Lâm Thị Lang Cố

Chương 111: C111: Chương 111 - Nhiễm · Nữu Hỗ Lộc · Thanh Thanh



Editor: Nhện

Beta: Yan / Esley

Có Cố Nghiên Thu ở đây Lâm Duyệt Vi khóc có chút không thoải mái, hơn nữa cô còn phải đi làm, liền nói: "Dì, Duyệt Vi, con đến công ty."

Lâm Duyệt Vi dán cả gương mặt lên người Nhiễm Thanh Thanh, sau khi cọ hết nước mắt vào áo khoác của bà thì ngẩng mặt nói: "Em đưa chị đi."

Nàng vẫn là con mèo táo tợn, đáng thương lại đáng yêu làm tim Cố Nghiên Thu khẽ động, nghĩ về sự hiện diện của mẹ nàng ở đây, cô chỉ có thể kiềm chế duỗi tay ra lau vết nước trên mặt nàng, ôn nhu nói: "Không cần đưa, buổi tối chị về đây với em."

Lâm Duyệt Vi có chút luyến tiếc, vừa muốn giang đôi tay ôm lấy cô lại bị Cố Nghiên Thu tránh một chút, ý bảo Nhiễm Thanh Thanh còn đang ở một bên nhìn.

Nhiễm Thanh Thanh thình lình quay lại, nhắc nhở nói: "Mẹ hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, muốn làm cái gì thì nhanh lên, đừng lề mề."

Cố Nghiên Thu ngập ngừng.

Lâm Duyệt Vi tranh thủ hôn lướt qua môi cô một cái, rồi nhẹ nhàng đẩy cô hướng ra cửa: "Đi làm đi."

Sau khi Cố Nghiên Thu rời khỏi, Lâm Duyệt Vi mới ôm một tay, nhìn chằm chằm mẹ nàng Nhiễm Thanh Thanh, nói: "Con dâu Mẹ đi rồi, Mẹ nói đi."

Nhiễm Thanh Thanh tách rộng khe hở giữa hai ngón tay đang che hai mắt tiếp tục làm điệu bộ phi lễ chớ nhìn, tấm tắc thở dài: "Người trẻ hiện tại, thật là không so được, ngày xưa chúng ta cũng chỉ......"

Nhiễm Thanh Thanh nói đến đây, đoán chừng thế hệ các nàng trước đây kết quả cũng không mấy tốt đẹp, liền sửa lời nói: "Ngay từ đầu thật sự vẫn rất là tốt."

Hai lần Lâm Duyệt Vi khóc đều bị gián đoạn, bây giờ đối mặt với người đang lạc quan tích cực như mẹ, nàng cũng khóc không nổi nữa, đành kéo bà ngồi xuống, hỏi: "Mẹ tính bây giờ làm sao?"

Lâm Duyệt Vi giơ ba ngón tay lên trời, tuyên bố: "Bất kể Mẹ tính như thế nào, con đều ủng hộ."

Nhiễm Thanh Thanh đánh nhẹ vào vai nàng, nhướn lông mày nói: "Con còn dám không ủng hộ mẹ, mẹ chẳng phải là phí công nuôi dưỡng con lớn như thế."

Lúc này trên mặt bà có chút hớn hở trở lại.

Tuy rằng Nhiễm Thanh Thanh vẫn luôn gạt nàng chuyện này, hơn nữa là ông Lâm làm sai trước, nhưng là bà cũng không trăm phần trăm xác nhận Lâm Duyệt Vi sẽ có phản ứng gì. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, mặc dù thời gian ở cùng Lâm Duyệt Vi tương đối ít, nhưng tình thương của bố cũng không thật sự thiếu, thêm nữa, bà làm nội trợ toàn thời gian trong khi ông Lâm là doanh nhân thành đạt, được cả thiên hạ thần tượng sùng bái, Lâm Duyệt Vi cũng có thể sẽ nghiêng về phía ông.

Cho dù trước kia có một phần vạn khả năng thì bà cũng lo lắng, nhưng hiện tại đã có thể hoàn toàn yên tâm. Bà vẫn còn cô con gái, cái gì cũng không cần sợ.

Nhiễm Thanh Thanh không vội vã trả lời vấn đề của Lâm Duyệt Vi, mà hỏi: "Làm sao con biết?"

