Vương Tiểu Lan cầm điện thoại lên, nhấp vào dòng tiêu đề rồi kéo xuống phía dưới. Trong bức ảnh trong bài, người phụ nữ và người đàn ông đang quấn lấy nhau, chỉ có thể dùng từ “cực kỳ khó coi” để hình dung.

Vương Tiểu Lan vừa nhìn đã nhận ra đó chính là Thẩm Thiên Vũ!

Thẩm Thiên Vũ cũng hoàn toàn chết lặng, cô ta nhớ trước đây có lần đi dự sinh nhật của bạn cùng lớp Trần Thiên Thiên, sau đó cô ta uống say, khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm giữa hai người đàn ông, cô ta sợ đến mức nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lặng lẽ rời khỏi đó, cô ta tưởng rằng sẽ không có ai biết bởi vì tối hôm đó ai cũng uống say.

“Bố, chuyện này chỉ là hiểu nhầm…” Thẩm Thiên Vũ khóc như mưa, giọng nói cũng yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

“Hiểu nhầm à? Mày dám nói người trong bức ảnh không phải mày không?”

“Bố, con không biết gì cả, hôm đó con uống say, con thật sự không biết gì cả!” Thẩm Thiên Vũ càng khóc to hơn.

Thẩm Thiên Việt ở bên cạnh thấy Thẩm Thiên Vũ đã khóc đến không thành hình người nữa thì trong lòng cũng có chút không nỡ.

“Chú Hai, chuyện cấp bách trước mắt là gỡ tin tức này xuống trước.” Thẩm Thiên Việt lên tiếng.

“Sao chú lại không muốn gỡ chứ, vì chuyện này mà bố cháu và chú đã dùng hết mọi mối quan hệ rồi, nhưng tin tức đó vẫn chễm chệ ở trên đó!”

Vừa dứt lời thì thấy Thẩm Nhiên xuất hiện ở ngoài cửa với vẻ mặt âm u lạnh lẽo.

Trong nhà này, Thẩm Thiên Vũ sợ Thẩm Nhiên nhất, vốn là cô ta còn đang khóc đến xé ruột xé gan, vừa nhìn thấy Thẩm Nhiên thì lập tức đổi thành thút thít nghẹn ngào.

Thẩm Nhiên đi qua mấy người trong nhà, lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Chuẩn bị ly hôn đi, hai mẹ con cô chuyển về nhà ngoại sống.”

Lần này đến lượt Vương Tiểu Lan sững người, bà ta không hiểu tại sao chuyện của Thẩm Thiên Vũ lại khiến cho bà ta và Thẩm Miểu phải ly hôn.

“Anh Cả, Thiên Vũ còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện giờ nó đã biết sai rồi, anh bắt em ly hôn thì không được hợp lý lắm.”

“Thẩm Thiên Vũ được cô nuôi dạy từ nhỏ, hôm nay nó phạm sai lầm, kẻ làm mẹ như cô khó tránh khỏi trách nhiệm!” Đột nhiên Thẩm Nhiên cảm thấy hối hận khi hai mươi năm trước đã để Thẩm Miểu cưới người phụ nữ Vương Tiểu Lan này về nhà.

Vương Tiểu Lan thấy thái độ kiên quyết của Thẩm Nhiên thì cũng khóc nấc lên: “Anh Cả, em vào nhà họ Thẩm cũng đã hơn hai mươi năm rồi, bao nhiêu năm như thế không có ông lao thì cũng có khổ lao, lần này đúng là Thiên Vũ đã phạm sai lầm, anh cho nó thêm một cơ hội nữa đi, chắc chắn nó sẽ sửa được.”

Thẩm Thiên Vũ vừa nghe thấy Thẩm Nhiên có ý muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà thì trong lòng không khỏi sợ hãi, chỉ biết vừa khóc vừa cầu xin: “Bác Cả, cháu thật sự không cố ý đâu, lần này cháu thật sự biết sai rồi, xin bác đừng đuổi cháu ra khỏi nhà.”

Thẩm Nhiên bị tiếng khóc của hai mẹ con Vương Tiểu Lan làm nhức đầu. Vốn là hôm nay ông ta đang mở cuộc họp ở Sở Giáo dục, người trong cuộc họp đã chuẩn bị đề cử ông ta lên làm Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Vân ở nhiệm kỳ tiếp theo rồi, không ngờ chỉ với một cú điện thoại mà ông ta đã lập tức bị gạch tên khỏi danh sách.

Vốn đang mặt mày hớn hở, không ngờ chỉ vì một tin xấu của Thẩm Thiên Vũ mà lại khiến ông ta để lọt mất vị trí Giám đốc Sở Giáo dục thành phố! Vì vị trí Giám đốc Sở Giáo dục này mà công sức bao nhiêu năm qua của ông ta nay đã thành công dã tràng, đều là do cô cháu gái này của ông ta ban cho!

Hiện giờ, Thẩm Nhiên chỉ muốn nhanh chóng xử lý hai mẹ con này để tránh hậu họa về sau!

“Bố, xảy ra chuyện gì vậy?” Phòng khách vang lên giọng nói của Thẩm Thiên Ca. Mấy người nhìn lên tầng hai, thấy Thẩm Thiên Ca mặc một bộ đồ ngủ rộng đang chậm rãi đi xuống.

Thẩm Thiên Vũ thấy Thẩm Thiên Ca xuất hiện thì trong lòng cũng hiểu ra được một chút. Tối qua cô ta vừa mới báo thù Thẩm Thiên Trường xong, hôm nay lại lọt ra ảnh giường chiếu của chính mình, sao cô ta lại đen đủi như thế chứ? Tuy cô ta là người bỏ thuốc Thẩm Thiên Trường, “mê tình điệp” cũng là cô ta mua nhưng chủ mưu của tất cả chuyện này là Thẩm Thiên Ca cơ mà!