Lúc đoàn người Trương Dương xuống đến thôn Thanh Hà thì cũng đã là 3h hơn, Lưu Đại Trụ đang nấu nước chuẩn bị cơm tối. Nghe Trương Dương nói muốn hắn tới Bắc Kinh làm đầu bếp, Lưu Đại Trụ liền vui sướng vạn phần, có nam nhân nào mà không muốn ra ngoài oanh oanh liệt liệt gây dựng sự nghiệp cơ chứ? Trước đây hắn cũng từng nghĩ đến ra ngoài mở một quán cơm, nhưng do ông già ngăn cản dữ quá nên hắn cũng đành ngoan ngoãn ở nhà. Khó khăn lắm mới được cha đồng ý, hắn phải nắm thật chắc cơ hội lần này, nhỡ đâu cha đổi ý thì không biết đời này hắn còn cơ hội được tự do bay nhảy như vậy nữa không.

Trương Dương đỡ Tô lão về phòng nghỉ ngơi, thấy vẫn còn sớm liền gọi điện cho Sở Yên Nhiên. Lần này về Xuân Dương cũng chưa gặp lại cô nàng này, nhưng gọi vài lần máy vẫn báo nàng ta tắt máy. Đột nhiên Trương Dương lại cảm thấy có chút mất mát, trong đầu lại hiện lên dáng điệu tươi cười đáng yêu của Sở Yên Nhiên.

Trên phương diện tình cảm từ trước tới giờ Trương Dương đều là tuỳ tâm sở dục, rất ít khi lo lắng xem chuyện sau này sẽ ra sao. Chỉ từ khi Hải Lan cùng Tả Hiểu Tình xa lánh lảng tránh hắn Trương Dương mới chịu để ý đến. Con gái thời đại này khac xa với Đại Tuỳ triều, các nàng đều muốn độc chiếm tình cảm của mình, thế nhưng Trương đại quan nhân lại muốn ôm tất, một người cũng không muốn bỏ, đây cũng là điều Trương Dương trăn trở suy nghĩ hằng đêm mong tìm ra đối sách vẹn toàn.

Trương Dương đang trầm ngâm suy nghĩ thì Cố Giai Đồng gọi điện tới cắt đứt dòng suy nghĩ. Chẳng là Cố Giai Đồng muốn thông báo một tin tốt cho Trương Dương, tỉnh uỷ đã ra quyết định giải trừ song quy Lý Trường Vũ, cũng sắp được thả ra, chỉ có điều tỉnh uỷ lại không khôi phục chức phận cũ cho hắn mà chỉ bảo hắn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Tin tức này là nàng ta lấy từ Hạ Bá Đạt, mà cũng không phải Cố Giai Đồng lấy mà là Hạ Bá Đạt muốn lấy lòng người thân của Cố bí thư nên đã tự động gọi điện tới báo cho nàng biết.

Đây quả thực là tin tức tốt, Trương Dương vui vẻ nói vài câu với Cố Giai Đồng rồi cúp máy, bất kể là sau này Lý Trường Vũ đảm nhiệm công tác gì đi chăng nữa, miễn được thả là tốt rồi, người còn là còn có hi làm lại từ đầu.

Sáng sớm hôm sau Lý Trường Vũ từ trong nhà khách Loan Sơn đi ra. Một tháng nay hắn không cắt tóc, râu cũng không cạo lại mặc độc mỗi bộ ba-đờ-xuy cũ mà tổ thanh tra cấp cho, trông bộ dạng hắn giờ nhếch nhác vô cùng. Vác chiếc túi du lịch đựng mấy bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày lên vai, Lý Trường Vũ chậm rãi đi ra cổng nhà khách. Tuy rằng trông hắn gầy đi khá nhiều thế nhưng ánh mắt hắn lại trở nên kiên định vững vàng hơn xưa. Ngẩng đầu nhìn ánh bình minh phía hừng đông, Lý Trường Vũ tâm tình thoải mái nhoẻn miệng cười rồi lại chầm chậm bước đi.

Ra khỏi nhà khách Loan Sơn, Lý Trường Vũ ghé vào cửa hàng bách hoá gần đó gọi điện về nhà. Chu Hồng Mai vợ hắn vừa nghe tiếng hắn liền kêu ầm lên khàn cả tiếng: “Ngươi còn mặt mũi gọi điện cho ta nữa sao? Ngươi là loại người gì mà không biết xấu hổ thế? Ta muốn ly hôn với ngươi, đơn ly dị ta đã viết sẵn chỉ chờ ngươi về ký tên là xong.”

Tuy bị mắng chửi nhưng Lý Trường Vũ vẫn thản nhiên không hề tức giận chút nào, để Chu Hồng Mai nói xong hắn bình tĩnh trả lời lại: “Ta đồng ý, lúc nào về ta liền ký tên!” Cúp điện thoại xuống Lý Trường Vũ lại bấm tiếp một dãy số nữa, nhưng do dự một lại rồi lại đặt điện thoại xuống không gọi nữa, đứng dậy trả tiền rồi ra ngoài bắt một chiếc taxi.

Lý Trường Vũ lòng thấp thỏm bấm chuông cửa nhà Cát Xuân Lệ. Một tháng nay hắn bị bắt giữ mọi liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt, bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn đều không hay biết, hắn cũng không dám chắc Cát Xuân Lệ có bị cuốn vào đợt phong ba này không, hắn cũng không biết một tháng nay nàng ta có thay đổi tình cảm hay không.

Đợi 5’ sau mà vẫn không có ai ra mở cửa, Lý Trường Vũ cũng có chút mệt mỏi thả túi đồ xuống đất, thở dài chán nản một hơi rồi móc bao thuốc trong túi áo ba-đờ-xuy ra, lúc hắn vừa rút được điếu thuốc ra khỏi bao thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng kim loại va chạm nhau. Hắn xoay người nhìn sang thấy Cát Xuân Lệ đang đứng đó, chiếc bình tưới cây bằng nhôm thì rơi chỏng chơ dưới đất. Cát Xuân Lệ mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh thẫm, trông dáng vẻ tiều tuỵ hơn xưa rất nhiều, khuôn mặt trái xoan giờ cũng hốc hác cả đi. Nàng cắn chặt môi dưới cố gắng kiềm chế cảm xúc lại thế nhưng hai vành mắt đã đỏ sọng lên, hai hàng lệ không cầm được cứ thế lăn dài trên má.

Lý Trường Vũ xúc động nhẹ gọi tên nàng: “Xuân Lệ...”

Nghe giọng nói của hắn gọi tên mình, Cát Xuân Lệ như người tỉnh mộng, chạy ào vào lòng hắn, ra sức đấm vào ngực hắn, bao nhiêu cảm xúc dồn nén không nói được bằng lời, nàng chỉ biết dùng cách này để phát tiết nỗi lòng mình.

Lý Trường Vũ vòng tay ôm chặt Cát Xuân Lệ vào lòng, hai vành mắt hắn cũng đỏ sọng lên, miệng thì không ngừng gọi tên Cát Xuân Lệ. Một lúc sau Cát Xuân Lệ không đấm ngực hắn nữa mà cũng vòng tay gắt gao ôm chặt hắn, mặt áp vào ngực hắn không ngừng khóc nức nở.

Lý Trường Vũ thâm tình nhẹ giọng an ủi: “Được rồi... Được rồi... Mọi chuyện đều qua rồi, anh đã trở về!”

Cát Xuân Lệ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên: “Em vẫn chờ anh, vĩnh viễn chờ anh...”

Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng hắn, như một thứ gì đó chẹn lấy cổ họng hắn khiến hắn muốn khóc thành tiếng. Lý Trường Vũ càng ôm chặt thân thể mềm mại kia hơn, giọng cũng đã run run: “Anh sẽ không để em phải đợi nữa...”