Lâm Duyệt Vi kể lại chuyện tối hôm qua nàng đi tham gia tiệc rượu ngẫu nhiên gặp bố nàng, Nhiễm ThanhThanh dường như đã hiểu rõ, nói: "Con nói bên cạnh ông ấy còn một cô gái? Bao nhiêu tuổi?"

"Cỡ hai mươi tuổi?" Lâm Duyệt Vi đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ......

Nhiễm Thanh Thanh liền nói: "Ăn quen bén mùi!"

Lâm Duyệt Vi vuốt ngực mình, cảm giác như món cháo ăn từ buổi sáng đang chạy ngược lên.

Tối hôm qua quả thật chỉ nhìn thoáng qua, sức chú ý của nàng đặt toàn bộ trên người bố, chỉ nhớ rõ có một người phụ nữ trẻ tuổi, sau đó được nghe một phen "tự bạch" đánh sâu vào tâm lý đến nói không ra lời, lúc sau cũng không chú ý tới chuyện này nữa. Nếu không phải Nhiễm Thanh Thanh nhắc lại trọng tâm vấn đề, nàng đã xem nhẹ việc bên người ông ấy vẫn còn một cô gái, nói không chừng lúc tối hôm qua ông ấy nhận điện thoại của nàng, mới vừa cùng người khác mây mưa xong.

Lâm Duyệt Vi vẫn còn muốn giữ chút mặt mũi cho bố, vì thế nhíu mày hỏi: "Có thể hai người bọn họ không phải loại quan hệ đó?" Nếu đúng như vậy, ông ấy còn mặt mũi nào cầu xin sự tha thứ từ Nhiễm Thanh Thanh.

Nhiễm Thanh Thanh buông tay nói: "Không biết, điều đó còn quan trọng sao?"

Lâm Duyệt Vi cứng họng.

Đúng vậy, cô gái ấy là ai không quan trọng, quan trọng là chuyện này đã xảy ra. Bố đã ngoại tình, hơn nữa không chỉ dừng lại ở một lần.

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Mẹ không phải chưa từng cho ông ta cơ hội, chẳng những vậy còn là ngay từ khi bắt đầu, kể cả khi nghe cô gái trẻ kia nói, mẹ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng."

"Cô gái nào cơ?"

"Cô sinh viên ấy."

Ông Lâm quả thực rất khôn ngoan, lần thứ hai yêu đương vụng trộm không lưu lại bất kì một chứng cớ gì, cũng không để cô gái kia lưu lại chút dấu vết nào trên người ông, hai người chỉ đơn thuần là em tình tôi nguyện mà điên cuồng cả đêm.

Cô gái kia tuy đã lạc đường nhưng vẫn còn biết quay đầu lại, không biết sao lại tìm được cách liên lạc Nhiễm Thanh Thanh, bí mật kể lại toàn bộ sự việc với bà. Ban đầu Nhiễm Thanh Thanh đọc được tin nhắn từ người lạ, thì chỉ cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ nên không lo lắng gì mà bỏ qua, chỉ đoán có lẽ là thiện ý của một ai đó nhưng lại gửi nhầm người nên bèn trả lời lại.


Sau đó, đối phương thề thốt bảo rằng cô là tình một đêm của doanh nhân thành đạt họ Lâm, người thỉnh thoảng xuất hiện trên các tạp chí tin tức. Tên họ quả không sai, Nhiễm Thanh Thanh tức giận, hỏi đối phương vì sao phải bịa đặt, nếu không dừng việc này lại thì bà sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Cô gái kia cũng là người bị hại nên quyết tâm chụp lại thẻ sinh viên, sẵn sàng gửi hoặc là đưa tận tay Nhiễm Thanh Thanh.

Nhiễm Thanh Thanh chần chừ, có chút hoang mang không hiểu mục đích của cô gái này cuối cùng là gì.

Nhưng cô bé lại nói, nếu Nhiễm Thanh Thanh không tin, có thể cùng bà gặp mặt đối chất với nhau, trên người ông Lâm có một số chi tiết nếu không phải từng thân mật thì sẽ không biết.

