Thẩm Nhất Đang nhẹ ngẩng đầu lên, lớp trang điểm lúc nãy đã biến đi mất rồi thật ra cô cũng muốn giữ cho bản thân một chút sĩ diện nên đã vội lau đi cái lớp trang điểm đậm đáng kinh dị đó, mặc dù muốn đàn trai từ hôn nhưng dùng cái bộ mặt đó xúc phạm người nhìn quá, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, thậm chí còn chấm lên má những đốm tàn nhan, kèm theo là một cặp kính dày cộm, gương mặt không có một tí mùa xuân gì cả.

Lúc này Lịch thiếu gia cũng bước vào, với khí chất phong độ bảnh bao khiến cho Thẩm Hứa vô cùng hài lòng, tuy nhan sắc được đánh giá cao nhưng có điều xu hướng tính dục có vấn đề chỉ tiếc cho một nhan sắc trời ban, Thẩm Nhất Đang nuốt nước bọt một cái nhìn người đàn ông đang hiên ngang đi vào, cả người cô như hóa đá không dám nhúc nhích, mặt đã kém sắc lại càng kém sắc hơn, tái nhợt không còn chút máu.

Đôi tay run rẩy nhẹ đưa tay nâng cặp kính lên trợn tròn mắt, hơi thở có chút khó khăn, chính là người đàn ông máu lạnh đó, kẻ mà cô đã cưỡng bức đêm hôm đó, rồi còn gặp lại ở nơi làm việc của cô nữa, sau đó còn xảy ra mâu thuẫn đúng là trái đất tròn không gì là không thể.

Đây gọi là duyên hay là nghiệt đây? Theo như Thẩm Nhất Đang thấy thì đây chính là nghiệt chứ không phải duyên, cô không sợ trời không sợ đất vậy mà bị tương khắc với cái tên máu lạnh này, cô sẽ lấy hắn ta làm chồng sao? quãng đời còn lại của cô chấm dứt kể từ đây, nên để lại di thư không nhỉ? Mà cô có còn ai thân thuộc đâu mà để di thư để làm gì.


“Còn đứng đó ngồi xuống đi!”
Lịch lão gia hướng mắt nhìn về phía Lịch Bắc Dạ gằn giọng, anh gật gù đi tới ngồi xuống đối diện Thẩm Nhất Đang, vẻ mặt vẫn không thay đổi anh chẳng bù thèm nhìn cô một cái, ánh mắt mơ hồ nhìn đăm chiêu một chỗ.

Lịch lão gia quay sang ngắm nhìn Thẩm Nhất Đang bắt đầu ngầm quan sát đánh giá cô từ đầu đến chân, tuy vẻ ngoài không được ưa nhìn cho lắm nhưng nhìn thấy vẻ hiền lành ngoan ngoãn có chút rụt rè này của cô đã ghi điểm trong mắt của ông rồi, Lịch lão gia không cần một đứa cháu dâu xinh đẹp chỉ cần một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện là đủ rồi, vì theo kinh nghiệm của ông thì nết nó đánh chết cái đẹp, đẹp người mà không đẹp nết thì chỉ là đồ bỏ đi.

Lịch lão gia đưa tay ra xoa đầu Thẩm Nhất Đang một cái rồi mỉm cười hài lòng.

“Ngoan lắm, ta rất thích tính cách hiền lành của con, một đứa hiền lành dễ dạy như vậy mới xứng đáng là cháu dâu của ta chứ.”
Thẩm Nhất Đang chớp chớp đôi mắt khó hiểu, chẳng phải trông cô rất xấu xí sao? người đàn ông này không những không sợ mà con khen ngợi với vẻ hài lòng như vậy, có phải bị vấn đề ở đâu đó rồi không hay là già rồi nên mắt kém?
Cô đảo mắt nhìn sang Lịch Bắc Dạ lúc này ánh mắt họ chạm nhau, cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi ngang qua vậy, chẳng lẽ đã nhận ra cô rồi sao? Tay chân của cô run rẩy, ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào anh.


“Anh ta nhận ra mình rồi sao?”
Thẩm Nhất Đang thầm nghĩ trong đầu, nhưng ngay lập tức anh liền đảo mắt đi hướng khác với vẻ bình thản như không có gì xảy ra, cô đưa tay vuốt ngực thở phào một cái nhẹ nhõm.

Lịch Bắc Dạ vốn dĩ không hứng thú mấy cái chuyện hôn ước này chút nào, cái hôn ước từ thời anh chưa chào đời tới bây giờ lôi ra áp đặt anh, thật sự không thoải mái nhưng vì ông nội ép buộc nên đành phải chấp nhận trong sự gượng ép.

Lục Kỳ đứng phía sau bức tường khẽ liếc mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra vô cùng thuận lợi, vậy là chuyện hôn sự sớm sẽ được định đoạt thôi, lần này Thẩm Nhất Đang có chạy đằng trời, mong ước đuổi cô đi cũng thành hiện thực, cái nhà này và cả tài sản của Thẩm Gia sẽ thuộc về Lục Kỳ mà thôi, ánh mắt hả hê cùng với nụ cười nham hiểm.

Lúc này Lục Diễm ngồi bên cạnh Thẩm Hứa bắt đầu suy nghĩ một trò vui, có lẽ ngồi ở hướng này nên Lịch Bắc Dạ không nhìn thấy rõ gương mặt xấu xí của Thẩm Nhất Đang, một người máu lạnh như Lịch Bắc Dạ sẽ không để tâm đến một đứa xấu xí đâu nhỉ? Nếu lấy về nhất định sẽ bị bạo hành cho một trận tơi tả.


“Nhất Đang con qua ngồi cùng với Lịch thiếu đi, dù gì sau này cũng về chung một nhà bây giờ tranh thủ làm quen với nhau cho tình cảm thêm tốt đẹp.”
Thẩm Nhất Đang quay sang trừng mắt với bà ta một cái nhưng cô nhìn lại vẻ mặt mong chờ của Lịch lão gia cùng ánh mắt đằng đằng sát khí của Thẩm Hứa, cô dường như không thể chống cự lại, đôi chân run rẩy đứng dậy đi tới gần Lịch Bắc Dạ.

Thẩm Nhất Đang ngồi từ nãy đến giờ như khúc cũi kèm theo cái khí chất lạnh như băng đó làm trấn áp cô nên khi đứng dậy hơi mất thăng bằng, cả người cô ngã nhào vào về phía trước, cứ nghĩ bản thân sẽ có một màn chụp ếch nhưng may mắn thay cô cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của ai đó.

Cô ngẩng đầu lên thì nhận ra bản thân đang nằm trong lòng của Lịch Bắc Dạ, cái luồng sát khí lạnh lẽo ấy lại bao trùm lấy cô một lần nữa, cả người cô cứng đờ không dám nhúc nhích, mùi thơm quen thuộc bay phảng phất lan tỏa đến cánh mũi của anh, đúng là cái mùi hương này rồi, mùi của cô gái anh đang tìm kiếm..