Trương Dương cùng Tần Thanh đang ngồi máy bay trở lại Bắc Kinh. Từ đầu tới cuối Tần Thanh vẫn chỉ chăm chú ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ máy bay. Lý Trường Vũ được trả tự do cũng đồng nghĩa với sự việc về dự án đầu tư núi Thanh Thai kết thúc. Lần này Tần Thanh bị ảnh hưởng ít nhất, tuy cũng bị song quy, bị bắt giữ để điều tra thẩm vấn như Lý Trường Vũ nhưng ngoại trừ vụ việc núi Thanh Thai là ngoài ý muốn ra thì tổ thanh tra cũng không tìm thất bất cứ vấn đề sai phạm trong công tác của nàng, vì vậy nàng mới sớm được thả ra cùng khôi phục lại toàn bộ chức phận.

Quả thực chuyện vừa rồi cũng khiến tâm trạng nàng bất ổn không yên, nàng cũng không trở lại cương vị chủ tịch huyện của mình ngay mà dùng một tháng học tập tại trường Đảng lần này để điều chỉnh lại tâm tình cho tốt, cố gắng khôi phục lại trạng thái tốt nhất trước kia của mình.

Trương Dương cũng biết rõ Tần Thanh không phải là người chỉ có vẻ kiên cường bên ngoài mà nội tâm nàng cũng cực kỳ kiên định, trải qua sự việc lần này không những không làm nàng gục ngã mà ngược lại, đó như một sự thử thách, một sự trui rèn năng lực chính trị của nàng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ còn tiến xa hơn trên con đường làm quan của mình.

Trương Dương thả lỏng người tựa lưng vào ghế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tần Thanh vẫn tưởng Trương Dương đã ngủ rồi nên giơ tay gọi cô tiếp viên hàng không, xin một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp cho Trương Dương. Trương Dương vẫn nhắm nghiền hai mắt, hưởng thụ cái cảm giác được người đẹp quan tâm chăm sóc cho mình. Đâu phải tình yêu là cứ phải nói ra, cứ lặng lẽ êm dịu như thế này mới sâu lắng, mới da diết, mới ngọt ngào.

Thời gian này vì chuyện của Lý Trường Vũ cùng Tần Thanh mà Trương Dương phải chạy vạy khắp nơi. Trương Dương vội vàng như vậy cũng vì hắn đã coi Tần Thanh như lão bà của mình, chỉ còn thiếu mỗi nước bế vào phòng nữa thôi. Còn Lý Trường Vũ thì từ lâu Trương Dương đã coi như người thân, hiển nhiên Trương Dương tuyệt nhiên không thể dương mắt đứng nhìn bỏ mặc hai người quan trọng với mình gặp chuyện chẳng lành.

Trên chính trị, Lý Trường Vũ là người dẫn đường và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn, bảo vệ hai người bọn họ cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ con đường làm quan của hắn sau này. Thế nhưng Trương Dương cũng không có suy nghĩ sâu xa như vậy, mong muốn giúp hai người bọn họ là xuất phát từ nội tâm, chưa bao giờ Trương Dương nghĩ đến lợi ích bản thân trong đó.

Trương Dương chậm rãi mở mắt, phát hiện Tần Thanh đang chăm chú nhìn mình, nhịn không được mỉm cười trêu đùa: “Trên mặt ta có nhọ hay sao mà nhìn đắm đuối vậy?”

Tần Thanh dịu dàng cười nói: “Ta đang suy nghĩ, hình như từ trước tới giờ ta chưa nói hai từ ‘cám ơn’ với ngươi!”

Trương Dương ngồi thẳng dậy nhẹ giọng nói: “Giữa chúng ta cũng phải nói mấy lời đó nữa sao?”

Hai hàng lông mi Tần Thanh hơi cụp xuống như đang u sầu điều gì, nàng thấp giọng nói: ‘Trương Dương, đáp ứng ta một điều. Nhất định phải chú tâm vào công việc, không được suy nghĩ những điều linh tinh nữa.” Những lời này là nàng muốn nhắc nhở hắn và cũng là thỉnh cầu. Nàng nói vậy cũng bởi vì nàng thấy sợ, sợ chính thứ tình cảm đang trỗi dậy trong lòng mình, nàng sợ một ngày mình không còn giữ được mình nữa mà để thứ tình cảm đó lấn áp che lấp lý trí.

Hiển nhiên Trương Dương sẽ không hiểu được những suy nghĩ, những dự cảm trong lòng Tần Thanh, thằng nhãi này vẫn vô tâm đùa cợt: ‘Căn bản là công việc của ta quá nhàn chán, ta không nghĩ linh tinh những việc khác không được.’

Thấy Trương Dương vẫn không chịu nghiêm chỉnh Tần Thanh cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ lắc đầu lạnh lùng nói: “Ta hơi mệt, bao giờ tới nơi thì đánh thức ta dậy!” Cứ mỗi khi thằng nhãi này lại bắt đầu giở trò trêu ghẹo thì Tần Thanh luôn giả vờ lảng tránh không chịu tiếp chuyện nữa.

Thấy Tần Thanh giả bộ ngủ, Trương Dương cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Quan hệ giữa hai người vẫn cứ vi diệu như vậy, Tần Thanh không hề cự tuyệt tỉnh cảm của hắn nhưng nàng cũng không có bất kỳ biểu hiện gì chấp nhận hắn cả. Trương đại quan nhân vẫn hiểu rõ một điều, cách mạng vẫn chưa thành công thì đồng chí vẫn còn phải nỗ lực dài dài.

Lúc trở lại văn phòng đại diện thì thấy giữa sân đa dựng cái lán to đùng. Lúc còn ở Giang Thành, Cố Giai Đồng đã gọi điện thông báo qua cho Trương Dương biết là nàng sắp cho sửa sang lại phòng ốc rồi lắp đặt thiết bị vật tư, tranh thủ hai tháng xây dựng nhà hàng nàng cũng bắt đầu khếch trương quảng bá danh tiếng cho nhà hàng.

Tần Thanh cũng chẳng hứng thú lắm với việc văn phòng đại diện mở nhà hàng, chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi cùng Vu Tiểu Đông về phòng mình nghỉ ngơi.

Trương Dương tò mò đi vào công trường xem xét một chút, vừa mới thò chân vào liền bị gã quản đốc đội mũ bảo hộ màu vàng đi tới ngăn cản, hùng hổ mắng lớn: “Vào đây làm gì? Tiểu tử ngươi thích chết lắm hay sao mà vào đây nghịch ngợm? Biết đây là đâu không, không cẩn thận gạch rơi vào đầu thì ai chịu trách nhiệm?”

Trương Dương cười cười nói: “Đây là nhà của ta, ta không thể vào hay sao?’

“Có là nhà của ngươi cũng không được vào, an toàn tính mạng là quan trọng. Đi! Mau đi ra...!”

Gã quản đốc tự tay lôi Trương Dương ra ngoài.. Đúng lúc này thì Cố Giai Đồng mặc chiếc áo gió màu hồng đi tới, vừa thấy Trương Dương đôi mắt đẹp liền thoáng qua tia kinh hỉ, nhưng giọng lại hờn trách nũng nịu nói: “Ngươi về từ bao giờ vậy? Sao không thèm báo ta một tiếng?”

Trương Dương lắc đầu cười khổ nói: “Chân trước vừa bước vào nhà của mình thì bị gã quản đốc thiết diện vô tư này đá ra ngoài đây này!”

Cố Giai Đồng cười cười giới thiệu: “Lão Trương, đây là Trương chủ nhiệm của văn phòng đại diện này, ngài mà đắc tội với hắn cẩn thận hắn không trả tiền công cho ngài đâu đấy!”

Tuy bị true mấy câu nhưng vị Trương quản đốc kia vẫn nghiêm túc trả lời lại: “Không trả tiền công ta cũng chẳng sao, ít nhất cũng phải biết an toàn lao động chứ? Đội nón bảo hộ vào đi.” Vừa nói hắn vừa đưa hai cái nón bảo hộ cho Trương Dương và Cố Giai Đồng.