Nhiễm Thanh Thanh đọc xong tin nhắn thì gần như muốn bốc hỏa, thiếu chút không cầm nổi điện thoại, ngay lập tức trả lời: Nói hươu nói vượn, đừng tìm đến tôi nữa.

Lâm Duyệt Vi nghe thế, hỏi: "Vậy sau đó mẹ gặp cô ấy vào lúc nào?"

Nhiễm Thanh Thanh liếc mắt nhìn sang, không hổ là con mình, thật hiểu lòng mẹ.

Bây giờ nhắc lại chuyện này Nhiễm Thanh Thanh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, đã trôi qua hơn nửa năm vết thương nào cũng có thể được chữa lành.

Hạt giống nghi ngờ đã sớm được gieo trong lòng Nhiễm Thanh Thanh, tựa như chiếc hộp Pandora một khi đã mở ra thì không thể đóng lại. Bà choáng váng trước thái độ kiên quyết của cô gái, trong lòng không thể không nghi ngờ, những chi tiết ngày thường không để ý của ông Lâm giờ cũng góp phần gia tăng sự nghi ngờ đó. Ví dụ như nhìn điện thoại nhiều hơn trước, hay như thường xuyên băn khoăn, rồi đôi khi đầu óc để trên mây, đãng trí, hỏi ông ấy có khi mấy lần mới trả lời, trước kia chưa bao giờ như vậy.

Qua hơn nửa tháng, Nhiễm Thanh Thanh kéo số điện thoại của cô gái nọ ra khỏi danh sách đen, chủ động nhắn tin.

[ Cô vẫn dùng số này chứ? Khi nào gặp mặt? ]

"Cô gái đó trông đẹp không?" Lâm Duyệt Vi cũng không biết vì sao nàng lại muốn chuyển trọng tâm sang một chuyện khác, có lẽ do dáng vẻ Nhiễm Thanh Thanh lúc này khiến nàng cảm thấy hơi nặng nề.

"Đẹp." Nhiễm Thanh Thanh nói, "Nhưng so với mẹ thời trẻ còn kém xa."

Lâm Duyệt Vi động viên mẹ, khịt mũi một cái: "Đương nhiên, ai dám nói Mẹ không đẹp."

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Hoa tàn ít bướm."

Lâm Duyệt Vi nói: "Không có, trong lòng con Mẹ là đẹp nhất."

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Mọi người ai cũng sợ già, tuy rằng bây giờ mẹ kém xa các cô gái trẻ tuổi, nhưng ở độ tuổi này của mẹ, mẹ tuyệt-đối-là-đẹp-nhất."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Okei, Im fine, Mẹ không cần nàng an ủi.

Nhiễm Thanh Thanh đến gặp cô sinh viên tình một đêm của chồng, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê, cô gái kia đến trước, lúc nhìn thấy bà còn lễ phép đứng lên chào, cô mặc bên ngoài một chiếc áo cardigan, quần jean xanh trắng, một đôi giày fake bản giới hạn, toàn thân trên dưới trang phục không vượt quá hai trăm, liếc mắt một cái có thể nhìn ra gia cảnh không khá giả.

Nhiễm Thanh Thanh không phải loại người không biết phân biệt trắng đen, ngoại tình là chuyện một cây làm chẳng nên non, chồng bà mới là người có lỗi lầm lớn nhất. Ông Lâm đã là một người thành đạt ngoài bốn mươi, trong khi đối phương vẫn còn là một sinh viên chưa hiểu chuyện, nếu không phải do ông ấy thuận nước đẩy thuyền, việc này dù thế nào cũng không thể xảy ra.

Nhiễm Thanh Thanh không thể vô cớ đổ lỗi cho cô gái nọ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người thật.

Biểu hiện của cô gái lúc cùng bà nói chuyện nhìn bề ngoài có vẻ rất có dũng khí, nhưng thực chất lại không phải như vậy mà ngược lại còn có chút nhát gan, có chút mềm yếu, thật sự thành tâm mà xin lỗi bà, nếu không phải bị ngăn cản, có thể cô đã ở ngay trong quán cà phê mà quỳ xuống trước mặt Nhiễm Thanh Thanh.

Cô gái trẻ hối hận không kịp, khóc không thành tiếng.

Nhiễm Thanh Thanh hỏi: "Tại sao lại nói với tôi?"

