“Khụ… ờm… Thiên Trường, có phải Lục Chi Cửu thật sự có vấn đề ở phương diện đó không vậy?” Trần Tử Nhiễm đã nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi ra câu này.

“Trần Tử Nhiễm, cậu nghiêm túc một chút được không vậy?” Thẩm Thiên Trường đỏ mặt, cô thầm nghĩ, nếu Trần Tử Nhiễm có thể đặt một nửa sự nhiệt tình dành cho những chuyện như thế này vào công việc thì không biết cô đã có thể bớt lo được bao nhiêu rồi.

“Ai bắt tối hôm qua cậu tỏ vẻ đáng thương kéo tay tớ nói ‘Tớ đã thế này rồi mà còn không thể lên giường với Lục Chi Cửu’!”

Trần Tử Nhiễm cảm thấy, tuy Lục Chi Cửu đẹp trai lại nhiều tiền, nhưng không người đàn ông nào có thể kiềm chế được bản thân khi nhìn dáng vẻ tối qua của Thẩm Thiên Trường, cho nên cũng không thể trách cô nghi ngờ phương diện đó của Lục Chi Cửu được!

“Tớ nói thế bao giờ?” Mí mắt của Thẩm Thiên Trường giật giật, tuy cô nhớ là mình cũng có nói những lời “không nghiêm túc” với Lục Chi Cửu nhưng tuyệt đối không giống như lời của Trần Tử Nhiễm!

Trần Tử Nhiễm tỏ vẻ mờ mịt: “Không phải chứ, cậu quên rồi sao?”

“Cậu đừng có lừa tớ nữa, lời tớ nói sao tớ có thể không nhớ được!”

“Cậu không tin thì thôi, không chỉ có tớ mà cả Trần Tử Mặc, Lục Chi Cửu và anh trợ lý đó đều nghe thấy.” Trần Tử Nhiễm trợn mắt, dù sao người mất mặt cũng không phải cô.

Vừa nghe thấy Trần Tử Nhiễm nói là cả Trần Tử Mặc và Tần Phong đều nghe thấy, Thẩm Thiên Trường không khỏi chột dạ: “Tớ thật sự… đã nói thế sao?”

“Có cần tớ gọi điện thoại cho Trần Tử Mặc để xác nhận không?” Trần Tử Nhiễm nói xong bèn cầm điện thoại lên định gọi, Thẩm Thiên Trường vội vàng cướp lấy điện thoại của cô nàng.

Lúc này cô cũng đã tin rồi, trời xanh ơi, cô đã làm gì thế này, cô cảm thấy bản thân đã không thể nào đối diện với Trần Tử Mặc và Tần Phong một cách bình thường nữa rồi.

“Sao cậu không để tớ quên sạch cho rồi mà còn nhắc lại làm gì, lần này thật sự là trời không dung đất không tha cho tớ rồi.” Thẩm Thiên Trường ôm mặt than thở với Trần Tử Nhiễm.

Buổi phỏng vấn đã hẹn trước là vào chín rưỡi sáng, nhưng bởi vì cả Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đều mất ngủ nên cùng dậy sớm, lúc đến công ty mới chưa đến tám rưỡi.

Nhưng lúc hai người đến cửa công ty thì đã thấy một người đang đứng ở đó rồi.

Cô ấy cầm một túi hồ sơ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng chiếc váy chữ A màu đen dài qua đầu gối, trông cực kỳ trang trọng lịch sự. Khuôn mặt được trang điểm vừa đẹp khiến khuôn mặt thanh tú của cô ấy trở nên trong sáng xinh đẹp, khiến cho người khác phải chú ý.

Cô gái thấy Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm xuất hiện thì nhẹ nhàng bước đến trước mặt hai người: “Xin hỏi là Giám đốc Trần đúng không ạ?”

Trần Tử Nhiễm lập tức nhận ra cô ấy là Tống Ngưng Y tốt nghiệp Đại học A, một trong những người đến tham gia phỏng vấn: “Đúng vậy, là tôi.”

Tống Ngưng Y không ngờ người sáng lập ra công ty mới này lại là hai cô gái còn trẻ như thế, trong lòng cũng hơi bất ngờ: “Tôi là Tống Ngưng Y, hôm nay đến tham gia phỏng vấn, trước đó đã có liên hệ với cô rồi đấy.”

Trần Tử Nhiễm nhíu mày: “Nhưng chúng tôi hẹn chín rưỡi mà, cô đến cũng hơi sớm quá rồi đó.”

Tống Ngưng Y khiêm tốn: “Không sao, tôi có thể đợi đến chín rưỡi để bắt đầu phỏng vấn.”

Thẩm Thiên Trường yên lặng quan sát Tống Ngưng Y, quả nhiên giống như lời của Lục Chi Cửu, Tống Ngưng Y thật sự đang muốn tìm việc gấp, coi trọng buổi phỏng vấn đến nối đến địa điểm phỏng vấn sớm hơn cả một tiếng đồng hồ.

“Không sao, nếu đã đến rồi thì chúng ta bắt đầu thôi.” Thẩm Thiên Trường lên tiếng.

“Đây là người đồng sáng lập khác của công ty chúng tôi, Tổng Giám đốc Thẩm.”

Đọc truyện tại ngontinhhay.com

Thẩm Thiên Trường thấy Trần Tử Nhiễm tâng bốc mình thì không khỏi trợn mắt với cô ấy.

Tống Ngưng Y đi theo Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm vào văn phòng, tuy rằng cô biết Tài chính Thiên Nhiên là một công ty mới nhưng không ngờ lại mới đến như thế, tuy rằng thiết bị văn phòng phẩm trong văn phòng đều đầy đủ nhưng rõ ràng là không có dấu vết từng có người sử dụng.

Sau này, khi đã trở thành trợ lý cấp cao nhất của Tập đoàn tài chính Thiên Nhiên, quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn, Tống Ngưng Y nhớ lại buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì bất giác cảm thấy vô cùng xúc động bùi ngùi.