Trong ngành công nghiệp giải trí không hề cố định thời gian hay địa điểm làm việc, đối với những nghệ sĩ nhỏ không ai để ý thì ngủ đến khi mặt trời lên cao cũng được, có điều không bao gồm Lục Tu Mộc. Lịch phỏng vấn và chụp ảnh dày đặc làm cậu thở không nổi. Những việc này vốn là dệt hoa trên gấm, Lục Tu Mộc làm diễn viên thật ra không cần để ý quá nhiều đến những thứ ấy, nhưng bản thân cậu là “lưu lượng” phải chú ý đến tần suất xuất hiện.

Ba rưỡi sáng, Lục Tu Mộc mệt mỏi ngồi trên xe Alphard, khép mắt nghe Cao Hâm nói về nội dung công việc mấy ngày tới.

“Sáng mai có phỏng vấn bên Bilibili, ngày kia có sự kiện offline của nhãn hàng, cuối tuần làm khách mời trong chương trình tạp kỹ.”

Lục Tu Mộc khẽ “vâng” một tiếng. “Không có bộ phim nào tốt ạ? Em muốn đóng phim.”

“Hiện nay chúng ta có một bộ về chiến tranh, có vai nam chính của một bộ cổ trang quyền mưu nữa.” Cao Hâm nói. “Nhưng mà anh nghĩ là bỏ đi, chờ một chút.”

“Chờ cái gì?”

“Có tin đồn đạo diễn Khương Thạch đang chuẩn bị phim mới.”

Lục Tu Một đột nhiên mở mắt. Khương Thạch là đạo diễn có tiếng thực lực trong nước, nhưng đây không phải nguyên nhân ông nổi tiếng. Ở một mức độ nào đó, cái tên Khương Thạch như một bảo chứng cho việc đoạt giải.

Khâu Hành Phong hợp tác với ông trong hai bộ phim, một lần đạt “Kim Mã”, lần còn lại thu “Kim Tước” về túi.

“Đương nhiên phim của ông ta có độ cạnh tranh cao.” Cao Hâm phân tích. “Đặc biệt là khi Khâu Hành Phong đã “tái xuất”, hắn được coi là người chuyên đóng nam chính của Khương Thạch còn gì.”

Lục Tu Mộc tự hiểu rõ: “Kể cả không có thầy Khâu, em cũng không thể đóng vai nam chính được. Nếu có cơ hội thì tranh thủ làm nam phụ là ổn rồi. Với cả—”

Cậu còn chưa nói hết, những ngón tay trong bóng tối nắm lại, nhớ đến tin nhắn muốn hợp tác của Khâu Hành Phong.

Cao Hâm không để ý đến câu nói dang dở của cậu: “Tạm thời mặc kệ chuyện Khương Thạch. Tuần sau em tiếp tục hợp tác với Khâu Hành Phong.”

“Lại nữa?” Lục Tu Mộc nhíu mày. “Không phải tần suất cao quá à?”

“Đành chịu thôi.” Cao Hâm cũng hết cách. “Tuần sau là sinh nhật hắn, lúc đó công ty bên đó tổ chức tiệc sẽ mời không ít người trong giới, em là “bạn tốt nhiều năm” không thể vắng mặt được.”

“Sao em thấy từ khi đồng ý với cái “chuyện xưa” này thì khối lượng công việc tăng đột ngột thế, thiệt thòi quá…” Lục Tu Mộc cười khổ.

“Ai bảo em không nghe anh?” Cao Hâm nói vậy nhưng lại vỗ vai an ủi cậu. “Nhịn một chút đi, không thể tiếp tục được thì rút lui.”

***

Trong giới Khâu Hành Phong khá được yêu quý, trừ ngôi sao nghệ sĩ còn mời không ít biên kịch và đạo diễn. Hơn nữa công ty của bọn họ có ý định “quảng bá”, biến bữa tiệc sinh nhật đã thương mại hóa này thành tin tức lớn.

Đêm đó, club tư nhân bị phóng viên vây đến không lọt một giọt nước. Tiếng ồn ào và chụp ảnh liên tiếp vang lên, cảm giác như liên hoan phim.

