Chớp mắt năm 2018 chỉ còn vài ngày nữa là đã qua đi, những ngày cuối cùng của năm mang đầy sự hối hả, tất bật để chào đón năm mới. Vì vậy mà cửa hàng Khinh Nhi làm dần trở nên bận rộn, sự kiện kia cũng chỉ còn một tuần nữa là phải hoàn tất nộp tác phẩm. Bởi thế mà cô lại phải ngày đêm vất vả vừa làm vừa vẽ để xong sớm nhất mọi thứ có thể.

Cô bận đến độ có nhiều ngày làm tới hơn chín giờ tối mới có thể về, may là vì cuối năm trường cho lịch học không quá kín nên cô có nhiều thời gian để có thể vẽ hơn.

Sau nhiều ngày tăng ca Khinh Nhi cũng dần nhận ra Lưu Cao Dương thì ra còn bận hơn cô gấp mấy lần, anh không chỉ bận việc ở cửa hàng mà mỗi ngày đều phải đi tới công ty mẹ làm, tuy một tuần Lưu Cao Dương không tới cửa hàng bao nhiêu thế nhưng mỗi lần tới anh đều phải ở tới gần khuya mới về.

Có một hôm cô vừa định về thì gặp anh đang phụ cô lao công dọn dẹp vệ sinh ở sảnh game của cửa hàng, sau đó vì không thể cứ đứng nhìn mà Khinh Nhi cũng lại giúp một tay. Thì ra anh lúc nào cũng ân cần, ôn nhu với tất cả mọi người. Nhưng vẫn đâu đó toát ra khí chất khó gần làm cô có chút lo sợ mỗi khi tiếp xúc.

Sau khi dọn dẹp xong cô đang định về thì anh lại lên tiếng nói.

"Về khuya một mình không an toàn."

Cô nhìn anh sau đó cười đáp: "Không sao đâu sếp nhà gần mà, với khu này an ninh lắm."

Như không đặt vào tai lời cô nói anh mở cửa ghế phụ ra sau đó hất cầm.

"Lên đi."

"Vâng?" không tin được hành động kia của anh, cô cứ đứng đờ người ra không bước lại.

Anh vô cùng kiên nhẫn đứng đó vẫn trầm ấm lên tiếng: "Sếp đưa nhân viên mình về chắc không có gì sai chứ?"

Cô đã dần hiểu được tình cảnh lúc này, sau đó vì khó mà từ chối được, cuối cùng vẫn là lên xe và được anh chở về.

Sau ngày hôm đó tần suất gặp nhau của cô và anh đúng là không ít, mà ngược lại như thể rất có duyên cứ một chút là sẽ được thấy bóng dáng của anh. Khinh Nhi đôi lúc còn nghĩ mình bị hoang tưởng vì não cô ngày đêm cứ nhớ đến anh nên mới thế.

..........

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũng là ngày cô hoàn thành xong tác phẩm của mình. Khinh Nhi lúc này đang ở phòng nghỉ cho nhân viên, hoàn thành xong cô chưa gửi liền mà phải nhìn ngắm nó thêm một chút, sau đó tải thành một tệp hình ảnh rồi gửi lưu về điện thoại để làm màn hình khóa.

Tối ấy cô cũng tăng ca về muộn như mọi hôm, vừa ra gần tới cổng cô đã thấy có người đứng lấp ló ngay đó trông vô cùng khả nghi. Vì bên ngoài trời tối nên Khinh Nhi không thể thấy rõ mặt, cô chỉ có thể gọi bảo vệ rồi tự mình đi coi thử. Khinh Nhi nhẹ nhàng đi tới phía cửa thì mới thấy là một người phụ nữ lớn tuổi, còn là người trước đó đã từng tới làm phiền Lưu Cao Dương. Không ngờ sau vụ kia bà ta vẫn còn gan để chạy tới đây rình mò như thế này.

Khinh Nhi tuy tính tình ôn hòa, điềm tĩnh nhưng lại không hề hiền lành, sau vụ kia đã làm cô không mấy có thiện cảm với người đó, giờ bà ta lại lết xác lại đây làm Khinh Nhi không khỏi bực tức. Cô đi lại phía người kia vẫn lên tiếng nhẹ nhàng hỏi.