Đội nón bảo hộ xong, Trương Dương cùng Cố Giai Đồng theo sau lão Trương đi vào công trường. Cố Giai Đồng đã cho khởi công xây dựng tu sửa lại kiến trúc phòng ốc cùng lắp đặt thiết bị được vài hôm, chủ yếu chia văn phòng đại diện trước kia ra làm hai khu vực, khu nhà hàng chiếm khoảng 2/3, mà văn phòng đại diện của hắn chỉ chiếm một khoảng nhỏ. Cũng vì lượng khách hàng năm văn phòng tiếp đãi không nhiều nên từng đó cũng đủ để họ sử dụng rồi.

Cố Giai Đồng quay sang nói cho Trương Dương biết dự định xây dựng nhà hàng của mình ra sao, Trương Dương cũng không mấy để ý đến vấn đề này, chỉ đưa ra ý kiến là không nên xa hoa quá, sao cho thích hợp là được rồi.

Cố Giai Đồng cũng định sửa sang lại cho rộng rãi một chút, đại sảnh có thể chứa hơn trăm người cùng ngồi, ngoài ra còn có 25 phòng riêng lẻ nữa, quy mô như vậy cũng được coi là khá lớn. Phương diện đầu bếp nàng cũng thuê được hai e kíp, đầy đủ từ bếp trưởng tới phụ bếp. Tuy rằng tay nghề của Lưu Đại Trụ cũng khá, nhưng do hắn cũng chỉ chuyên về thịt lừa nên Cố Giai Đồng mới để hắn là một phần riêng biệt, coi như là phần đặc sắc riêng của nhà hàng.

Dự án lần này Cố Giai Đồng cũng khá chú tâm, vừa mới giở bản kế hoạch xây dựng chi tiết to đùng ra để Trương Dương tham khảo bỗng nhiên Trương Dương có vẻ buồn bực nói: “Chị Giai Đồng à, từ lúc xuống máy bay đến giờ em chưa có được hột cơm nào vào đụng đâu đó, có thể tạm dừng chuyện công lại, đi ăn cơm trước được không?”

Trương Dương nói nàng mới nhớ ra, xấu hổ gượng cười nói: “Mải công chuyện quá nên ta cũng quên mất ngươi chưa ăn gì, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi?”

Trương Dương chỉ chỉ tay xuống dưới tầng nói: “Lúc nãy em kêu Tiểu Đông làm cơm rồi!”

“Thôi! Ra ngoài ăn cho tiện đi, ở đây bừa bộn lắm!”

Trương Dương gật gật đầu đồng ý, đang định rủ Tần Thanh cùng đi luôn thì lại nhớ ra tính tình nàng ta, nếu như có người ngoài, để tránh người khác lời ong tiếng ve thì thể nào nàng ta cũng giở cái bộ dạng chủ tịch huyện cao cao tại thượng ra, rồi tìm cách từ chối không đi cho mà xem. Mà nghĩ lại tự dưng lại rủ thêm nữ nhân khác đi, chắc gì Cố Giai Đồng đã thấy vui. Suy đi tính lại, Trương Dương cũng đành thôi không rủ Tần Thanh đi cùng, quay ra dặn Vu Tiểu Đông mấy lời rằng sẽ không ăn cơm nhà rồi cùng đi với Cố Giai Đồng ra xe.

Cũng vì chuyện xây dựng nhà hàng nên Cố Giai Đồng phải ở lại Bắc Kinh suốt, bởi vậy cũng thông thuộc đường xá ở đây hơn. Cố Giai Đồng chở thẳng Trương Dương tới một quán thị dê nướng khá nổi tiếng.

Ở đây cũng được một thời gian rồi nhưng Trương Dương cũng chẳng rõ mấy chỗ ăn uống ngon, chỗ này Trương Dương cũng nghe người khác nói qua nhưng vẫn chưa có cơ hội tới thưởng thức. Quán tuy nhỏ nhưng lại chật kín khách, hai người phải đợt khoảng 10’ sau mới có bàn trống.

Cố Giai Đồng gọi hai đĩa dạ dày cùng một đĩa thịt dê nướng, rượu cũng chỉ là mao đài loại thường. Bởi vì quán đông khách, lại ồn ào nên hai người phải nói rất to mới nghe rõ được tiếng của nhau.

Trương Dương kể sơ lược lại một lượt lần trở lại Giang Thành lần này. Cố Giai Đồng cũng chỉ quan tâm nhất mỗi chuyện của em trai, may mà kết quả cuối cùng cũng khiến người khác hài lòng, nàng không khỏi liếc mắt trách cứ Trương Dương: “Ngươi cũng nên chú ý tới hắn nhiều hơn, tuy rằng tuổi thì lớn hơn ngươi thật đó nhưng tính tình lại chẳng khác gì trẻ con cả.”

Trương Dương vừa uống rượu vừa trả lời: “Ta vẫn em hắn như em vợ, thế nhưng hắn lại chẳng thèm nhận ta làm anh vợ gì cả …”

Cố Giai Đồng xấu hổ đỏ mặt, lấy đũa gõ gõ lên đầu hắn mấy cái ôn nhu nói: “Cứ biết hắn là em vợ ngươi là được rồi, cần gì phải bắt hắn nhận ngươi làm anh rể? Thay ta chăm sóc tốt cho hắn.”

Cố Giai Đồng lại nói tiếp: “Đến giờ ta vẫn không rõ chuyện này cho lắm, tại sao ngươi lại kéo cả Minh Kiện vào vụ gây rối ở nhà hàng Hoàng Gia? Ngươi đang toan tính điều gì à?” Cố Giai Đồng vẫn ẩn ẩn nhận thấy là Trương Dương cố ý kéo Minh Kiện vào vụ này.

“Có trời đất chứng giám, ta sao lại đang tâm hãm hại em vợ mình như vậy? Chuyện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.”

Cố Giai Đồng liếc mắt nhìn lại ra chiều như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời Trương Dương nói: “Từ giờ ngươi cũng đừng dính vào mấy chuyện ở Giang Thành, vấn đề của Lý Trường Vũ đã được giải quyết ổn thỏa, mà ta nghe bác Bá Đạt nói, tuy rằng bây giờ hắn không được điều đi đâu nhưng không lâu sau tỉnh ủy sẽ sắp xếp công việc cho hắn sau, ngươi cứ yên tâm.”

Trương Dương khoát tay cười nói: “Được rồi, ta biết phải làm gì mà. Ta sẽ chăm lo tới nhà hàng, rồi còn cố gắng công tác thật tốt, đạt thật nhiều thành tích để còn sớm được thăng quan tiến chức nữa chứ.”

Cố Giai Đồng cười nhẹ bĩu môi nói: “Từ đầu ta đã nhận ra ngươi là một gã mê làm quan, thế nào? Chủ nhiệm văn phòng đại diện tại Bắc Kinh mà vẫn còn chưa chịu thỏa mãn hay sao?”

Trương Dương nhỏ giọng nói: “Chỉ có ngươi mới làm ta thỏa mãn được.”

Cố Giai Đồng cũng không ngờ thằng nhãi này đứng đắn được dăm ba câu là lại bắt đầu tật xấu, khuôn mặt nàng vì xấu hổ mà lại đỏ lựng lên, cắn cắn môi mắng nhẹ một tiếng: “Mau ăn nhanh đi, ta còn đưa ngươi tới chỗ này nữa.”

Cố Giai Đồng là muốn dẫn Trương Dương tới xem căn nhà mới mua ở khu vườn hoa Hoàng Gia. Chẳng là vì công việc mà gần đây nàng thường phải lên Bắc Kinh suốt, nếu như cứ ở khách sạn mãi thì cũng không tiện cho lắm, tuy rằng văn phòng đại diện của Trương Dương vẫn còn khá nhiều phòng trống, nhưng dù sao chỗ đó cũng nhiều người, nàng cũng không muốn quan hệ giữa hai người bị bại lộ, suy đi tính lại mới quyết định mua nhà riêng trên này.