Lục Tu Mộc hít một hơi sâu, mở cửa bước xuống xe. Cậu đón lấy ánh đèn chớp chói mắt, bình tĩnh đi thẳng qua bọn họ, trên mặt là nụ cười xa cách “thương hiệu”.

Là một trong hai người Như Mộc Xuân Phong, cậu cũng nhận được đãi ngộ của nhân vật chính – Giang Tùy tự đón cậu vào sảnh tiệc rượu.

“Tu Mộc, xin lỗi.” Giang Tùy vừa ra hiệu cậu vào trong vừa chào hỏi khách khứa qua lại. “Hôm nay nhiều việc, tiếp đón không chu toàn rồi.”

“Không cần để ý đến tôi đâu.” Lục Tu Mộc nhìn những người đang nói chuyện ở phía xa, thông cảm nói. “Đây được coi là bữa tiệc thương mại đầu tiên sau khi thầy Khâu “tái xuất”, các anh dành thời gian cho những người quan trọng hơn đi.”

Giang Tùy nhìn theo ánh mắt của cậu, nhận ra một người trong đó là đạo diễn mới nổi. Anh ngẩn người, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng: “Nói chuyện với người thông minh lúc nào cũng bớt lo mà không tốn nhiều sức.”

“Tôi sẽ không kéo chân bạn hợp tác trong lúc quan trọng đâu.” Lục Tu Mộc nháy mắt có phần nghịch ngợm.

“Nếu Khâu Hành Phong có một nửa sự nghe lời của cậu thì tốt rồi.” Nghĩ đến nghệ sĩ của mình, Giang Tùy mệt mỏi xoa trán. “Ban đầu Hành Phong không đồng ý tổ chức tiệc sinh nhật này đâu, tôi nói hết nước hết cái cậu ta mới nhả một chút đấy.”

Lục Tu Mộc không biết đối phương chỉ thuận miệng phàn nàn hay thật sự có chuyện đằng sau. Cậu im lặng mấy giấy, đứng ở lập trường của Khâu Hành Phong để phân bua thay hắn: “Thật ra không ai muốn sinh nhật của mình biến thành mánh khóe thương nghiệp mà, nếu tôi là thầy Khâu chắc cũng bực.”

Giang Tùy im lặng.

Thật sự mà nói, anh không nghĩ Lục Tu Mộc sẽ đáp lại như vậy. Anh biết rõ tính tình của Khâu Hành Phong, cho dù vừa rồi cậu “chửi bới” Khâu Hành Phong vài câu anh cũng thấy hợp lí.

Nhưng cậu trả lời của Lục Tu Mộc khiến Giang Tùy phải nhìn lại người hợp tác với bọn họ. Có lẽ từ lúc bắt đầu anh đã có thành kiến với “lưu lượng” nên đối với anh, Lục Tu Mộc trừ công dụng “hút fan” thì chỉ như một quả bom hẹn giờ sẵn sàng nổ tung.

Là một quản lý có nghiệp vụ cao, anh đã quen dùng mặt tối nhất để ước đoán nhân tâm, chỉ bằng cách này anh mới có thể nâng Khâu Hành Phong đến vị trí “bất bại” như bây giờ.

Nhưng hiện tại…

Giang Tùy cẩn thận nhớ lại những lần chung đụng với Lục Tu Mộc, anh phát hiện cậu vẫn luôn khiêm tốn, ôn hòa. Tính cách này có thể thấy được ở bất kì đâu, nghe qua cũng không thấy giá trị gì.

Nhưng nếu thêm định lượng thời gian đặt trước nó thì lại khác, cậu “một mực” như vậy.

Giang Tùy đột nhiên hiểu được vì sao Khâu Hành Phong lại thích “đùa” Lục Tu Mộc, tại sao Sở Mạnh Đình mới nói chuyện một lần với Lục Tu Mộc đã luôn miệng khen “Mộc Mộc rất tốt”.

Nghĩ đến đây, Giang Tùy thật lòng nói: “Tu Mộc, cảm ơn.”