"Dì tới đây kiếm sếp Lưu sao?"

Người đàn bà kia quay qua nhìn cô mặt tối sầm lại sau đó cất giọng chua chát nói.

"Ừ, cô là nhân viên ở đây?"

"Vâng." cô vẫn cố giữ thái độ ôn hòa lên tiếng: "Sếp Lưu rất bận, dì có thể quay lại sau được không?"

Cảm thấy cô gái này có chút chướng mắt bà ta chẳng thèm để tâm sau đó quay đi nói: "Đến để đòi nợ thì cần phải quan tâm người kia có bận hay không à?"

Nợ? Sếp Lưu giàu nhức nách, lại hoàn mỹ thế kia mà cũng có nợ sao?

Cô thật sự cảm thấy quá khó hiểu, thế nhưng lại chẳng dám xen vào nhiều. Thấy bà ta không muốn nói chuyện cô đành lên tiếng nói.

"Dì à, con gọi bảo vệ rồi. Dì từng làm phiền sếp con, con thân là nhân viên không thể cứ thế mà đứng nhìn."

"Có chuyện gì dì có thể kiếm chỗ riêng tư nói chuyện sau, đây là cửa hàng chỗ bọn con làm ăn dì không thể tới để động tay động chân với sếp con được."

Trên môi cô không hề có ý cười nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng như đang khuyên giải. Thế nhưng người đàn bà ấy lại như bị chọc cho điên lên quay qua nhìn cô trợn mắt, lớn giọng như chửi.

"Nhân viên sao lại nhiều chuyện như thế? Chủ mày nợ tao, kêu nó ra đây trả nợ."

Khinh Nhi dần mất kiên nhẫn: "Nợ tiền sao ạ? Nếu sếp nợ tiền dì có thể liên lạc bên..."

Không để Khinh Nhi nói hết bà ta đẩy mạnh cô ra, sau đó chạy thẳng về phía cửa hàng. Cô vì cú đẩy kia mà ngã ra đất, nhưng thấy hướng chạy của bà ta Khinh Nhi cũng nhanh chóng đứng lên chạy theo kéo tay bà ấy lại. Sức Khinh Nhi không yếu cộng thêm việc nhịn nhục nãy giờ không thành nên sự dồn nén ấy đều phát tiết lên cái kéo kia. Cô kéo cực kì mạnh tay, bà ta vì lớn tuổi nên có chút choáng, nhờ dựa vào cây cột đằng sau nên mới không bị ngã.

"Dì à, nghe con một chút được không bảo vệ tới thì dì không xong đâu."

Người đàn bà kia càng thêm tức giận không muốn nghe, lúc này bà ta cầm giỏ xách ném thẳng về phía cô hét lên.

"Mày bị điên hả? Mày điên như chủ mày rồi hay gì? Mắc gì xen vào chuyện của tao."

Khinh Nhi bị giỏ xách kia ném trúng người, lúc này cục tức cô dồn nén đã bị vỡ ra nên cũng ngang ngược đáp.

"Điên thì sao, có điên cũng không điên bằng bằng dì."

Cô cầm giỏ xách kia lên mới để ý lòng bàn tay mình đã bị rách một mảng, lại càng thêm bực. Cô bước tới nắm tay bà ta kéo đi.

"Dì theo con tới phòng bảo vệ."

Bà ta cố sức vùng ra, tức giận đánh cô: "Mắc gì tao phải theo mày, ức hiếp người lớn tuổi sao? Mày là cái thứ hỗn láo."

Cú đánh đó không đau nhưng lại làm Khinh Nhi mất hết sự kiên nhẫn, cô quay qua lườm bà ta. Sắc mặt cô thường ngày đều hiền dịu, ôn hòa nhưng vào lúc này đây lại như có độc, nhìn sắc sảo, đáng sợ đến nỗi người kia phải ngay lập tức im mồm không dám hó hé.

"Dì không theo cũng được, cháu báo cảnh sát tới làm việc với dì chịu không? Dì không nói lý lẽ với cháu cũng không sao, để cảnh sát nói lý lẽ với dì nhé?"

"Đây là lần thứ hai rồi, cửa hàng có camera quay lại hết, dì thích làm phiền đúng không?" cô né người ra như thể để bà ta có cơ hội bước vào cửa hàng.