Căn nhà nhà cũng không lớn lắm, chỉ có 2 tầng và 3 phòng ngủ, tổng cộng chưa tới 150m2. Trước đây căn nhà này là của một thương nhân người Đài Loan, nhưng vì công việc phải chuyển đến Thượng Hải nên căn nhà vẫn để trống không dùng tới. Cố Giai Đồng thấy địa lý căn nhà khá thuận lợi cũng khá đầy đủ tiện nghi mà giá cũng chỉ có 50 vạn nên đồng ý mua luôn.

Vừa bước vào cửa Trương Dương liền bị choáng ngợp trước sự sang trọng của căn nhà, cứ ngẩn ngơ đảo mắt ngắm nhìn đồ đạc xung quanh. Cố Giai Đồng ôm chặt cánh tay hắn ôn nhu nói: “Thích không?”

Trương Dương gật đầu nói: “Rất đẹp, cũng không thua kém cấm cung là mấy.”

Cố Giai Đồng cũng hiểu ý hắn muốn nói gì nhịn không được cười nói: “Ăn nói càn rỡ! Cái gì mà cấm cung, cái gì mà hoàng đế? Chúng ta chỉ là dân thường mà thôi.”

“Hoàng đế thì có gì mà không tốt? Mùa đông không có lò sưởi, mùa hè cũng chẳng có điều hòa, đến xe bốn bánh cũng chẳng có mà đi. May ra được mỗi cái hậu cung to đùng, tới tận ba nghìn mỹ nữ đẹp, muốn ngủ với ai cũng được, muốn ngủ với bao nhiêu người cũng đều được hết.”

Lúc này Cố Giai Đồng mới nhận ra tà tâm của hắn tức giận nhéo tai hắn mắng nhẹ: “Ngươi là đồ lưu manh, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy việc đó, ta thực không hiểu sao chính phủ lại để một gã đại sắc lang như ngươi trà trộn vào đội ngũ cán bộ nhà nước được.”

Trương Dương đột nhiên cúi xuống bế Cố Giai Đồng lên. Bị tập kích bất ngờ, Cố Giai Đồng hét lên chói tai.

Trương Dương có chút chột dạ nhỏ giọng nói: “Nhỏ tiếng chút đi, muốn người khác nghe được à?”

Cố Giai Đồng vòng tay ôm chặt cổ hắn cười nói: “Ai quản chứ? Nơi đây chỉ có hai ta, sẽ không ai biết đâu!”

Trương Dương ha hả cười lớn làm mặt dữ tợn dọa nạt: “Vậy thì tha hồ mà kêu, không sợ bị người khác nghe thấy!”

Cố Giai Đồng hờn dỗi mắng nhẹ: “Đáng ghét! Đi tắm trước đi!”

“Cần gì? Người ta còn sạch lắm!”

“Thôi đi, người ngươi bốc mùi rồi kia kìa, còn không mau đi tắm đi.”

Trương Dương ra vẻ quang minh chính đại trịnh trọng nói: “Cáu bẩn chỉ là vẻ bề ngoài, tấm thân thuần khiết này ta dành hết cho ngươi mà!”

Bị Trương Dương trêu đùa suốt, Cố Giai Đồng cũng không chịu được nữa nhỏ giọng nói: “Vào phòng đi …”

“Chỗ này chỉ có hai ta, việc gì phải đi đâu? Chỗ nào mà chẳng được!” Ánh mắt Trương Dương đầy ám muội nhìn về chiếc ghế sô pha đằng xa.Năm nay mùa đông tới Bắc Kinh đặc biệt sớm, quá trình tiến hành lắp đặt văn phòng Xuân Dương tại Bắc Kinh tiến hành rất nhanh, Cố Giai Đồng nghe ý kiến của Trương Dương lúc trước, đã thương lượng với kiến trúc sư, lắp đặt theo phong cách đơn sơ giản dị. Về cơ bản là hầu như những thứ quan trọng đã xong, kỳ hạn lắp đặt công trình này cũng rút ngắn, tài chính đầu tư ra cũng giảm tới một phần ba. Giữa tháng mười một, bàn ghế chỗ ngồi cũng đã xong xuôi, vách tường được ốp che bằng tre hoặc trúc. Trong sân cũng bài trí tất cả giống như một sân vườn ở nông thôn, bàn đá, guồng nước, giếng nước, ao cá, chuồng gà. Đoạn mái che dọc hành lang treo nào là ớt khô, ngô, thịt hun khói, lạp xưởng… Đi vào trong sân thực sự giống như đi vào sân một gia đình nông thôn vùng phía bắc Trung quốc, hết sức mộc mạc, tự nhiên mà thân thiết.

Cái cổng cũng làm lại, giả cổ với gạch xanh đen, tận lực làm cho có dáng vẻ rêu phong cũ kĩ. Về tên của nhà hàng, sau nhiều phen thảo luận, thống nhất kấy cái tên Cố Giai Đồng kiến nghị là ‘Nông gia tiểu viện’, nguyên bản Trương Dương định tự tay đề bảng thế nhưng Cố Giai Đồng cho rằng ở đất Bắc Kinh này, tấm biểu hiệu là hết sức quan trọng, danh nhân đề tự chính là một loại quảng cáo. Vì vậy Trương Dương nghĩ ngay tới La Tuệ Trữ, La Tuệ Trữ lúc trước đã từng nhắc tới, hiện tại bà cũng đang theo học thư pháp của một vị đại sư thiên trì nào đó, với quan hệ của Trương Dương và Văn gia, hướng bà xin một bức tự khẳng định là chuyện tình rất đơn giản. Nguyên bản hắn định nhờ Văn Quốc Quyền đề tự, nhưng sau ngẫm lại, một cái hoạt động làm ăn cỏn con này mà phiền tới Văn phó thủ tướng thì cũng thật có chút không hợp lý, vì vậy mới nghĩ tới cái vị thiên trì tiên sinh kia.

Trương Dương kêu Cố Giai Đồng đi cùng, tới chỗ viện phục hồi chức năng mà Văn Linh tìm gặp La Tuệ Trữ.

Vào đông tuy rằng mặt trời vẫn sáng rõ, trời không gợn mây, ánh nắng có thể chiếu xuống mặt đất, nhưng trong không khí chẳng có một chút sức nóng nào. Trương Dương và Cố Giai Đồng đẩy cửa xe bước xuống, ai người đều mặc áo khoác đỏ, thoạt nhìn cực kì xứng đôi, Cố Giai Đồng lúc mua quần áo vẫn là chọn hãng là kiểu cách khác nhau, thế nhưng lúc đứng cạnh trông lại vẫn có chút vị đạo một đôi tình nhân, bất quá nơi này là Bắc Kinh, hai người họ cũng không cần phải cố kỵ quá.

Cố Giai Đồng mang đến một bó hoa tươi, đây là để tặng cho Văn Linh.

Thân thể Văn Linh vẫn đang phục hồi nhanh chóng, ngoại trừ các biện pháp trị liệu vật lý của đông tây y, Trương Dương vẫn định kì kê thuốc để củng cố thể trạng cho nàng, đương nhiên hắn không có áp dựng phương pháp tương đồng như với Cố Dưỡng Dưỡng. Cố Dưỡng Dưỡng chỉ bị liệt chi dưới ba năm, có thể dùng nội lực đả thông và dược vật cũng ít hơn, mà Văn Linh thì đã hôn mê tới mười năm, bắt đầu khôi phục lại từ cơ thể sống thực vật, cho nên tác động vào phải mạnh hơn so với Dưỡng Dưỡng rất nhiều.

Lúc Trương Dương và Cố Giai Đồng đi vào phòng, Văn Linh đang ngồi trên gường, lẳng lặng hưởng thụ chút hơi ấm của ánh dương dương, hai mắt của nàng nhập thần mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng bước chân của khách nhân bước vào cũng không có làm kinh động tới sự tập trung của nàng đối với cảnh vật phía ngoài cửa sổ kia.