Nữ sinh sững sờ trước sắc mặt lạnh lùng của Nhiễm Thanh Thanh, chính bà cũng biết, bản thân vừa mới biết chồng ngoại tình, sắc mặt sao có thể ổn được.

Nhiễm Thanh Thanh ngừng lại, Lâm Duyệt Vi hỏi: "Cô ấy có phải đã bị Mẹ dọa khóc?"

Nhiễm Thanh Thanh trả lời: "Ai bảo bị mẹ dọa khóc, con bé từ đầu có khóc đâu."

Lâm Duyệt Vi nói: "Thế cô ấy nói thế nào?"

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Con bé nói, sau lần đó vốn dĩ nàng đã rất thỏa mãn, ngay cả khi ông ta sau đó...... cắt đứt mọi liên lạc thì nàng vẫn sùng bái ông ta, hơn nữa không oán không hối. Nhưng sau khi tham dự một buổi tọa đàm của ông ta, nghe ông ấy nhắc đến mẹ, miệng lưỡi trơn tru thân mật mà gọi mẹ là "người ông ấy yêu", con bé bỗng thức giấc giữa tình yêu đầy u mê, quyết định nói chuyện này với mẹ, để mẹ biết ông ấy là một người đàn ông cặn bã."

Lâm Duyệt Vi nói: "Nói hay lắm."

Sau đó lại hỏi: "Có phải mẹ đã biết chuyện vào đoạn thời gian bác Cố qua đời?"


Nhiễm Thanh Thanh gật đầu.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Nhiễm Thanh Thanh thấy biểu tình nàng kì lạ, hỏi: "Sao?"

Lâm Duyệt Vi đã ngả bài với mẹ nàng, nên lúc này cũng không cố kỵ, ngượng ngùng mà nói: "Con cho rằng Mẹ hay ngây người bởi vì bác Cố qua đời, vì rễ tình của mẹ với bác ấy đã đâm sâu......"

Nhiễm Thanh Thanh: "......"

Bà yên lặng nhìn Lâm Duyệt Vi vài giây, không thể nhịn được nữa mà đập vào gáy nàng: "Sao tôi lại sinh ra đứa con gái như cô?"

Lâm Duyệt Vi lè lưỡi: "Do chính mẹ mười tháng hoài thai sinh ra còn gì."

Nhiễm Thanh Thanh lãnh đạm mà nói: "Chưa chắc, nói không chừng do ba cô ở bên ngoài yêu đương vụng trộm sinh ra thì sao."

Lâm Duyệt Vi: "Ha ha ha ha ha."

Con có phải của mình hay không người bố chưa chắc đã biết, nhưng mẹ thì không thể không rõ ràng, đặc biệt là cặp mắt đào hoa này của Lâm Duyệt Vi rõ ràng được trăm phần trăm di truyền từ mẹ nàng, lúc nào cũng ẩn chứa sự hấp dẫn đầy trí mạng.

Nhiễm Thanh Thanh lấy một ngón tay ấn đầu nàng, nói: "Con không thể có chút đồng tình với mẹ hay sao?"

Một giây lặng thinh

Sau đó bà lại kể tiếp: "Sau khi gặp cô bé kia, mẹ chỉ tin hơn phân nửa, phân nửa còn lại là sau khi nhờ thám tử tư điều tra, thấy ảnh cùng video ông ta ra vào khách sạn với những cô gái khác nhau, khi ấy mẹ mới thật sự tin tưởng."

Nhiễm Thanh Thanh nản lòng nản chí, từ đó bắt đầu kế hoạch phân chia tài sản. Bà đối với việc kinh doanh thật sự là dốt đặc cán mai, nhưng vẫn biết dùng tiền đi hỏi ý kiến luật sư. Luật sư khuyên bà nên thu thập bằng chứng về việc ngoại tình của chồng, chứng cứ càng nhiều, càng rõ ràng càng tốt. Không thể nói có thể dành được hết tài sản từ tay ông, nhưng vào thời điểm ly hôn có thể giúp bà thêm quyền chủ động, thần không biết quỷ không hay trong nháy mắt có được không ít tài sản, chính vì vậy bà chọn cách bảo Lâm Duyệt Vi mua bất động sản và sử dụng toàn bộ vốn lưu động có thể dùng của Lâm thị.

