Thẻ Bài Mật Thất

Chương 11: Thị trấn zombie (Trung)



Bệnh viện trung tâm là bệnh viện công lập lớn nhất thị trấn, với bốn tòa nhà màu trắng được xây dựng theo phong cách thống nhất, chữ viết trên bảng lần lượt là "Tòa nhà khám chữa bệnh", "Khoa điều trị nội trú", "Trung tâm xét nghiệm" và "Phòng hành chính tổng hợp".

Điều kiện để vượt qua phòng 2 Bích là tới sân thượng của tòa nhà khám chữa bệnh của bệnh viện trung tâm, sau đó sẽ có người tới cứu anh.

Tiêu Lâu vừa bước vào đại sảnh, quả nhiên tấm bảng treo lơ lửng trên đầu hiện lên một gợi ý mới: "Đã tới địa điểm mục tiêu [Bệnh viện trung tâm]. Nhắc nhở thân thiện từ phòng cấp D: Bạn có thể tránh né zombie, trực tiếp đi thang máy tới thẳng sân thượng của tòa nhà khám chữa bệnh, rời khỏi thị trấn zombie. Nếu muốn vượt ải hoàn hảo, xin hãy tự mình tìm kiếm mẫu huyết thanh của người đầu tiên lây bệnh."


Thời gian giới hạn của phòng 2 Bích dài tận một tiếng, phần lớn người khiêu chiến hẳn sẽ áp dụng chiến lược cẩn thận tránh né zombie, đồng thời sử dụng vũ khí giải quyết một số con đi lạc. Sau khi tới đại sảnh, ở đây sẽ có khoảng hơn mười con zombie đứng phân tán riêng lẻ, chỉ cần tránh được chúng, thuận lợi tiến vào thang máy đi thẳng lên sân thượng là có thể trực tiếp qua ải.

Nếu chỉ cần qua ải thôi thì không khó.

Nhưng muốn vượt qua một cách hoàn hảo thì rõ ràng không dễ dàng như vậy.

Nhiệm vụ của Tiêu Lâu rất mạo hiểm, nhưng trước đó anh đã giải quyết hết toàn bộ zombie trên đường vượt ải một lần – kéo quái, gom quái, dụ một số lượng lớn zombie vào Nhà hát lớn, sau đó dùng chiêu "kim thiền thoát xác" – vì vậy khi anh tiến vào tòa nhà khám chữa bệnh thì đại sảnh trống trơn thoáng đãng, không có bất cứ con zombie nào chặn đường, nếu chỉ cần vượt ải thì anh thậm chí có thể nghênh ngang tiến vào thang máy, nhấn nút lên thẳng tầng cao nhất.


Thế mới thấy uy lực của tấm thẻ cấp S Đào Uyên Minh...

Tiêu Lâu không do dự, xoay người ra khỏi tòa nhà khám chữa bệnh.

Vượt ải một cách hoàn hảo, rút thẻ cấp S mới là mục tiêu của anh. Nếu ngay cả một phòng cấp D mà không qua được hoàn hảo thì sau này chắc chắn sẽ càng khó lấy được thẻ cấp S hơn. Thời gian tồn tại của Đào Hoa Nguyên dài tận 30 phút, tấm thẻ này mang lại sự tự tin cho anh – nếu không cố nổi, anh sẽ vẫn có thể dịch chuyển tức thời về Đào Hoa Nguyên lánh nạn.

Việc tiếp theo cần làm chính là đi tìm mẫu huyết thanh của người bị lây nhiễm đầu tiên.

Bên cạnh là trung tâm xét nghiệm, khoa điều trị nội trú và phòng hành chính tổng hợp. Xét theo lẽ thường thì nếu bệnh viện gặp phải người bệnh đặc biệt thì hẳn là phải đưa mẫu huyết thanh tới bộ phận xét nghiệm máu của trung tâm xét nghiệm để kiểm tra.


Tiêu Lâu nhìn tấm biển đếm ngược thời gian đang bay lơ lửng – còn 40 phút, anh phải tranh thủ từng giây.