"Được, vậy dì cứ vào mà phá. Phá xong để cháu coi thử, dì làm sao mà nói chuyện với cảnh sát đây."

Lời hù dọa đi kèm với khuôn mặt đáng sợ của Khinh Nhi làm người đàn bà kia như chết đứng, bà ta không dám nhúc nhích, lại có chút e dè nhìn cô. Sau một hồi lâu đứng đó bà ấy cũng nhẹ giọng lên tiếng.

"Tôi tới tìm sếp cô thôi, bảo sếp cô ra đây đi. Sếp cô nợ tôi là thật kêu nó ra đây mà trả nợ."

"Sao phải kêu ạ? Chỗ này là cửa hàng chứ không phải nhà sếp. Chuyện riêng của dì thì dì tự đi mà hẹn riêng nói chuyện, đừng ảnh hưởng tới cửa tiệm bọn cháu." cô không để tâm đến bà ta, vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm đáp lại.

Nói không được bà ta bắt đầu tỏ lại vẻ hung dữ vung tay lên định tát cô: "Tao mà hẹn được là hẹn rồi con nhãi ranh này."

"Lương Quyên!" một giọng nam vang lên, vô cùng lớn và dữ tợn như thể là tiếng gầm để dọa người.

Cánh tay định tát cô kia cũng vì thế mà dừng lại, hai người giật mình cùng quay về phía cổng, thì nhìn thấy hình ảnh Lưu Cao Dương, trán anh lấm tấm mồ hôi cùng khuôn mặt vô cùng lo lắng chạy tới.

Thấy cảnh tượng kia anh nhanh chóng chạy lại chắn trước mặt cô.

"Động tay với tôi chưa đủ bà còn động tay với cả nhân viên tôi?" anh lạnh lùng nhìn Lương Quyên, ánh mắt sắc bén như thể muốn chém bà ta ngay lập tức.

Thấy được khí thế kia của anh bà ta có chút sợ hãi run giọng trả lời.

"Là... là con bé đó không biết lớn nhỏ, tao nhờ nó kêu mày ra mà nó cứ nhây mãi không kêu, còn đẩy tao một cái."

Anh quay qua liếc nhìn từ trên xuống dưới của cô, chú ý đến lòng bàn tay đang chảy máu kia Lưu Cao Dương khuôn mặt tối sầm lại, cầm lấy giỏ xách cô đang cầm sau đó hỏi: "Của bà ta?"

"Vâng ạ." cô nhìn anh đáp.

Anh lấy giỏ xách ấy ném thẳng lại vào người Lương Quyên rồi lạnh lùng nói.

"Cho bà hai phút biến khỏi mắt tôi, không thì lên đồn cảnh sát làm việc, chuyện nhỏ như hạt cát tôi cũng sẽ xé ra to, để xem nhà bà gánh kiểu gì."

Lương Quyên lúc này thật sự đã bị dọa cho sợ, bà ta nhanh tay nhặt túi xách kia của mình lên, sau đó quay người bỏ chạy, trước khi đi Lương Quyên cũng không quên để lại câu chửi bới anh.

"Mày có tiền cũng không đuổi được tao mãi đâu. Tao sẽ ám cho tới khi mày phải trả đủ cho nhà tao mới thôi."

Sau khi bà ta đã biến mất khỏi tầm mắt khinh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay qua nhìn Lưu Cao Dương nói.

"Hồi nãy em đã báo bảo vệ rồi, không hiểu sao lâu thế vẫn chưa ra."

Anh quay qua nhìn cô sau đó lại nhìn bàn tay cô đáp: "Lúc nãy bảo vệ có báo tôi một tiếng, cảm thấy không có gì nên tôi tự ra."

Thật ra anh biết rõ người thường xuyên tới làm phiền, lấp ló đứng đợi người kia chỉ có thể là Lương Quyên, vốn không muốn làm phiền người khác nên anh đã định tự mình đi ra coi thử. Chỉ là không ngờ vừa mới ra đã thấy cảnh tượng vừa rồi làm anh có chút... hơi hoảng hốt, có lẽ bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hoảng hốt như vậy.

"Tay có sao không?" anh ân cần hỏi.