La Tuệ Trữ và Phùng Ngọc Mai đều đang ngồi ở trong phòng, thấy Trương Dương tới, hai người đều mỉm cười đứng dạy, hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Giai Đồng.

Trương Dương còn chưa kịp giới thiệu, Cố Giai Đồng đã hướng La Tuệ Trữ mỉm cười chào hỏi: “La a di, a di vẫn còn nhớ cháu chứ?”

La Tuệ Trữ nao nao, chỉ càm thấy nha đầu trước mắt này thân phần quen thược, nhưng nhất thời trong lúc này không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu, bà có chút áy náy cười cười: “Ta…”

Cố Giai Đồng tự nhiên cười nói: “Bảy năm trước a di cùng Văn thúc thúc tới Đông Giang, cháu và a di đã cùng đi với viện phúc lợi…”

“Giai Đồng!” La Tuệ Trữ kinh hỉ nói, trong ấn tượng của bà thì Cố Giai Đồng này vẫn là một tiểu nha đầu ngây ngô, thật không ngờ bây giờ đã trở thành một đại mỹ nữ xinh đẹp, phong tình vạn chủng, khí chất cao quý như thế này rồi. Cảm thán Cố Giai Đồng thay đổi quá, cũng không khỏi âm thầm cảm thán thời gian trôi nhanh quá. Văn gia và Cố gia tuy rằng quan hệ cũng không có quá thân thiết, nhưng gia hương của La Tuệ Trữ chính là Bình Hải, bà đối với tất cả những gì ở Bình Hải đều rất quan tâm. Nắm được điều đó, cho nên bí thư tỉnh Bình Hải – Cố Duẫn Tri đã cấp cho bà một ấn tượng khá sâu sắc,trong đánh giá của Văn Quốc Quyền thì vị bí thư tỉnh Bình Hải này là một người làm việc tứ bình bát ổn, trong những vị quan chức cao cấp ở quốc nội đích thị là một cao thủ. Đối với chuyện công tác trên chính trị của trượng phu, La Tuệ Trữ không bao giờ hỏi tới. Người bên ngoài nhìn vào, đằng sau thành công trên chính đàn của Văn Quốc Quyền, La Tuệ Trữ là một hiền thê lương mẫu, chẳng hề mưu cầu danh lợi trên phương diện chính trị hay kinh tế nào, trừ khi là trường hợp cần phải xuất hiền, nếu không bà vẫn kiên trì phía sau màn. Đằng sau một năm nhân ưu tú cuối cùng vẫn có một khoảng lặng bình yên cho hắn đó chính là nữ nhân.

Cố Giai Đồng cũng rõ quan hệ cảu cha nàng và Văn gia chỉ tồn tại trên mặt chính trị, ngoài quan trường ra, hai nhà rất ít khi gặp gỡ. Nhưng Giai Đồng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, hiểu rõ quan hệ giữa con người với con người là rất trọng yếu, cho nên luôn biết cách lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho người khác. Nàng chỉ khéo léo, ăn nói thỏa đáng, đối với La Tuệ Trữ thân thiết mà không hấp tấp, khiến cho La Tuệ Trữ cùng Phùng Ngọc Mai không khỏi sinh ra hảo cảm với nàng, Cả hai đều có chung cảm giác, trên người Cố Giai Đồng có một loại khí chất cao quý mà dịu dàng, những nữ tử bình thường khác vô pháp có thể so sánh được.

Lúc Trương Dương bắt mạch cho Văn Linh, Cố Giai Đồng đem bình hoa đi cắm. Bởi vì thân thể gày yếu cho nên đôi mắt Văn Linh có vẻ rất to, nàng hiếu kì nhìn Giai Đồng, dù sao ngoại nhân tới đây thăm nàng cũng rất ít. Cố Giai Đồng mỉm cười hết sức thân mật, Văn Linh cũng nở nụ cười nói: “Chào! Ta là Văn Linh…” lời nói của nàng bất quá vẫn có chút cứng ngắc.

“Ta là Cố Giai Đồng! Cứ gọi là Giai Đồng được rồi!”

Văn Linh mỉm cười gật đầu, mỗi một biểu hiện của nàng đều rất khó khăn cho nên thường phải cố gắng thực hiện, làm cho thoạt nhìn có vẻ như nàng lo lắng điều gì.

Trương Dương bắt mạch xong nói: “Rất tốt, tốc độ khôi phục còn nhanh hơn ta dự đoán một chút.”

Văn Linh nhẹ nhàng nói: “Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Đã hôn mê hơn mười năm, ta hiện tại đã rất tỏa mãn!” Ánh mắt nàng một lần nữa lại hướng ra ngoài cửa sổ, biểu tình trên khuôn mặt không một chút giao động.

La Tuệ Trữ giao nữ nhi cho Phùng Ngọc Mai chiếu cố, bà cùng Trương Dương và Giai Đồng đi tới chỗ thiên trì tiên sinh, La Tuệ Trữ ngồi ghế sau chiếc Beetle lục sắc, mỉm cười nói: “Không ngờ chiếc xe này bên ngoài nhìn thấy nhỏ thế mà bên trong cũng thoải mái thật a! Bao nhiêu tiền vậy?”

Cố Giai Đồng trong lòng nao nao, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, nàng lo lắng nhữo lại mang đến cho phụ thân một cái không hay nào đó, nhẹ giọng nói: “Hơn hai mươi vạn ạ!” La Tuệ Trữ không để ý mà hỏi tiếp: “Giai Đồng bây giờ làm gì?”

“Dạ làm kinh doanh ạ!” Cố Giai Đồng trả lời có chút cẩn thận hơn.

La Tuệ Trữ mỉm cười nói: “Quốc gia đề xướng những người trẻ tuổi cố gắng làm giàu. Giai Đồng đích thị là một trong số đó, một tiểu phú bà a!”

Giai Đồng cười nói: “Vận khí tốt một chút, tránh mấy thức phiền phức là được thôi ạ! Bất quá cháu ở tại Bắc Kinh này cũng chưa tính là tư sản được.”

La Tuệ Trữ mỉm cười: “Không phải giai cấp tư sản những vẫn mua được Beetle là tốt rồi. Hơn nữa quốc gia chúng ta không phân chia giai cấp, nhận thức của Giai Đồng có chút lệch lạc a!”

Trương Dương nghe La Tuệ Trữ và Giai Đồng đối thoại có phần hiếu kì, hắn cười nói giải vây cho Giai Đồng: “Hiện tại đang thúc đẩy công nghiệp hàng hải a, ta xem hay là chuẩn bị hẳn một chiếc du thuyền đi cho phù hợp.”

Cố Giai Đồng trừng mắt: “Nói bậy!”

La Tuệ Trữ cười nói: “Cái miệng Trương Dương thật là càng ngày càng lưu loát a, sau này không biết còn lừa được bao nhiêu nữu hải tử đây.”

Ánh mắt của bà thực sự là lợi hại, từ biểu hiện của hai người Trương Dương và Giai Đồng cũng đã nhìn ra được một ít manh mối, lại nhớ tới Tần Thanh lần trước gặp mặt, không khỏi cảm, thán tiểu tử Trương Dương này thật sự là một loại đa tình. Thanh niên nhân phong lưu một chút thì cũng không có gì đáng nói cả, nhưng mà là một cán bộ quốc gia thì tác phong đó là một vấn đề, cứ như vậy hẳn là không ổn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới con đường làm quan của hắn.

Dựa theo chỉ dẫn của La Tuệ Trữ, Trương Dương lái xe tới một đình viện nhỏ ở chân núi phía đông nam, đây là nơi thiên trì tiên sinh ở. Bởi vì ở đây rất hẻo lánh, rất ít có người tới, thực sự là ở chốn đô thị phồn hoa rất khó tìm được một mảnh yên tĩnh non nước thế này.