Ông Lâm là một thương nhân khôn ngoan, nhưng ông vẫn rất yêu thương Lâm Duyệt Vi, giống như món đồ quý, ngậm trong miệng thì sợ hỏng, cầm trên tay thì sợ rơi, vậy nên dùng Lâm Duyệt Vi làm lá chắn thì ông Lâm sẽ không thể nghi ngờ. Quả thật sau đó ông Lâm đã nảy sinh lòng nghi ngờ, bởi vì kỹ thuật diễn của Nhiễm Thanh Thanh không tốt, nhưng có lẽ do bận bịu với "chuyện bên ngoài" mà ông đã không quá để tâm.

Hằng đêm nằm trăn trở suy tư, Nhiễm Thanh Thanh không phải không hề dao động, bà cùng ông Lâm là mối tình đầu của nhau, hơn hai mươi mấy năm cảm tình vợ chồng, đối phương đã từng là người chồng tốt, bây giờ vẫn là người bố tốt. Nhưng cứ nghĩ đến người nằm bên gối đã từng thề non hẹn biển với bà, quay đầu đi bèn ngủ với người khác, cô gái ấy lại còn xấp xỉ tuổi con gái bà, vẫn còn đang đi học, sự kinh tởm lại ùa về trong lòng bà.

Tùy rằng nhà bố mẹ đẻ Nhiễm Thanh Thanh không khá giả mấy, nhưng cũng có chút tài sản riêng, từ nhỏ đến lớn đều được nuôi nấng đủ đầy, chưa từng gặp chuyện của người khác khiến bà bất bình, huống chi sự việc lại xảy ra với bà. Dựa theo tính tình của bà, chắc chắn sẽ trực tiếp phơi bày mọi việc rồi đưa đơn ly hôn, nhắm mắt làm ngơ, nhưng bây giờ bà không thể, như vậy thì quá có lợi cho người đàn ông ấy.

Vì thế bà vẫn luôn chịu đựng nhẫn nhịn, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu nhanh thì có thể thành công trong nửa năm, giúp Lâm Duyệt Vi đầu tư vào không ít bất động sản, theo kế hoạch thì đến thời điểm hiện tại cũng sắp chín muồi rồi, cho dù Lâm Duyệt Vi không tự phát hiện ra, không bao lâu nữa bà cũng sẽ nói với nàng.

Lâm Duyệt Vi bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên Mẹ mới bắt phải viết tên con."

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Chứ còn gì nữa? Nếu không phải vì con, Mẹ đã sớm ly hôn rồi."

Lâm Duyệt Vi nói: "Mẹ quyết định chắc chắn là sẽ ly hôn? Không cho ông ấy một chút cơ hội nào?"

"Không cho!" Trong đầu Nhiễm Thanh Thanh vang lên hồi chuông cảnh báo, cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, "Không phải con tính cầu tình cho ông ta đó chứ? Nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không đồng ý, mẹ nhịn gần một năm ghê tởm rồi, thật sự không chịu nổi nữa đâu."

"Không có không có." Lâm Duyệt Vi vội vàng thanh minh, nói, "Con không phải trẻ con mới vài ba tuổi, còn cầu cho bố mẹ đừng ly hôn, chỉ hơi xúc động thôi."

Nhiễm Thanh Thanh buông lỏng cảnh giác, híp mắt hỏi: "Xúc động chuyện gì?"

Lâm Duyệt Vi nhìn mẹ, cao giọng, nói: "Bố ngoại tình, Mẹ cơ trí mà chuyển dời tài sản, chuyện như phim truyền hình và tiểu thuyết xảy ra với con, con không nên xúc động à? Nếu không con còn là người à?"

Nhiễm Thanh Thanh ngoáy lỗ tai, cũng cao giọng: "Con xúc động gì chứ, mẹ không cho con xúc động."

"Con nói con xúc động mà mẹ vẫn mặc kệ, có phải mẹ không tin con sẽ ủng hộ mẹ không? Có phải cảm thấy con sẽ tạo cơ hội cho bố xin lỗi không? Mẹ là mẹ con, tại sao không tin con."