Khinh Nhi lúc này mới lại chú ý đến tay mình, cô giơ tay lên nhìn sau đó lắc đầu nói.

"Không sao ạ, bôi thuốc vài ngày sẽ lành."

Anh cầm tay cô lên coi thử sau đó bàn tay đang nắm kia không hề có ý định thả ra, anh vừa hỏi ý kiến vừa dắt cô đi: "Ở phòng làm việc tôi có thuốc, lại đó bôi được không?"

Cô hoang mang chưa kịp từ chối đã bị anh dắt đi rồi. Rõ ràng anh là không muốn cho người khác có cơ hội để từ chối mà.

Tới văn phòng Khinh Nhi được Lưu Cao Dương dẫn ngồi vào ghế sô pha trước bàn làm việc, rồi anh lại bàn làm việc của mình, lục hộc học bàn lấy ra một hộp thuốc đưa tới cho cô.

"Đây bôi đi."

Cô nhìn hộp thuốc kia một hồi lâu sau đó mới phản ứng lại được, rồi cô lấy tay mở hộp thuốc kia ra. Tay bị rách là tay phải nên cô phải dùng tay trái để bôi. Thấy dáng vẻ bôi thuốc lề mề không thuận tiện kia anh có hơi mất kiên nhẫn bước lại gần cạnh cô, sau đó ngồi xuống cầm lấy bông gòn tẩm thuốc kia bôi giúp cô.

Chưa kịp để ý nên cô đã vô thức bị anh làm cho hoang mang đến cứng đơ người. Anh hôm nay thật sự rất lạ...

Bôi thuốc xong anh nhẹ nhàng dán băng keo cá nhân lên vết thương băng bó cho cô. Cách anh làm vô cùng chậm rãi, lại ôn nhu đến xiêu lòng.

"Đừng để dính nước." anh nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cảm ơn sếp."

Anh đem cất hộp thuốc kia đi sau đó mới lên tiếng: "Bây giờ cô về?"

"Vâng ạ."

Lưu Cao Dương liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ. Sau đó anh cũng dọn dẹp lại đồ trên bàn mình rồi khoác áo vào, cầm chìa khóa xe đi tới chỗ cô lên tiếng.

"Về chung đi, tôi đưa cô về."

Hôm nay anh chủ động quá nhiều nên làm cô rất nhiều lần bị hoang mang, tuy không phải lần đầu anh đề nghị chở về nhưng giờ phút này lại làm cô ngại ngùng không thể mở lời, chỉ đành nhẹ nhàng từ chối.

"Không đâu ạ, em không làm phiền sếp nữa, em tự về được." cô gãi đầu sau đó kiếm cớ nói tiếp: "Để sếp đưa về nhiều như thế, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm cho coi."

Anh trước giờ không để tâm đến ánh mắt người khác nên cũng không mấy quan tâm đáp.

"Cô bị thương là vì chuyện riêng của tôi, giờ mà để cô về một mình, người sếp này... có chút không an tâm."

"Dạ???" anh làm cô hết lần này đến lần khác bị choáng ngợp, cảm nhận được mình căn bản không thể từ chối Khinh Nhi mới đành gật đầu đồng ý.

Cả hai người, kẻ đi trước người đi sau cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng. Lúc này cửa hàng đã vắng tanh không còn ai ngoài bảo vệ đang kiểm tra hành lang ở gần đó. Anh vẫn lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô ngồi rồi bản thân cũng vào ghế lái chính, cả hai đang thắt dây an toàn thì điện thoại Khinh Nhi vang lên thông báo tin nhắn.

Cô thắt dây xong ngồi ngay ngắn lại lấy điện thoại ra xem. Lúc này Khinh Nhi không hề chú ý ánh mắt Lưu Cao Dương đang dán vào điện thoại cô, nói đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào ảnh màn hình khóa kia của cô.

Chú ý tới ánh mắt ấy cô vô thức quay qua nhìn anh sau đó thấy được hướng anh đang nhìn mà cô cũng quay lại nhìn theo. Thôi chết... ảnh màn hình khóa kia của cô là ảnh nhân vật cô thiết kế cho sự kiện game mà, không những thế... nhân vật đó còn chính là bản thân anh mà!