Lục Tu Mộc chưa phản ứng được rốt cuộc anh cảm ơn cái gì, đối phương đã chuyển chủ đề: “Mấy người Mạnh Đình đang ngồi chơi bài, tôi dẫn cậu đến đấy nhé, để cô ấy chăm sóc cậu.”

“Thôi, tôi chẳng biết gì về bài bạc đâu.” Lục Tu Mộc nhìn quanh một vòng, chỉ ngón tay lên trên. “Tôi lên tầng hai một lát cho yên tĩnh.”

Nhưng ban công không vắng vẻ như Lục Tu Mộc dự đoán, cậu mở cửa một lúc mới phát hiện bên trong đã có người.

Cậu không nhìn thấy mặt đối phương trong bóng tối, theo bản năng lùi lại: “Xin lỗi, làm phiền rồi.”

“Mộc Mộc!”

Âm thanh vui mừng xen lẫn kinh ngạc ngăn bước chân Lục Tu Mộc. Cậu híp mắt vài giây mới nhận ra đối phương là đội trưởng cũ của cậu, Hứa Nghiễn.

“Anh!” Lục Tu Mộc thả lỏng trong nháy mắt, bước nhanh về trước đập tay với anh. “Sao anh lại ở đây?”

“Thôi, đừng nói.” Hứa Nghiễn khinh thường phất tay. “Chẳng biết quản lý của anh dựa vào đâu lấy được một tấm thiệp mời, nhất quyết bắt anh đến để mở rộng quan hệ.”

Không đợi Lục Tu Mộc đáp, anh tiếp tục lải nhải: “Em cũng biết con người anh rồi đấy, ghét nhất mấy thứ hại não này. Người làm âm nhạc như chúng ta có thể biết ngoại giao à? Thà hứng gió tìm linh cảm còn hơn.”

Lâu lắm rồi Lục Tu Mộc mới nghe lại lời lải nhải của anh, đột nhiên thấy như trở lại quãng thời gian mới lập nhóm. Mặc dù hồi đó chìm nhưng tình cảm giữa những đứa trẻ to xác ấy là thật.

Sau khi giải tán, trong nhóm chỉ còn Lục Tu Mộc và Hứa Nghiễn hoạt động trước màn ảnh.

Lục Tu Mộc cười: “Bây giờ em không làm nhạc nữa, anh đừng mắng em.”

“Bây giờ em vẫn hát lạc điệu á?” Hứa Nghiễn kinh ngạc. “Em có giá trị cao như thế, sao công ty không mời giáo viên thanh nhạc chuyên nghiệp cho em?”

“Em đang theo đuổi phong cách riêng.” Lục Tu Mộc trả lời hơi thiếu thuyết phục. “Hơn nữa bản thân em cũng không thích hát nhảy, học chuyên nghiệp chỉ lãng phí thời gian thôi.”

“Cũng đúng…” Hứa Nghiễn sờ mũi. “Anh quên mất em khác bọn anh, vào giới không phải vì theo đuổi đam mê.”

Nụ cười Lục Tu Mộc dần phai bớt: “Hồi đó em thật sự rất thiếu tiền.”

“Vậy mà bọn anh không thể giúp em kiếm tiền.” Hứa Nghiễn nhìn bầu trời đen như mực phía xa. “Nếu không có fan của em thì cả nhóm chắc đã đứng trước nguy cơ giải tán từ lúc bắt đầu rồi.”

Lục Tu Mộc nhìn theo anh về phía xa xăm, ánh sáng nhàn nhạt trong mắt cậu khẽ lay động như thể đang phản chiếu cả thế giới.

Sống lưng cậu dần dần thẳng lên, trong khoảng thời gian dài không nói lời nào. Đến tận khi từ dưới tầng dội lên tiếng reo hò khen ngợi không rõ nguyên nhân, Lục Tu Mộc mời thu mắt: “Nhưng em vẫn là người tách ra trước.”