"Mẹ không có!" Nhiễm Thanh Thanh vốn đã chột dạ, nghe Lâm Duyệt Vi nói thế bèn rống lên.

"Mẹ có! Rõ là có!"

"Không có chính là không có."


Hai mẹ con hò hét om sòm với nhau trong phòng khách.

"Mẹ nói không có là không có." Nhiễm Thanh Thanh nói xong câu đó bất thình lình lấy tay che mồm Lâm Duyệt Vi lại.

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Lâm Duyệt Vi: "Ư ư ư!" (Vietsub: Mẹ chơi bẩn! )

Nhiễm Thanh Thanh uy hiếp nàng nói: "Con mà còn cãi lại nữa mẹ thả chó cắn con đó!"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Có chó thì ghê gớm lắm à?

Hai người trừng mắt đối diện nhau ba giây sau, Lâm Duyệt Vi bại trận, có chó quả thật ghê gớm, sớm biết vậy nàng đã mang theo Schrodinger, để Schrodinger thi triển võ mèo quào.

Nhiễm Thanh Thanh buông nàng ra.

Lâm Duyệt Vi nhổ nước bọt vào thùng rác, uống miếng nước cho đỡ khát.

"Hiện tại tiến hành đến bước nào rồi? Tối hôm qua ba nói hai người đang phân chia tài sản? Phân chia thế nào đã quyết định rồi sao?" Lâm Duyệt Vi chưa ăn đủ thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, người giàu khi ly dị, đều luôn thương gân động cốt, muốn kiểm kê tài sản cũng phải tốn một đoạn thời gian, quan trọng nhất vẫn là công ty Lâm gia, cổ phần của công ty sẽ được quyết định như thế nào. Lâm gia là công ty niêm yết, ông Lâm giữ hầu hết cổ phần công ty, ông là một người quản lý có năng lực, giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc, không biết mẹ nàng tính làm sao với công ty.

"Xem như đã xong xuôi ổn thỏa, mẹ đã định ngày cùng luật sư đi gặp trực tiếp, phân chia tài sản rõ ràng."

"Thế còn công ty?"

Nhiễm Thanh Thanh lắc đầu, nói: "Không biết."

"Không biết?"

"Để xem tình hình." Nhiễm Thanh Thanh thở dài.

Cổ phần là chết, người mới là sống, ngay cả khi Nhiễm Thanh Thanh có được một nửa số cổ phần trong tay ông Lâm và giành được một ghế trong hội đồng quản trị, thì vì sự ổn định của công ty, bà vẫn phải để ông Lâm nhậm chức chủ tịch, chức vụ này căn bản không thể bị ảnh hưởng .

Bây giờ bà đặc biệt hối hận tại sao khi xưa lại chọn làm người nội trợ trong gia đình, nhiều năm như thế, heo còn có thể học được tiếng người, vậy mà bà lại không học được cách quản lý công ty?

Nhiễm Thanh Thanh dời ánh mắt về phía Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi khó xử nói: "Sự nghiệp con chỉ vừa mới bắt đầu, công ty bên kia thật sự không rảnh đảm đương." Cố? Lâm Duyệt Vi vừa nhớ ra, đề nghị nói, "Hay Mẹ đi hỏi Cố Nghiên Thu xem?"

Nhiễm Thanh Thanh hừ cười nói: "Nghĩ cũng hay nhỉ, công ty nhà mình, lại như khuỷu tay hướng ra ngoài, định đem cho người ngoài quản lý à."

Lâm Duyệt Vi bất mãn nói: "Chúng con cũng kết hôn rồi, sao có thể tính là người ngoài?"

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Thôi đi, còn phải chờ đến cô nghĩ tới Cố Nghiên Thu à, sớm đã biết không thể trông cậy vào cô mà, nếu không phải vì chuyện này mẹ còn lâu mới xúc tiến chuyện kết hôn của hai đứa?"

Lâm Duyệt Vi chấn kinh.

"Mẹ đã sớm dự đoán sẽ có ngày này à?"

Nhiễm Thanh Thanh đứng khoanh tay, vung vung trái phải, dường như cố ý khoe khoang: "Đương nhiên!"

Lâm Duyệt Vi nhìn mẹ nàng như nhìn quái vật, nhất thời cảm thấy bà vô cùng xa lạ.