Trên mặt đất phủ kín một tầng lá đỏ, đặt chân lên như đi trên thảm xốp vậy, chỉ phát ra tiếng bước chân nhè nhẹ, La Tuệ Trữ đi trước hay người, tay chỉ gian đình viện nhỏ phía trước nói: “Chính là nơi này!”

Đây là một tòa tứ hợp viện điển hình, cửa viện khép hờ, La Tuệ Trữ vốn định gõ cửa, nhưng nhìn qua khe hở vào bên trong một chút, mỉm cười đẩy cửa phòng đi vào.

Trương Dương và Cố Giai Đồng đi theo phía sau bà, đã thấy một lão nhân râu tóc bạc trắng đang đứng trong sân đi bài thái cực quyền, lão chính là sư phụ thư pháp của La Tuệ Trữ - thiên trì tiên sinh. Trương đại thần y vốn đối với võ học hiểu rất sâu, tuy rằng không có chính thức nghiên cứu thái cực, thế nhưng cũng có thể suy luận ra, lão giả kia đi quyền thực sự là rất có môn đạo.

Thiên tri tiên sinh này đi quyền trong nhu có cương, thư thái tự nhiên, phảng phất như hòa thành một khối với thiên địa, loại cảnh giới này chỉ có đạt đến mức cao thủ mới có thể xuất ra được, người ngoài nghề xem chiêu thức, kẻ trong nghề xem quyền ý.

Ba người đều lẳng lặng quan sát, La Tuệ Trữ và Cố Giai Đồng hiển nhiên là người ngoài nghề, hai người thưởng thức chính là các động tác phiêu dật mà thư thái của thiên trì tiên sinh, mà Trương đại thần y là người trong nghề tự nhiên là để ý tới quyền ý, chiêu thức liên miên bất tận, quyền ý trong đó cũng lưu chuyển không một chút trở ngại nào, cảm giác trong đó ẩn chứa lực lượng vô tận.

Chờ lão tiên sinh đi xong một bài quyền, mặt không đỏ, tâm không đổi nhịp, vẫn khí định thần nhàn đứng đó, lão cũng đã biết mấy người La Tuệ Trữ đến từ lâu, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Tới lâu chưa?”

La Tuệ Trữ cười nói: “Dạ vừa mới thôi! Lần trước con có đề cập qua với sư phụ. Hôm nay đưa Trương Dương tới đây xin chữ.”

Thiên trì tiên sinh gật đầu nói: “Được! Ngươi đi vào thư phòng lấy bút nghiên, giấy mực cho ta. Lát nữa ta sẽ viết cho bọn hắn!” La Tuệ Trữ tuy rằng là phu nhân phó thủ tướng, nhưng thiên trì tiên sinh đối đãi với bà và các đệ tử khác cũng không có khác gì nhau, không có vì thân phận của bà mà có chút bất đồng nào, khiến cho bà làm việc cũng rất tự nhiên chẳng có chút khách khí nào.

Trương Dương và Cố Giai Đồng cũng chưa có biết bản họ của thiên trì tiên sinh, nên đều cung kính chào: “Lão tiên sinh!”

Thiên trì tiên sinh mỉm cười nói: “Thanh niên nhân rất có lễ phép a!”

Trương Dương cười nói: “Thái cực quyền của lão tiên lô hỏa thuần thanh, sâu tới mức qytền pháp chân muội! Có cơ hội xin được lão tiên sinh chỉ giáo một phèn…”

Thiên trì tiên sinh nhìn Trương Dương một chút: “Tiểu tử, ngươi lý giải quyền pháp chân muội là gì?”

Nhừng lời Trương Dương vừa nói khiến cho thiên trì tiên sinh chú ý, kỳ thực tiểu tử này cũng có chút ý định khoe khoang: “Quyền pháp và thư pháp đều có chung một điểm, đạt tới cảnh giới vong ngã, đều bàng quan trước nhân sinh.”

Hai hàng bạch mi của thiên trì tiên sinh giật giật, tựa hồ có điều suy nghĩ, thấp giọng nói: “Nói thì là như vậy, thế nhưng trên đời này chân chính đạt đến vong ngã có được mấy người?” Thiên trì tiên sinh cho rằng tiểu tử này chỉ là nói trúng hai câu nói đầy thâm ý, về phần đạo lý trong đó sợ rằng chẳng hiểu gì.

Trương Dương nói: “Tiên sinh, ta cũng có học qua được một chút da lông về quyền pháp! Có thể biểu diễn cho người xem không?”

Thiên trì tiên sinh cười gật đầu.

Trương Dương cời cái áo khoác ngoài đưa cho Cố Giai Đồng, sau đó đi ra giữa sân, chậm rãi đi một chiêu khởi thủ thức của không minh quyền, sau đó là biến hóa đi bảy mươi hai lộ của không minh quyền. Không minh quyền cùng thái cực quyền nguyên bản đều có hiệu quả tuyệt diệu, quyền pháp tuy rằng bất đồng, nhưng quyền ý lại tùy từng người đi quyền, đôi khi quyền pháp khác nhau nhưng lại vẫn có chung quyền ý. Bất đồng với thiên trì tiên sinh chậm rãi thư thái, Trương Dương ra quyền cương nhu rõ ràng, tiêu sái phi thường, bất quá quyền ý cũng như trường giang đại hải liên miên bất tuyệt, bảy mươi hai lộ không minh quyền đi xong, không một chút trở ngại ngập ngừng giữa các lộ quyền, dường như là hành văn liền mạch lưu loát vậy.

Thiên trì tiên sinh càng xem càng chuyện chú, càng nhìn càng thưởng thức, quyền pháp của tiểu tử này không phải da lông gì cả, mà căn bản đã đạt tới cảnh giới đại gia rồi.

Đương lúc Trương Dương chuẩn ra một quyền tối hậu, một chiếc lá phong từ từ rơi vào trong phạm vi quyền phong của hắn. Chiếc lá dường như bị cuốn vào một dòng chảy vô hình, lúc xoay tròn lốc lên, sau đó lại đột ngột dừng lại, rồi rơi xuống tầm chân của Trương Dương. Một trận gió thổi qua, tự nhiên chiếc lá phong đỏ cuốn theo gió trở thành một chút bụi hồng. Trong khoảng thời gian này nội lực của Trương Dương đã hồi phục rất nhiều, nội lực sinh ra trong lúc đi bài không minh quyền đã chấn chiếc lá nát bấy thành bụi.

Ánh mắt thiên trì tiên sinh sẽ động, cả tiếng khen hay. Lão là thái cực cao thủ, từ bài không minh quyền mà Trương Dương vừa biểu diễn đã nhìn ra tiểu từ này tạo nghệ về võ học tuyệt đối không kém so với chính mình, mà lúc tối hậu nhìn chiếc lá phong bị kình phong chấn nát, càng có thể khẳng định võ công của tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới nhất lưu.

Thiên trì tiên sinh đang trầm trồ khen ngợi Trương Dương thì La Tuệ Trữ cũng đi ra, thấy lão tiên sinh và Trương Dương đang ngồi dưới gốc đại thụ, một già một trẻ đang luận bàn vui vẻ, không khỏi lộ ra một nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ Trương Dương này cũng thật không đơn giản, ngày thường vị lão sư này đối với ngoại nhânh rất ít khi nhiệt tình như thế, chẳng hiểu tiểu tử kia dụng cách nào là nhanh chóng thu được hảo cảm từ lão sư như thế.

Cố Giai Đồng đi tới bên cạnh La Tuệ Trữ nói: “La a di, có cần cháu hỗ trợ gì không ạ?”

La Tuệ Trữ lắc đầu mỉm cười nói: “Không cần đâu, ta đã chuẩn bị cả rồi.”

Thiên trì tiên sinh nghe được thanh âm của La Tuệ Trữ, ngẩng đầu lên cười nói: “Ta suýt nữa thì quyền, còn phải viết chữ các ngươi nữa!”

