Yêu Em Từ Bao Giờ

Chương 115: 115: Ngoại Truyện - End



Càng chờ càng mất hút, cả ba bắt đầu lo lắng đi một vòng quanh thuyền mà không thấy bóng dáng họ đâu. Tô Mộc hét lên.

- Này, mấy lão già kia, trốn vợ đi chơi gái đấy hả?

Cùng lúc bốn cái đầu ngoi lên mặt nước, tay họ giơ lên chiến lợi phẩm mò được. Lúc này ba người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Âu Lan cáu.

- Mấy anh làm trò gì vậy hả?

Trạch Dương nhìn Cảnh Nghi nháy mắt cười.

- Em có muốn thử không?

- Không, em sợ nước sâu lắm.

Sau bữa tối, bốn người hò nhau chơi bài, Lạc Lạc và Đậu Đậu ngồi bên cạnh Khang Nam cầm tiền. Nhưng khi Khang Nam thua thì nhất định không đưa tiền ra trả.

Cảnh Nghi ngồi dựa vào Trạch Dương xem.

- Bài anh đang chờ ù phải không? Để em bốc một cây nhé!

Nam Phương hắng giọng.

- Lộ hết bài rồi nhé!

Trạch Dương xoa đầu vợ.

- Chơi bài không nên nói ra như vậy đâu.

- Em không biết.

Cảnh Nghi bốc lên đúng cây 10 bích, cô hô lên.

- Ù rồi phải không anh?

- Ừ, ù rồi, em đúng là số đỏ.

Hắn hạ bài, lấy tiền của Nam Phương và Hải Phong nhưng lại không lấy được chỗ Khang Nam vì hai đứa trẻ nhất định không chịu buông tiền.

Họ cùng chơi bài đến gần 11 giờ, thấy Cảnh Nghi dựa vai mình ngủ gật thì Trạch Dương bỏ bài.

- Nghỉ đi, tôi đưa vợ đi ngủ.

Khang Nam giơ chân đạp hắn.

- Có cần phải nhấn mạnh thế không?

- Cậu không có vợ thì không hiểu đâu.

Nam Phương và Hải Phong hùa theo. Ba đôi ung dung đứng dậy để lại Khang Nam và hai đứa trẻ.

- Đậu Đậu, hôm nay con ngủ cùng phòng chú Nam và anh Lạc Lạc nhé!

- Lạc Lạc, ngủ phòng chú Nam nhé!

Khang Nam mặt xám xịt, bọn họ có đôi còn bắt anh làm bảo mẫu của hai đứa trẻ, mà hai đứa này không chịu bám ba mẹ cứ bám lấy anh. Ba đôi kia đi còn không thèm mang theo tiền.

- Hai đứa, dọn tiền đi rồi về phòng ngủ.

...

Cảnh Nghi buồn ngủ rũ mắt, thay xong quần áo và vệ sinh cá nhân là đặt lưng xuống giường ngủ luôn. Trạch Dương tắm xong ra ngồi xuống lay lay.

- Em muốn ngủ, buồn ngủ lắm.

- Dậy đi, hôm nay là ngày dễ có em bé nhất, em không được bỏ lỡ.

- Nhưng em muốn ngủ.

Vậy nhưng cô vẫn không chống lại được sức quyến rũ của anh. Chỉ một lát, cơn buồn ngủ bay đi đâu mất mà cùng anh dây dưa triền miên đến mệt lả.

- Từ giờ đến sáng để em ngủ đấy.

Trạch Dương cười ma mị.

- Nhưng phải nhiều lần mới chắc chắn.

- Tha cho em đi.

...

Cảnh Nghi ngồi làm việc ngáp ngắn ngáp dài, dạo này lúc nào cô cũng buồn ngủ dù ngủ rất đủ giấc. Tan tầm, cô về nhà là lên giường ngủ không biết gì?

Trạch Dương về đến nhà, vừa ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay ra liền phi vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.

- Cậu chủ, cậu làm sao vậy?

- Bác đang nấu cái gì mà mùi vậy?

- Canh chua cá, món ăn cậu thích mà.

Cả người mệt rũ, hắn lết ra sofa nằm xuống.

- Vợ cháu về chưa bác?

- Anh làm sao vậy?