Nhiễm Thanh Thanh đập gáy nàng, ghét bỏ nói: "Ánh mắt này là ý gì?"

Lâm Duyệt Vi buột miệng thốt ra: "Con thật không nghĩ mẹ lại có đầu óc như vậy, có thể mưu tính sâu xa đến có chút dọa người."

Nhiễm Thanh Thanh: "......"

Quả nhiên gáy lại bị ngón tay búng vào.

Lâm Duyệt Vi che gáy lại.

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Do tôi nhiều năm chơi bời lêu lổng nên cô nghĩ mẹ cô như vậy hả? Mẹ cô nếu không kết hôn cũng có thể trở thành nữ cường nhân nhá. Đều do tôi ngây người trong nhà lâu quá khiến chỉ số thông minh giảm dần theo thời gian thôi, mỗi ngày còn phải lo cho chồng cho con, nhưng sắp ly hôn rồi, đường nhiên chỉ số thông minh phải trở lại chứ."

"Mẹ không sợ Cố Nghiên Thu không đáng tin cậy sao?"

"Mẹ con bé là người như vậy, sinh ra con gái chắc chắn đáng tin."

"Nhưng mẹ chị ấy chưa chắc là người tốt mà." Lâm Duyệt Vi nói, trong lòng nhịn không được trợn trắng mắt. Nói cái gì chỉ số thông minh max level, rõ ràng do mẹ nàng là fan cuồng của Thẩm Hoài Du, nên suốt ngày cứ dát vàng lên mặt người ta.

"Cho nên mẹ đã khảo nghiệm con bé lâu như thế." Nhiễm Thanh Thanh nói, "Mẹ con tốt xấu gì cũng biết cách nhìn người, con có biết sau khi con vào đoàn phim, con bé chính là cô con gái thứ hai của mẹ, cứ hai tuần lại tới thăm một lần, mỗi lần đều không tới tay không, toàn tặng mẹ những món mẹ thích. Khi con bé phát hiện lòng mẹ có oán niệm, còn tặng chuỗi Phật châu kia, nói không nhất thiết phải tin Phật, niệm kinh cũng có thể bình tâm tĩnh khí, ngay cả con chó này cũng do con bé đề nghị tặng mẹ, nói nếu cảm thấy cô đơn mẹ có thể chăm sóc thú nuôi. Còn không tốt hơn con sao hả?"


Lâm Duyệt Vi áy náy mà cúi đầu.

"Một người có kỹ thuật diễn tốt quả thật có thể diễn như thật, nhưng mẹ không thể tìm được lý do cho con bé diễn kịch trước mặt mình, khi đó hai con còn chưa ở bên nhau, con bé đã đối với mẹ tốt như thế rồi."

Lâm Duyệt Vi nhịn không được cũng tự dát vàng lên mặt mình, tự hào cười nói: "Kỳ thật lúc đó chị ấy đã sớm yêu thầm con rồi, cho nên mới lấy lòng Mẹ, Mẹ chắc không biết đó thôi?"

Nhiễm Thanh Thanh mở to mắt không tin, hơi kinh hãi vì đứa con gái không biết xấu hổ của bà: "Con thôi đi, thích con á?"

Lâm Duyệt Vi không phục nói: "Con làm sao? Tính tình tốt, thân thể yêu kiều. Mẹ không mong con số tốt sao?"

"Mẹ mong chứ, mẹ là mẹ con, mỗi ngày đều hi vọng con sống tốt, bình an, thuận lợi." Nhiễm Thanh Thanh lắc đầu, nói, "Nhưng lời này mẹ không tin, chắc chắn là con yêu thầm con bé trước, con nhìn diện mạo đó, khí chất đó, so với con phải tốt hơn gấp trăm lần!"

"Mẹ --" Con thật sự sẽ giận đó.

"Được được được, không nói nữa, con nói con bé yêu thầm con trước, thì là yêu thầm con trước." Nhiễm Thanh Thanh lười so đo với nàng, nàng thích lừa mình dối người thì cứ như vậy đi.

Lâm Duyệt Vi tức giận đến phồng mang trợn má.