“Nông gia tiểu viện” bốn chữ viết trên đại tự đều liền mạch lưu loát, thư pháp và quyền ý của thiên trì tiên sinh đều đạt đến cảnh giới vẹn toàn. Trương Dương nhìn bốn chữ trên bức đại tự âm thầm bội phục, về thư pháp, bút ý hắn chỉ có thể đứng phía sau mà nhìn lưng của thiên trì tiên sinh.

La Tuệ Trữ cùng Cố Giai Đồng thu hồi mấy chữ lưu niệm của thiên trì tiên sinh mà ngắm nghía, La Tuệ Trữ nói: “Lão sư! Thư pháp của Trương Dương cũng rất không tệ, nhân cơ hội này, người chỉ điểm cho hắn một chút.”

Trương Dương cuống quít xua tay: “Tiên sinh! Thật không dám, ta nào dám múa rìu trước mặt Lỗ Ban chứ.”

Hắn băn bản rất ít biểu hiện khiêm tốn như vậy trước mắt người khác.

Thiên Trì tiên sinh vốn đã rất có hứng thú với Trương Dương cho nên mỉm cười nói: “Tả tả vô phương, quyền pháp và thư pháp có chung một điểm. Chính ngươi nói như vậy, chắc hẳn thư pháp của ngươi cũng rất không sai.” Vừa nói lão vừa ly khai khỏi ghế ngồi. (Tả: viết. Câu đó em cũng chẳng biết phải dịch sao)

Ánh mắt của La Tuệ Trữ và Cố Giai Đồng đều nhìn vào những nét chữ mà Trương Dương viết ra, hai người thấy nét bút hắn thoải mái tự nhiên, nét bút rất cps lực, so với thiên trì tiên sinh cũng chẳng kém, bất quá trong lòng Trương Dương thì rất rõ ràng bản thân so với lão tiên sinh kia còn kém một khoảng không nhỏ.

Thiên trì tiên sinh nhìn hai chữ của Trương Dương, trong mát toát ra biểu tình thưởng thức, với niên kỉ của Trương Dương mà viết ra được nét chữ như thế quả thực là khó có được, bất quá trong đó vẫn còn không ít những nét thiếu hụt, lão thấp giọng nói: “Ngươi tuy rằng viết hai chữ vong ngã. Nhưng ngươi lại không có được như vậy, trong lòng người còn ràng buộc nhiều lắm, hoặc vì danh vì lợi, hoặc vì tình cảm. Không thoát được những điều đó, cảnh giới thư pháp của ngươi vĩnh viễn không thể tiến đến cảnh giới vong ngã được!” Lão nói chính xác là trúng ngay tim đen của Trương Dương.

Trương Dương cúi người thật sâu cảm tạ: “Đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm!” Đối với nhãn giới của thiên trì tiên sinh hắn vui cảm phục tùng, tuy rằng lần này không tự chủ mà đem cả lễ bộ ở thời Tùy ra, nhưng trước mặt lão nhân này, cũng không có quá lạ.

Thiên trì tiên sinh nói: “Trương Dương! Lúc rảnh rỗi tới chỗ ta chơi, nói chuyện thư pháp quyền pháp một chút.”

La Tuệ Trữ cũng thật có chút ngạc nhiên, có thể khiến cho vị thế ngoại cao nhân như thiên trì tiên sinh đây coi trọng cũng chỉ có một mình Trương Dương này. Lần trước trượng phu Văn Quốc Quyền tới đây, lão sư biểu hiện ra cũng không có nhiệt tình như vậy, cũng chỉ có nói chuyện vài câu. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc Trương Dương cứu nữ nhi mình, La Tuệ Trữ đối với thanh niên nhân này càng coi trọng hơn, trong lòng nhận định tiểu tử này đích thị không phải là một nhân vật tầm thường.

Xuất phát từ sự lễ phép và lịch sự, Cố Giai Đồng mời thiên trì tiên sinh tuần sau tới dự lễ khai trương nhà hàng, nhưng đương nhiên vị thế ngoại nhân này đối với mất thủ tục xã giao tầm thường không có hứng thú, cho nên lão từ chối hoàn toàn cũng nằm trong dự định của mọi người. Bất quá khiến cho Cố Giai Đồng mừng rỡ chính là La Tuệ Trữ rất vui vẻ đáp ứng lời mời của nàng.

Nông gia tiểu viện quy mô không lớn, thế nhưng phu nhân của phó thủ tướng tới đây dự lễ khai trương, khiến cho thanh thế của nó trở lên hoàn toàn bất đồng, lúc đầu đến đây có chủ nhiệm văn phòng Bình Hải – Quách Thụy Dương, chủ nhiệm văn phòng Giang Thành - Lâm Bân, cùng các chủ nhiệm khác, những vị huynh đệ này đến đây đều là vì lễ tiết với cấp trên. Ngoài ra còn có chủ nhiệm van phòng bộ tài nguyên quốc gia Từ Tự Đạt, chủ nhiệm văn phòng kỷ ủy trung ương Đỗ Thiên Dã có quan hệ với Cố Giai Đồng và Trương Dương mà tới. Đại diện các công ty thành viên tập đoàn Lam Hải của Cố Giai Đồng cũng tới. Ông chủ của Tân Cảnh Viên – Vương Học Hải cùng vợ là Điền Linh và em vợ Điền Quốc Cường cũng tới. Lần khai trương này, Trương Dương và Cố Giai Đồng như nhiên trở thành vai chủ nhà, bọn họ đứng ở công vui vẻ nghênh tiếp khách nhân. Vương Học Hải rất nhiệt tình bắt tay Trương Dương, Điền Quốc Cường cho người mang đến bốn cây phát tài khá lớn tặng cho nhhà hàng. Vương Học Hải riêng biệt chuẩn bị một hồng bao lì xi, số tiền biếu cũng thập phần cát tường, tám vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám tệ. Trên thực tế, trừ một số bạn bàn ra, các đơn vị còn lại đều chuẩn bị một món tiền biếu. Vương Học Hải đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm thân với Cố Giai Đồng hơn, thời khắc cạnh tranh gay gắt cái bách hóa dệt Đông Giang đang tới, chỉ có quan hệ thật tốt với Cố Giai Đồng mới có cơ hội đánh bại được tập đoàn của Lương Thành Long.

Cố Giai Đồng phụ trách tiếp chuyện Điền Linh, Điền Linh làm ở bộ ngoại giao, cho nên trong giáo tiếp quan hệ cũng là một siêu cao thủ. Chỉ có đệ đệ của nàng Điền Quốc Cường lần trước phát sinh xung đột với Trương Dương, nên có chút không thoải mái. Bất quá hắn nhanh chóng nhận ra vô luận là Trương Dương hay Cố Giai Đồng đều nhất rộng lượg và nhiệt tình, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả, thành ra cũng dần dần tự nhiên lên.

Từ Tự Đạt và Vương Học Hải tại kinh thành đều là những nhân vật hàng thái tử gia, rất nhiều người đều nhận ra họ, thế nhưng tâm điểm lại chính là sự xuất hiện của phu nhân Văn phó thủ tướng, những người có mặt ở đây đều kinh hãi than không ngớt về mối quan hệ cảu Cố Giai Đồng, bất quá chẳng một ai biết rằng La Tuệ Trữ có mặt ở đây đều là vì quan hệ với Trương Dương.

Có thể tạo ấn tượng tốt với phu nhân phó thủ tướng là điều bất cứ ai cũng muốn, bất quá La Tuệ Trữ hiển nhiên chẳng có ấn tượng gì với mấy người này, tất cả chỉ mang theo một nụ cười hình thức lên mặt, luôn giữu một khoảng cách nhất định với tất cả. Bà đi tới chỗ nào, lập tức trở thành trung tâm tại chỗ đó.

