Hành động nhỏ này của Từ Á Ngôn đều rơi vào trong tầm mắt Tần Thời, hắn ở trên tửu lâu nhìn xuống, tay vân vê miệng chén nhấc lên uống một ngụm trà nhỏ.

Tửu lâu này đã được hắn bao trọn, xung quanh không một bóng người, Cẩm Minh vừa cắn hạt dưa vừa tấm tắc khen: "Lần trước tiểu nhân thấy Từ Á Ngôn khá là thuận mắt, hiện tại nhìn kỹ lại quả thật là không tồi nha, vương gia quả thật có mắt nhìn người."
Hôm nay Từ Á Ngôn mặc một bộ y phục màu xanh ngọc hết sức bình thường, tóc được buộc lại gọn gàng, tuy không nổi bật nhưng so với những người xung quanh vẫn rất khác biệt, vì ban nãy mới đọc xong thứ không nên đọc nên hai má đang đỏ ửng lên.

Từ Á Ngôn vỗ vỗ má cho bớt nóng rồi lén lút cất lại cuốn thoại bản trở lại chỗ cũ chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm, cứ tưởng hành động này của mình không ai để ý nhưng mà tất cả đều bị Tần Thời thu vào trong mắt.

Tần Thời ném vỏ hạt dưa lên đầu Cẩm Minh mắng:
"Tương lai y là vương phi của ta, ngươi xưng hô cho cẩn thận."
Cẩm Minh há hốc miệng mở lời ra muốn nói lại thôi, hôm qua không biết là ai hùng hổ nói rằng hôn sự này là chuyện bất đắc dĩ, trong một thời gian ngắn hắn sẽ tìm mọi cách hủy bỏ, rồi khi nghe chuyện Từ Á Ngôn có thể gặp nguy hiểm miệng nói không quan tâm nhưng lại vội vội vàng vàng theo dõi Từ Á Ngôn suốt cả ngày, mấy chuyện này để thuộc hạ làm cũng được mà!
Dù đã theo Tần Thời từ khi còn nhỏ nhưng lần này Cẩm Minh thực sự không hiểu hắn đang muốn làm gì.


Như đoán được nội tâm của Cẩm Minh, Tần Thời khẽ hắng giọng ném hạt dưa trên tay xuống, "Dù sao cũng là vương phi tương lai của ta, sao có thể để người khác bắt nạt như vậy được, truyền ra ta nào còn mặt mũi nào nữa."
"Vương gia nói chí phải!" Cẩm Minh cảm thấy có lý gật gật đầu lia lịa.

Tần Thời phủi nhẹ y phục thở dài ra lệnh, "Đi nào, ta xem thử kẻ nào to gan đến mức muốn hãm hại người của bổn vương."1
*
Từ Á Ngôn rất ít bằng hữu, trong kinh thành ngoài trừ Cố Minh Lăng cũng không giao du với ai khác, mỗi lần ra ngoài y đều một thân một mình lang bạt, vừa cô độc mà cũng vừa tự do thoải mái.

Từ Á Ngôn để con chim sáo đậu trên tay mình, móc trong túi ra một ít đồ ăn thả vào miệng của nó, con chim thành thục ăn đồ trên tay Từ Á Ngôn, sau khi ăn no lại bay lên lượn trên đầu y vài vòng rồi mới hoàn toàn biến mất.

Con chim kia được Từ Á Ngôn cứu từ khi nó mới nở, không may bị mưa bão rơi xuống, cứ tưởng lâu rồi không đến nó quên mất rồi, gọi một hồi lâu mới thấy xuất hiện.

Hiện tại nó đã lớn như vậy, có thể sải cánh bay cao cũng có thể tự kiếm ăn, sau này cũng không cần y đến đưa đồ ăn nữa.

Từ Á Ngôn có một chút tiếc nuối nhìn con chim sáo dần bay đi xa, sau đó mới phủi phủi tay đi tiếp.