***

Buổi tối lúc tan tầm trở về, Cố Nghiên Thu vừa tiến vào nhà Lâm, đã thấy một vật thể hình người vọt tới, Cố Nghiên Thu đỡ được người này, lùi về sau một bước, đứng vững, cười hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Cô ngửi thấy mùi đồ ăn trong không khí, nói: "Thơm quá, dì à có đang hầm canh gà không?"

Lâm Duyệt Vi: "Trở về chỉ biết ăn."

Cố Nghiên Thu bị sự tức giận của nàng bắn đến, sửng sốt một chút, dùng tay nâng mặt nàng, hôn nhẹ ở chóp mũi nàng một cái, cười nói: "Đừng tức giận nữa, ai chọc em à?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Mẹ em."

Cố Nghiên Thu tỏ vẻ đã hiểu, Lâm Duyệt Vi dỗi mẹ nàng không phải ngày một ngày hai, hai người đều háo thắng như nhau, nhưng bởi vì Nhiễm Thanh Thanh là mẹ, còn nàng là phận con, nên bình thường còn đỡ, chứ mỗi khi hai người đấu khẩu thì Lâm Duyệt Vi luôn càng đánh càng thua.

Cố Nghiên Thu: "Hôm nay Mẹ chọc em thế nào?"

"Mẹ nói -- em tức chết!" Lâm Duyệt Vi không nói.

Cố Nghiên Thu cảm giác bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước, Lâm Duyệt Vi kéo cô một mạch đến cửa bếp, cao giọng nói với mẹ nàng: "Cố Nghiên Thu về rồi nè."

Nhiễm Thanh Thanh nhàn nhàn mà mở miệng: "Thì sao?"

Lâm Duyệt Vi quay đầu nhìn Cố Nghiên Thu nổi giận đùng đùng mà nói: "Mẹ em không tin chị sớm yêu thầm em, cười nhạo em cả buổi chiều."

Cố Nghiên Thu nhướng mày.

Cho nên cục diện này...... Là Lâm Duyệt Vi bắt cô làm chứng sao?

Quả nhiên nghe Lâm Duyệt Vi nói: "Chị nói với Mẹ, có phải chị yêu thầm em trước không?"

Vốn dĩ vấn đề này không có lời giải đáp, yêu thầm không thể tính trước sau, nhưng bây giờ lại liên quan đến mặt mũi, Lâm Duyệt Vi tin Cố Nghiên Thu sẽ trả lời khiến mẹ nàng hài lòng.

Cố Nghiên Thu gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, nhìn Nhiễm Thanh Thanh nói: "Điều này không sai, dì, con nhất kiến chung tình với Duyệt Vi."

Lâm Duyệt Vi cười đến thấy răng không thấy mắt.

Nhiễm Thanh Thanh trầm mặc một giây, lập tức xua tay nói: "Ra chỗ khác nhanh, ở nơi có người đang muốn ly hôn lại nói chuyện này, thích hợp sao? Không biết người sứt môi kỵ ăn chén mẻ à?"

Cố Nghiên Thu: "......"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Lâm Duyệt Vi thật không thể tưởng tượng được, mẹ nàng lại có nhiều chiêu đối phó nàng như vậy, đặc biệt là bây giờ, phản ứng càng lúc càng nhanh, miệng càng ngày càng lợi hại, chẳng lẽ đã bị bà nói trúng, phụ nữ sắp ly hôn thì chỉ số thông minh lập tức tăng vọt?

Lâm Duyệt Vi buồn bực dẫn Cố Nghiên Thu ra ngoài.

Hai người ngồi xuống sô pha.

Cố Nghiên Thu kéo nàng đến rồi ôm vào lòng, áy náy nói: "Xin lỗi, vừa rồi biểu hiện không được tốt."

Nếu cô thay đổi một câu nói, không chừng kết quả không phải như thế này.

"Không phải chị sai, do Mẹ em thay đổi." Lâm Duyệt Vi lắc đầu, thâm trầm nói, "Nhiễm Thanh Thanh trước kia đã chết rồi, hiện tại đứng ở trước mặt chúng ta chính là Nhiễm • Nữu Hỗ Lộc thị • Thanh Thanh."

Yan lão sư: phụ nữ đáng thương nhất là lúc ghen và đáng sợ nhất là sự tỉnh táo sau khi ghen xong!