Đã có người bắt đầu lặng lẽ gọi điện thoại, Quách Thụy Dương là một trong số đó, hắn có mặt ở đây căn bản là lễ tiết với thân nhân của Cố bí thư mà thôi, nhưng thật không ngờ lại gặp cả phu nhân của Văn phó thủ tướng tại đây. Hắn là gọi điện cho bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính, hai ngày hôm nay Lương Thiên Chính đang công tác tại Bắc Kinh, vẫn đang ở tại văn phòng Bình Hải. Cố Giai Đồng hợp tác với văn phòng Xuân Dương mở nhà hàng hắn cũng có biết, bất quá hắn không có ý định góp mặt để tránh những phiền phức không tất yếu, hắn đã dặn dò Quách Thụy Dương đừng nói tin hắn đang ở Bắc Kinh cho Cố Giai Đồng. Nhưng La Tuệ Trữ xuất hiện, khiến cho lễ khai trương này phủ lên một sự thần bí khó hiểu, rất nhiều nhân vật trong thể chế nhạy cảm ngửi được mùi cơ hội, ngày hôm nay La Tuệ Trữ xuất hiện ở đây là nguyên nhân gì? Phải chăng bí thư tỉnh ủy Bình Hải – Cố Duẫn Tri và Văn phó thủ tướng có quan hệ không tầm thường?

La Tuệ Trữ chỉ chào hỏi vài câu với Cố Giai Đồng sau đó vẫy tay gọi: “Trương Dương!”

Trương Dương tươi cười, tiêu sái đi tới, làm trò trước măt tất cả, to tiếng gọi một câu thân thiết: “La a di!”

Nếu đổi lại là người khác, La Tuệ Trữ nhất định khó chịu với cách xưng hô công khai liều lĩnh đó, nhưng Trương Dương gọi bà như vậy, bà lại chẳng có chút phản cảm nào, trái lại lại cảm thấy rất thân thiết. La Tuệ Trữ có một con trai một con gái, nhưng đứa con gái hôn mê mười năm. Khi tỉnh lại nói chuyện cũng rất ít, chỉ thi thoảng mới nói vài câu, còn con trai Văn Hạo Nam thì như ông cụ non, làm mọi việc tâm cơ đều quá nặng, thường ngày cũng ít nói chuyện. Ngược lại bà cảm nhận được ở Trương Dương sức sống tràn trề của một thanh niên nhân, sự thân thiết tỉnh cảm, bất tri giác bà đã đem Trương Dương coi như con cháu mà đối đãi tự lúc nào. La Tuệ Trữ cười nói: “Trương Dương! Quán này thiết thế rất không tệ, mang đầy đủ phong vị nông thôn.” Bà bảo tài xế mang vào vế đối bà tự tay viết tặng vào, Trương Dương cuống quít bảo Vu Tiểu Đông nhanh chóng an bài treo lên.

Trương Dương cùng La Tuệ Trữ đi vào Nông gia tiểu viện, La Tuệ Trữ dừng lại trước đại môn, ánh mắt nhìn lên tấm biển, bốn chữ thiên trì tiên sinh viết đã được mạ đồng, dưới ánh mạt trời rạng rỡ càng phát quang. Cái La Tuệ Trữ quan tâm, tự nhiên thành tâm điểm của mọi người. Lúc này tất cả mới chú ý thấy tấm biển là do thiên trì tiên sinh – một nhà thư pháp nổi tiếng trong nước viết. Người ta hâm mộ bàn tán càng không ngớt, có thể mời được phu nhân Văn phó thủ tướng tới đã khó, xin được chữ của vị thiên trì tiên sinh kia lại càng khó hơn. Từ đó có thể thấy được Cố Giai Đồng và Trương Dương này còn trẻm nhưng quan hệ ở Bắc Kinh này tuyệt đối không hề tầm thường.

Từ Tự Đạt cùng Cố Giai Đồng, hai nhà có hai thế hệ thân với nhau cho nên tình huống thế nào cũng hiểu rõ, hắn biết Cố Duẫn Tri và Văn phó thủ tướng không có giao tình gì sâu, cho nên đối với sự xuất hiện của La Tuệ Trữ thì rất lấy làm lạ, cho nên nhân một cơ hội, nhỏ giọng hỏi Cố Giai Đồng: “Giai Đồng a! Đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp cũng khác mà. Cái tiểu muội tử này bây giờ cao thâm khó lường thật đó, ngay cả phu nhân của phó thủ tướng Văn Quốc Quyền mà cũng mời được tới đây. Hảo bản lĩnh a!”

Cố Giai Đồng mỉm cười nói: “Người ta tới đây không có liên quan tới ta a, đó là vì quan hệ với tiểu Trương chủ nhiệm.”

Nghe nàng nói như vậy, Từ Tự Đạt không hỏi hiếu kỳ, hắn thấp giọng nói: “Trương Dương bất quá chỉ là một chủ nhiệm văn phòng Xuân Dương nhỏ nhoi, một cán bộ cấp phó khoa? Hắn có thể có quan hệ với Văn gia sao?” Ánh mắt không khỏi liếc nhìn Đỗ Thiên Dã phía kia, tràn ngập khó hiểu nói: “Văn gia hình như chỉ có một nữ nhi a!”

Cố Giai Đồng không nhịn được cười: “Ta nói Từ ca a, ngươi thế nào mà tục tằng thế? Lão nào có quan hệ với Văn gia phải đi qua dưới váy đàn bà sao?” Nàng nói như thế càng khơi dạy lòng hiếu kì của Từ Tự Đạt, trong niệm lý của đám thái tử gia này, ở Bắc Kinh xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì, bọn họ hẳn là phải biết, hoặc không thì là do tin tức đó bị phong bế bởi một thế lực lớn hơn. Từ Tự Đạt thấp giọng hỏi tiếp: “Giai Đồng! Chúng ta không phải là anh em nhưng còn thân thiết hơn cả như thế, đừng vòng vo với ta nữa!”

Cố Giai Đồng không tránh được hắn hỏi nhiều, thuận miệng trả lòi: “Hình như bà ta coi Trương Dương như con cháu vậy.”

Cố Giai Đồng chỉ là thuận miệng trả lời thế, không ngờ lại cho rằng là đúng thế thật, hắn cho rằng La Tuệ Trữ nhận Trương Dương là con nuôi. Lúc Vương Học Hải hỏi hắn, Từ Tự Đạt làm ra cái vẻ bách sự thông, khinh thường liếc mắt nhìn Vương Học Hải nói: “Vậy mà cũng tự xưng là cái gì nho thương? Cái điểm ấy mà cũng không biết?”

Vương Học Hải rất khiêm tốn, căn bản trước mặt Từ Tự Đạt hắn cũng không có tư cách để kiêu ngạo, tự nhiên không ngại mà học hỏi, hắn khiếm tốn thỉnh giáo: “Tự Đạt! Ta thực sự là không rõ a! Vốn vẫn nghe phu nhân Văn phó thủ tướng chẳng bao giờ quan tâm tới những việc như thế này. Có thể khiến cho bà ấy ra mặt, khẳng định là quan hệ rất không tồi a, ngươi chỉ điểm cho cái lão đồng học này một chút đi.”

Từ Tự Đạt mang theo nụ cười nhàn nhạt, biết nhiều hơn một chuyện tức là kiến thức so với khác nhiều hơn một chút, nhất là với những kẻ xuất thân cao quý tương đông như thế này thì đó cũng là một chuyện đáng kiêu ngạo, Từ Tự Đạt thấp giọng nói: “Trương Dương là con nuôi của bà.”

Lúc Điền Linh hiếu kỳ hỏi Vương Học Hải, hắn thì thầm vào tại vợ: “Trương Dương là con nuôi của Văn phó thủ tướng.” Qua vài cái miệng truyền nhau câu truyện đã có chút khác, từ chỉ coi như con cháu rồi trở thành có mẹ nuôi, bây giờ nghiễm nhiên Trương Dương người ta cấp cho một vị cha nuôi, mà vị này là một ngôi sao sáng trên chính đàn quốc nội, rất có khả năng trở thành chủ của quốc vụ viện. Hiện tại trong mắt nhiều người, hình ảnh của Trương Dương đã trở lên bất đồng.