Đi được một đoạn Từ Á Ngôn đột nhiên dừng lại, trong rừng tiếng chim chóc vang vọng lúc gần lúc xa còn có tiếng gió thoang thoảng, nhưng xen lẫn vào trong đó vẫn có một chút thanh âm hỗn tạp, bỗng Từ Á Ngôn quay người chạy thật nhanh, vậy mà sau lưng cũng nhảy ra vài kẻ bịt mặt tay cầm kiếm đuổi theo y không dứt.

Thật là.

Sao lần này cũng xui xẻo vậy chứ! Trước gặp thổ ohir nay trực tiếp gặp sát thủ luôn!

Từ Á Ngôn xoay người né một đường kiếm đang chém đến, rõ ràng là Từ lão gia đã căn dặn trong mấy ngày phải tuyệt đối cẩn thận nhưng y không ngờ đại phu nhân lại nóng lòng diệt trừ y như vậy!
Giờ có hối hận cũng đã muộn, Từ Á Ngôn lập tức bỏ chạy, thân hình của y rất nhỏ nên động tác cũng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã vọt vào sâu trong rừng biến mất dạng, nhưng đám người mặc đồ đen cũng không phải là dạng tầm thường chẳng mấy chốc đã đuổi sát đến nơi.

Từ Á Ngôn sờ lên nỏ trên cổ tay, vật này là của Cố Minh Lăng tặng cho y phòng thân, một lần có thể bắn ra hơn chục cây kim độc, có vật này chắc chắn có thể giữ chân được đám người nọ.

Từ Á Ngôn lắng nghe tiếng ngựa ngày càng gần lại càng cảm thấy căng thẳng thêm một chút, y thầm nhẩm tính khoảng cách của đám người đó, càng ngày càng gần.

"Mười thước, chín thước..."
Vút!
Kim châm cùng lúc tuôn ra, Tần Thời vội vàng ngửa người xuống thấp tránh được, cũng may hắn không còn xa lạ gì với những thứ đồ chơi này, không thì hôm nay hắn sẽ bị chính vương phi của mình ám sát.

Khi Tần Thời ngồi vững lại đã không thấy bóng dáng của Từ Á Ngôn đâu nữa, hắn ghì chặt dây cương có chút không vui chậc một tiếng.

"Chạy cũng thật nhanh, ta còn đang muốn làm quen với vương phi tương lai một chút."
"Vương gia, người đã bắt lại cả rồi!" Không lâu sau Cẩm Minh cũng chạy đến bẩm báo, đằng sau kéo thêm tầm ba bốn người bịt kín mặt, một nửa còn lại đều đã bị Tần Thời giết chết.


Tần Thời ngồi trên ngựa cao nhìn xuống, hắn chưa kịp mở miệng hỏi mấy tên thích khách này đột nhiên run lên, Cẩm Minh vội vàng cởi bịt mặt của chúng xuống chỉ tiếc đã muộn, đám người này đều đã uống thuốc độc từ trước máu trào ra chết ngay tức khắc.

"Giết một người tay không tấc sắt lại dám dùng cả tử sĩ, này có khác gì dùng dao mổ trâu đi giết gà không?"
Cẩm Minh tức giận đá lên thi thể của chúng, Tần Thời dùng khăn lau mũi kiếm đến bóng loáng nhàn nhạt nói: "Dù còn sống cũng không hỏi được gì từ miệng của chúng, ngươi xử lý thi thể này cẩn thận một chút."
Cẩm Minh vội vàng nhận lệnh, thường ngày hắn hơi ngả ngớn nhưng làm việc đâu vào đấy, chẳng mấy chốc đã xử lý nhanh gọn.

Cẩm Minh nhìn thấy Tần Thời cứ vậy mà rời đi bèn hỏi: "Vương gia, người không lo cho Từ...!vương phi của ngài hay sao? Lỡ trên đường vương phi lại gặp phải thích khách..."
"Y chạy nhanh như thế ai mà bắt được." Tần Thời xoa nhẹ ngón tay, lúc nãy nếu hắn không phản ứng nhanh thì suýt chút nữa cũng đã trúng phải ám khí, nghĩ vậy bèn tức giận nói:
"Hơn nữa y còn cả gan muốn mưu sát phu quân, mặc kệ đi.".