“Sao lại nói thế.” Hứa Nghiễn cau mày. “Nhóm nhạc ấy của chúng ta thể nào cũng tan rã… Hơn nữa từ khi em tách ra thì lập tức nổi luôn, tiền kiếm được mới đủ để giải quyết khó khăn trong nhà chứ.”

Lục Tu Mộc hạ khóe môi, nói giọng xa cách: “Ừm.”

Hứa Nghiện nhận ra đây là dấu hiệu đối phương không muốn nói tiếp, anh đổi lời: “Một thời gian nữa đến ngày giỗ của chú rồi, anh cùng em đi tảo mộ nhé?”

Lục Tu Mộc sững người một lúc mới bất đắc dĩ mở miệng: “Anh, EQ rất quan trọng, hay là anh dành thời gian rèn luyện đi.”

“… Ồ.” Hứa Nghiễn không hiểu lắm, gãi sau gáy. “Có ý gì?”

Lục Tu Mộc khẽ lắc đầu: “Em không đi tảo mộ được.”

“Tại sao?” Hứa Nghiễn không thông. “Công ty sắp lịch công tác cho em à? Này cũng vô nhân tính quá—”

“Không liên quan đến công ty.” Lục Tu Mộc không chờ anh nói hết. “Ông ấy không muốn gặp em đâu.”

Hứa Nghiễn nghĩ một lúc mới hiểu được lời cậu, cẩn thận từng li: “Hai người… Chưa hòa giải à?”

“Không.” Lục Tu Mộc cúi mặt, rèm mi ngăn lại ánh sáng trong mắt. “Cho đến thời khắc cuối cùng, ông ấy vẫn nói hận em…”

Trong giọng nói tràn ngập sự chua xót, còn có sự mỉa mai tự giễu không tan hết.

Hứa Nghiễn không giỏi xử lý tình huống như thế này, cũng không biết phải an ủi như nào. Anh đành choàng qua cổ Lục Tu Mộc, giơ tay xoa đầu cậu: “Đừng nghĩ nhiều. Mà nói anh nghe, sao em lại ghép CP với Khâu Hành Phong?”

***

Sau khi Khâu Hành Phong đối phó qua loa với “nhiệm vụ” mà Giang Tùy bố trí cho mình lập tức hỏi thăm vị trí của Lục Tu Mộc, sau đó lên tầng hai.

Xuyên qua cánh cửa thủy tinh nhìn vào trong sân, hắn thấy Lục Tu Mộc đang đứng cùng một người đàn ông cao gầy. Không biết hai người đang nói gì, người đó đột nhiên vòng tay qua cổ Lục Tu Mộc, cúi xuống.

Khâu Hành Phong nhìn lom lom bóng lưng của Lục Tu Mộc, khẽ liếm răng không rõ hàm ý.

Lục Tu Mộc rất gầy, sống lưng cong lên xuyên qua lớp áo vẫn lộ rõ.

Rất đẹp, Khâu Hành Phong có thể tượng tượng ra xoa trong tay sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ thôi mà có người đã làm thật rồi.

Người đàn ông ấy vuốt ve tấm lưng của Lục Tu Mộc, nghiêng đầu nói chuyện với cậu, thông qua khẩu hình có thể đọc được một chữ– gầy?

Khâu Hành Phong vừa khó chịu vừa cười trên sự đau khổ của người khác. Ý thức về giới hạn khoảng cách của Lục Tu Mộc rất lớn, tuyệt đối sẽ không để Alpha “làm xằng làm bậy” trên người cậu.

Khả năng cao người kia sẽ bị mắng.

Nhưng Khâu Hành Phong lại không thể ngờ được Lục Tu Mộc chỉ nhướn mày cười lại.

Hắn không nói rõ được mình rốt cuộc đang nghĩ gì, hành động trước khi suy tính, thậm chí không cân nhắc đến vấn đề lễ phép, lập tức mở cửa ban công ra.

“Thầy Lục–”

Hắn im bặt, bởi vì trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi hương nồng nặc ngọt ngào đến từ phía cầu thang, càng ngày càng gần.

Có Omega bị động tiến vào kỳ phát tình.