Muốn tới phòng xét nghiệm thì cần đi qua khoa điều trị nội trú.

Cửa khoa nội trú mở rộng, Tiêu Lâu thấy có mấy cái xác không toàn vẹn đứng ngoài cửa, rất nhiều thi thể chi chít vết thương, xung quanh rải rác vô số vết máu khô, nơi này hẳn đã từng xảy ra tranh đấu kịch liệt.

Nghĩ cũng phải, đứa bé trai đêm khuya đi ra khỏi phòng giữ xác, tầm giờ đó có rất ít bác sĩ trực trong khoa khám bệnh, người bệnh nửa đêm chạy đến cấp cứu cũng chẳng nhiều – khoa nội trú mới là nơi nhiều người nhất vào ban đêm.

Sau khi dịch bệnh zombie bùng phát, khoa nội trú là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Rất nhiều người bệnh có lẽ lúc đó vẫn còn đang say ngủ, bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc, rất nhiều nhân viên hộ lý, bác sĩ và người bệnh đang chạy trốn điên cuồng, lẫn trong đám người có vài kẻ biến dị do lây nhiễm, cắn xé đồng loại xung quanh, số người lây bệnh càng lúc càng nhiều... Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy được thời điểm đó máu me ra sao.
Tiêu Lâu cảnh giác lắng nghe, cố gắng bước nhẹ nhất có thể về phía trước.

Trong khoa nội trú chắc chắn có rất nhiều zombie, anh cũng chẳng mong kinh động tới ổ zombie đó...

Nhưng mới được vài giây, anh chợt nghe thấy tiếng xột xoạt truyền tới từ trong sảnh lớn của khoa nội trú, ban đầu chỉ bé như tiếng chuột gặm, nhưng chẳng mấy chốc âm thanh đó đã rõ ràng hơn vài lần, vô số tiếng bước chân hỗn loạn tụ lại cùng một chỗ, kèm theo cả tiếng vật nặng đổ ầm ầm trên mặt đất – có lẽ là thứ gì đó đi qua va phải tủ sắt.

Âm thanh chói tai kia khiến da đầu Tiêu Lâu tê dại, sau đó anh nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi –

Vô số zombie không đếm được đang điên cuồng bò tới như một đàn kiến!

Phần lớn zombie mặc áo bệnh nhân ca-rô màu xanh trắng, có vài con thì mặc đồ hộ sĩ, áo măng-tô trắng...
Khung cảnh quá khủng bố, y hệt như đám học sinh ùa ra khỏi trường giờ tan học.

Lưng Tiêu Lâu cứng đờ, anh lập tức xoay người bỏ chạy!

Trong khi bỏ chạy, mùi hoa hồng nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, lúc này anh mới ý thức được bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng – trên người anh vẫn còn mùi nước hoa kéo quái, có tác dụng trong phạm vi 30m, không chỉ dọc, ngang mà tính cả chiều sâu không gian nữa.

Vừa rồi khi anh đi ngang qua tầng dưới của khoa nội trú, anh đã kinh động tới lũ zombie trong phạm vi không gian 30m khối, có nghĩa là toàn bộ mười tầng của tòa nhà này.

Trước đó anh dùng nước hoa để kéo quái là vì để tiện cho bản thân có được con đường sạch sẽ tiến vào bệnh viện, không thể ngờ thứ nước hoa vừa giúp mình kia giờ lại hại anh động tới cả một cái sào huyệt zombie lớn nhất trong khoa nội trú!
Mặt Tiêu Lâu tái mét.

Kinh hãi hơn là trong đám zombie của khoa nội trú này, tuy những con zombie mặc đồ bệnh nhân hành động chậm chạp nhưng có một vài bác sĩ trẻ sau khi biến thành zombie thì hành động mạnh mẽ hơn zombie bình thường rất nhiều! Nhất là đám bác sĩ ngoại khoa, có thể đứng vững vài giờ trước bàn mổ, lực chân chắc chắn hơn hẳn lũ zombie phổ thông!

