Tiếng súng nổ chói tai, Cảnh Nghi sợ hãi ôm chầm lấy Trạch Dương nhưng anh hoàn toàn bình thản không né tránh. He hé mắt nhìn, cô thấy chồng mình không hề hấn gì nhưng súng của Mạnh Hải rơi xuống đất, tay anh ta nhuốm máu. Mở choàng mắt, cô đứng lên xoay người Trạch Dương.

- Anh không sao chứ?

Anh gõ ngón trỏ lên trán cô trêu đùa.

- Làm sao để vợ xinh này ở một mình được chứ?

Mạnh Hải ôm cánh tay tái mặt, máu chảy ròng ròng xuống đất. Cảnh Nghi nhìn anh ta thương cảm.

- Anh đừng cố chấp nữa, chúng tôi đưa anh đến bệnh viện.

Trạch Dương nhìn hắn thờ ơ.

- Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà, cậu sẽ không nhanh bằng Hải Phong đâu, cậu nghĩ tôi đùa hả? Không vì vợ tôi thì tôi đã tiễn cậu đi chầu Diêm Vương rồi. Cậu nghĩ đứng đây có thể lấy mạng tôi sao?

Cảnh Nghi kiên nhẫn khuyên giải.

- Ba anh đã giết ba Trạch Dương chiếm lấy trung tâm đào tạo ấy, mẹ anh thì giam giữ mẹ anh ấy suốt 10 năm không thấy ánh mặt trời, bà ấy còn cắt gân chân mẹ chồng tôi khiến bà không đi lại được. Anh nghĩ xem hành động của ba mẹ anh có độc ác không? Khi ấy Trạch Dương mới 20 tuổi lại là sát thủ nên anh ấy mới giết ba mẹ anh trả thù....

Mạnh Hải cắt lời cô.

- Em nói dối, ba mẹ tôi không làm như vậy? Em chỉ đang biện minh cho hắn thôi.

Trạch Dương ghét bỏ, lòng kiên nhẫn đã hết.

- Được vậy cậu muốn chết, tôi cho cậu toại nguyện.

- Dừng lại.

Cản Nghi thất kinh khi thấy Nhất Phẩm cùng đàn em của Mạnh Hải đang đẩy mẹ chồng cô đến, họ gắn bom trên người bà chỉ chờ kích nổ.

Trạch Dương sững người, Tống Vinh đâu? anh đã cho người bảo vệ mẹ tại sao để bọn chúng mang được bà rời khỏi bệnh viện. Khang Nam chết tiệt, bệnh viện gì mà để bệnh nhân bị bắt đi vậy chứ?

Mạnh Hải nhướn mày, cười thành tiếng.

- Cậu muốn đổi mạng mình cho mẹ cậu không?

Cảnh Nghi nhảy vèo xuống, đứng trước Trạch Dương.

- Không được, tại sao anh cứ muốn người phải chết như vậy? Anh dừng tay lại, tôi sẽ coi anh là bạn được chứ?

Trạch Dương kéo cô ra sau mình, lặng lẽ bước lên.

- Tôi và cậu giải quyết với nhau, những người không liên quan hãy để họ đi.

Mẹ Dung nhìn cảnh này lên tiếng.

- Hai đứa dừng lại đi, anh em đừng chém giết lẫn nhau được chứ? Nếu muốn thì mẹ chết thay hai đứa.

Cả Trạch Dương và Mạnh Hải đều bất ngờ nhìn chằm chằm vào bà Dung đồng thanh lên tiếng.

- Anh em?

Bà gật đầu, đôi mắt chứa nước như hồi tưởng lại quá khứ.

- Mạnh Hải, khi xưa, ba cháu vì lòng tham mà có ý định giết chết cả gia đình cô. Sau khi sát hại bố Trạch Dương thì ông ấy có đến nhà nhằm giết cô nhưng khi tới, ông ấy nhìn thấy ảnh cô hồi nhỏ liền nhận ra cô chính là đứa em gái đã mất tích của gia đình nên đã ngừng tay lại không giết cô. Nhưng mẹ cháu lại tưởng ông ấy có tình cảm trai gái với cô nên vì ghen tuông mà đã cho người bắt cóc cô giam cầm lại, hành hạ khiến chân cô không đi được nữa. Vì sợ ba cháu biết nên bà ta không dám giết cô. Cô là nghệ sĩ múa ba lê, đôi chân bị hủy hoại như vậy còn đau hơn cả cái chết.

- Không đúng, bà đang nói dối.