Cảnh Nghi từ trên phòng đi xuống nhìn anh mắt nhắm mắt mở thì lo lắng.

- Hay anh bị bệnh? Để em đưa anh đi bệnh viện.

- Không sao? Anh...

Nói chưa hết câu, bụng anh lại trào lên, bèn phi vào nôn lần nữa.

- Bác, bác có thấy anh ấy rất lạ không? Hay là bị ngộ độc thức ăn rồi.

Cô lấy nước và khăn lau cho anh xong, đỡ lại ghế ngồi.

- Anh ốm rồi đấy để em gọi anh Nam qua khám cho.

Bác Lam nhìn Trạch Dương rồi lại nhìn Cảnh Nghi.

- Nghi, hay là cháu có em bé?

Cảnh Nghi ngạc nhiên.

- Vậy thì liên quan gì tới anh ấy ạ?

Cô chạy đi lấy điện thoại mở lên xem, đã chậm một tuần rồi.

- Bác Lam, sao bác đoán cháu có em bé?

- Có thể cậu chủ đang nghén thay cháu rồi.

Hai vợ chồng há miệng đồng thanh.

- Hả????

- Có những trường hợp vợ bầu chồng nghén là bình thường.

Trạch Dương lấy điện thoại gọi đến cho Khang Nam.

- Qua nhà kiểm tra xem vợ tôi có phải có em bé không?

Anh nghe thấy hắn hét lên trong điện thoại.

- Tôi là bác sĩ khoa ngoại không phải bác sĩ sản nhé! Mua que thử thai đi, mai đưa cô ấy qua bệnh viện tôi cho người kiểm tra.

Hắn bực dọc tắt luôn điện thoại, Cảnh Nghi che miệng cười khúc khích.

- Khổ thân anh Nam thật sự luôn.

Bác Lam nhanh nhảu đã đi ra đến cửa, xỏ xong dép.

- Đợi tý, bác đi mua cho, nhanh thôi.

Bác Lam mang về hai cái, dí vào tay Cảnh Nghi nhắc cô đi thử. Trạch Dương và bác Lam suốt ruột đi lại bên ngoài đợi. Một hồi lâu mới thấy Cảnh Nghi đi ra, giơ lên hai vạch đỏ.

- Em có rồi.

Trạch Dương ôm chầm lấy cô xoay vài vòng. Bác Lam sợ hãi kêu lên.

- Ấy, không được làm như vậy? Cháu thả con bé xuống đi.

...

Cảnh Nghi ngồi trên ghế vừa xem phim vừa nhón nho cho vào miệng. Lần này cô không bị nghén nhưng Trạch Dương thì lờ đờ như người đi mượn, cả ngày không ăn được gì. Anh nằm gối đầu lên đùi vợ, bất chợt gọi bác Lam.

- Bác Lam, nhà có cái gì chua không? Cháu muốn ăn.

Cảnh Nghi đang ăn mà bụm miệng cười khi thấy anh đòi ăn chua. Cô chưa từng thấy anh như vậy. Dù cố nhịn nhưng nhìn anh ngồi ăn xoài xanh ngon lành thì cô không nhịn được mà ôm bụng cười thành tiếng.

- Em có thôi đi không? Đợi thằng nhóc này ra đời anh sẽ xử lí nó.

- Vâng, tùy bố con nhà anh.

Cảnh Nghi nằm xuống sofa gối đầu lên đùi chồng đọc sách thai giáo. Đến lúc này, cô vẫn nghĩ đây là một giấc mơ - giấc mơ này có thật. Sau bao ác mộng thì giờ đây giấc mơ ấy mang màu hạnh phúc. Cô được kết hôn với người mình yêu, sống cùng anh còn chờ đón thiên thần là kết tinh tình yêu của hai người.

Hai người hai tính cách trái ngược, cô ấm áp, dịu dàng gặp anh lạnh lùng ngang tàng như bù đắp cho nhau. Cô khiến anh thay đổi để có thể trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, hiểu được giá trị của hạnh phúc, của một mái ấm gia đình.

Cảnh Nghi nhắm mắt xoay người ôm lấy hông Trạch Dương, vùi mặt vào bụng anh miệng nở nụ cười hạnh phúc - Người đàn ông này cuối cùng cũng là của riêng cô.