Mấy bác sĩ nam sắp đuổi kịp anh, trong đó có một bác sĩ thân hình cao lớn, cái đầu thối rữa chỉ còn xương cốt suýt nữa đã chạm vào cổ anh, Tiêu Lâu lạnh cả người, đầu ngón tay bỗng lóe sáng, anh không do dự mở ra thẻ Sudoku –

Lưới vuông 3×3 cố định toàn bộ zombie phía sau, cứu anh được một mạng ngay trong gang tấc!

Đằng sau đã không còn đường lui nữa, Tiêu Lâu chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước khi vẫn còn chưa hết sợ hãi.
Anh đã sắp vào tới chính giữa bệnh viện, nước hoa thấm vào da thịt thì dù cởi hết quần áo cũng không có tác dụng. Dù anh đi đến đâu cũng kéo theo một đống zombie xung quanh nhào đến chặn đường – anh thực sự không thể tưởng tượng nổi ba tòa nhà khoa điều trị nội trú, trung tâm xét nghiệm và phòng hành chính tổng hợp sẽ có số lượng đáng sợ đến mức nào.

Vậy mà anh còn ngu đến mức xịt nước hoa xông vào cái ổ zombie này!

Làm sao bây giờ?

Tiêu Lâu vừa chạy vừa nhanh chóng suy nghĩ.

Tất nhiên anh có thể dùng con bài tẩy Đào Uyên Minh, trốn vào trong Đào Hoa Nguyên.

Nhưng thời gian tồn tại của Đào Hoa Nguyên chỉ có nửa tiếng, chỉ còn tầm mười phút nữa là không gian sẽ biến mất. Muốn vượt ải hoàn hảo thì phải nghĩ cách giải quyết lũ zombie của cả ba tòa nhà. Nếu không, với mùi nước hoa nồng nặc trên người, chắc chắn anh sẽ không thể lấy được mẫu huyết thanh của đứa bé trai kia.
Thẻ Sudoku chỉ còn lại bốn lần dùng, sẽ không thể cản được nhiều zombie đến thế... phải rồi, compa!

Compa bốc được ngẫu nhiên ở phòng 2 Cơ có thể vẽ đường tròn, sau mười giây những hình tròn này sẽ biến thành vòng kim loại.

Không có vũ khí, anh có thể dùng compa làm vũ khí tạm thời!

Mấu chốt hiện tại là phải dẫn lũ zombie này đi đâu?

Tiêu Lâu nhanh chóng quan sát xung quanh, vừa rồi khi anh đi qua khoa nội trú, chạy thêm 50m là đến trung tâm xét nghiệm, đi tiếp là phòng hành chính tổng hợp, đi tiếp nữa...

Anh nhìn thấy một khoảng sân thể dục trống trải.

Bên cạnh bệnh viện vừa vặn là một trường tiểu học, có lẽ sau khi dịch bệnh bùng nổ khiến bức tường ngăn cách giữa bệnh viện và ngôi trường bị đổ sập, vì thế ngay bên cạnh phòng hành chính là sân thể dục của trường tiểu học này.
Chỉ có điều bức tường kia chỉ rộng khoảng 1m, nếu anh vượt tường tiến vào sân thể dục thì phải mất một lúc lâu nữa toàn bộ lũ zombie mới vào hết, chắc chắn sẽ tạo ra tình huống "tắc nghẽn giao thông", anh có thể tranh thủ rất nhiều thời gian.

Tiêu Lâu quyết đoán lựa chọn sân thể dục kia làm điểm cuối.

Sớm hay muộn anh cũng phải vào trung tâm xét nghiệm, nhân lúc này dẫn luôn hết zombie trong đó ra luôn.

Tiêu Lâu hạ quyết tâm, dừng lại một lát dưới tầng của trung tâm xét nghiệm.

Những con zombie ngã dúi dụi trên mặt đất rất nhanh lại lồm cồm bò dậy, xương trắng ma sát vào nhau tạo thành tiếng kẽo kẹt rợn tóc gáy.