- Ta không nói dối. Sau khi Trạch Dương sát hại cả nhà cháu cứu ta ra, ta không dám nói ba cháu là anh trai ta để nó có thể làm lại cuộc đời. Bây giờ, hai đứa không thể lại sát hại nhau được, hãy tha thứ cho nhau được không? Nếu cháu muốn, ta sẽ tình nguyện chết để chịu tội thay Trạch Dương.

- Mẹ, chuyện con làm thì con chịu...thả bà ấy ra, tôi sẽ để cậu và người của cậu đi.

Cảnh Nghi nhìn Mạnh Hải với ánh mắt cầu xin anh hãy nghĩ lại, đừng gieo thêm ân oán giữa những người trong gia đình nữa.

Bà Dung thấy Mạnh Hải chưa tin liền lên tiếng.

- Nếu cháu không tin chúng ta có thể xét nghiệm ADN. Ta là cô ruột của cháu, cháu nghĩ xem, nếu ta nói dối thì làm sao ba cháu lại dễ dàng tha mạng cho ta được.

Mạnh Hải nhìn bà Dung rồi lại nhìn Trạch Dương, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

- Tôi sẽ để người của cậu an toàn rời khỏi đây, nếu cậu cần con tin thì mang tôi đi. Thả mẹ tôi ra.

Trạch Dương buông tay Cảnh Nghi nhưng cô vẫn nắm chặt không cho đi. Anh vỗ vỗ tay cô động viên.

- Anh không sao.

Nhất Phẩm không tin Trạch Dương, hắn biết anh thân thủ lợi hại nên sẽ có hành động tổn hại đến họ.

- Đứng lại không tôi cho nổ đấy.

Mạnh Hải nhìn qua Cảnh Nghi đang sợ đến tái mặt thì lên tiếng với Nhất Phẩm.

- Đưa kíp nổ đây.

Hắn nhìn Mạnh Hải chần chừ.

- Đại boss, ngài định làm gì?

- Đưa

Nhất Phẩm không dám cãi lời, lại gần đưa cho Mạnh Hải.

- Đại Boss, ngài phải nhớ mục đích của mình, vì cô ta ngài đã làm chậm trễ nhiều việc...

- Câm miệng.

Khẩu khí của Mạnh Hải uy nghiêm đến bức người. Nhất Phẩm im bặt không dám ho he thêm một lời, đám đàn em nhìn Mạnh Hải cũng đứng im. Tất cả đều đang bị người của Trạch Dương nhắm súng vào người. Bây giờ giết người thì họ cũng không thể sống sót rời khỏi đây nên chỉ còn cách mang con tin đi.

Mạnh Hải không nói gì, lạnh lùng vung tay ném kíp nổ xuống dòng sông đang chảy xiết. Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, Trạch Dương cũng không tin những gì đang diễn ra. Nhất Phẩm khó chịu lớn tiếng.

- Đại boss, ngài làm gì vậy? Ngài muốn chết?

Mạnh Hải nhìn hắn với cặp mắt hiểm ác.

- Ngươi được quyền tham gia vào chuyện của ta?

- Ngài đến đây vì hắn nhưng liên tục vì cô ta mà ngừng tay, bây giờ ngài lưỡng lự, ngài định không thực hiện mục đích của mình.

Mạnh Hải không nói lời nào, ánh mắt lạnh lẽo như bị mây đen bao phủ nhìn về phía Cảnh Nghi nhưng cô lại chỉ nhìn Trạch Dương. Người phụ nữ này, nhất mực chỉ quan tâm đến một người. Hắn bất giác thấy tim nhói lên.

Khi còn đang lưỡng lự, hắn đã thấy Nhất Phẩm di chuyển, hắn với tay kéo không kịp. Nhất Phẩm lao đến bên Cảnh Nghi nhanh như chớp, con dao sáng quắc kề vào cổ cô. Trạch Dương xoay người, cảm giác con dao đang kề vào cổ mình đến bức bối, khó chịu.

- Đại boss, ngài không giết hắn thì người của chúng ta sẽ chết. Giết cô ta rồi thì chắc ngài sẽ động thủ được phải không?

- Buông cô ấy ra.

Ngữ điệu của Mạnh Hải giương cao, uy nghi mà lạnh lẽo. ngôn tình sủng

- Xin lỗi ngài.

Cảnh Nghi thấy cánh tay hắn buông thõng, sợ hãi nhấc chân lên tránh con dao rơi xuống chân mình. Bên tai ù đi tiếng súng, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn bị bắn vào động mạch cổ. Trước khi rơi xuống nước còn gắng sức kéo theo Cảnh Nghi xuống cùng.

Một màn này diễn ra trong nháy mắt khiến Trạch Dương không kịp trở tay. Ngay lập tức, người ta thấy hai bóng người cùng lao xuống theo. Bà Dung hét lên.

- Cứu người.