Tiêu Lâu không lãng phí thời gian, xoay người chạy về phía sân thể dục, để lại mấy lưới sudoku hòng kéo dài thời gian.

Dùng gần hết số lần cho phép của thẻ Sudoku mới gắng gượng giữ lại được trăm con zombie.
Đám zombie đuổi theo sát nút, Tiêu Lâu nhanh nhẹn lượn qua sảnh của phòng hành chính, tới sân thể dục xong liền nhanh chóng lấy thẻ Compa ra khỏi bao.

Anh điều chỉnh cỡ của chân compa lên mức lớn nhất, bắt đầu nhanh chóng vẽ hình tròn trong sân thể dục.

Từng hình từng hình một, chẳng mấy chốc đã tràn đầy cả sân thể dục.

Tiếng bước chân của zombie cũng truyền tới từ phía sau.

Zombie không thể xông vào quá nhiều qua một khoảng tường 1m vuông, có những con nóng ruột bắt đầu trèo tường, con nọ giẫm lên con kia, chẳng mấy chốc đã bu kín bức tường. Hình ảnh này thực sự còn khủng bố hơn bộ phim sci-fi [Resendent Evil]!

Tim Tiêu Lâu run lên, nhưng tay vẽ vẫn không dừng lại.

Sau khi dùng compa vẽ được một đống hình tròn, Tiêu Lâu nín thở thầm đếm ngược trong đầu –

Mười giây trôi qua, hình tròn anh vẽ đầu tiên đã biến thành một chiếc vòng, theo đó từng hình từng hình lần lượt hiện ra. Vì lúc nãy Tiêu Lâu vẽ một loạt hình tròn kết nối với nhau nên khi chúng biến thành những chiếc vòng thì toàn bộ đều nối liền một chỗ, hơn nữa còn được thảm cỏ xanh trên sân thể dục che lấp.
Cuối cùng đám zombie cũng tới!

Tiêu Lâu đứng giữa sân thể dục, bình tĩnh nhìn cơn sóng zombie ập tới trước mắt.

Trong ánh mắt trong veo đen láy của anh, hoàn toàn không có bất cứ do dự hay sợ hãi nào.

Với anh, đám zombie này chẳng qua chỉ là một đống xác chết biết đi, trong khi thứ pháp y không sợ nhất chính là thi thể.

Ngay trong khoảnh khắc zombie phủ kín sân thể dục, Tiêu Lâu nhấc tay phải lên –

Lên!!

Tất cả những chiếc vòng được vẽ trên mặt đất vào thời khắc này tựa như được phù phép, đột nhiên di chuyển khắp không trung!

Những vòng tròn màu bạc giăng kín như một cái lưới khổng lồ, bay lên theo lệnh Tiêu Lâu, gần như khống chế được toàn bộ lũ zombie!

Mỗi chiếc vòng có đường kính 1m sẽ trói được vài con một lúc. Những con zombie này không có ý thức "hành động thống nhất", con thì nhào tới trước, con thì tiến ra sau, cứ thế giằng co lại ngã dúi dụi. Biểu tình trên mặt chúng dần dại ra, cảm giác như đang không hiểu sao bản thân lại không thể di chuyển nữa?
Vốn zombie hành động đã ngu ngốc hơn con người, lại còn không có IQ.

Khi mấy con zombie bị những chiếc vòng trói vào một chỗ, chúng không thể bước đi thống nhất, cứ thế kìm kẹp lẫn nhau, giằng co đến mức mất hoàn toàn khả năng hành động.

Tiêu Lâu mỉm cười nhìn lũ zombie ngã trái ngã phải xung quanh.

Ánh sáng nơi đầu ngón tay anh lại lóe lên, một lần nữa biến mất không thấy tăm hơi.

Chỉ còn lại hàng trăm con zombie nghiêng ngả trong sân thể dục, bị nhốt trong những chiếc vòng không thể di chuyển nữa.