Hàn Thiên An không khỏi nhịn cười khi thấy cô gái này. Nhưng bây giờ trước mắt mọi người anh ta không thể nào không giữ hình tượng vị tổng giám đốc lạnh lùng cứng nhắc kia được.

Anh cố gắng không cười rồi nói.

“Cô có sao không?”.

Hàn Thiên An nháy mắt ra dấu rằng đi theo anh ấy ra kia.

Hàn Thiên An lập tức rời đi. Chu Tiểu Mân cũng nhanh chóng đi theo anh ta.

Hai người họ đi ra bên ngoài nơi không có nhiều ánh mắt chiếu đến.

“Thiên Phong, sao anh lại ở đây.”

Hàn Thiên An cười thản nhiên rồi đưa tay anh lên vuốt mũi Chu Tiểu Mân.

“A! Đau! Anh làm gì vậy chứ?”

Hàn Thiên An nhìn chiếc mũi cô đã đỏ cả lên nhìn như mấy chú hề ở rạp xiếc. Anh không thể nhịn cười.

“Thiên Phong gì chứ? Đồ ngốc này đến giờ cô vẫn còn nghĩ tôi là tên mập béo kia à?”

Chu Tiểu Mân đưa tay gãi gãi đầu ra vẻ lúng túng.

“Tôi là Hàn Thiên An, người đứng đầu trong buổi tiệc vừa rồi.”

“Anh… Anh chính là Hàn Thiên An sao?”

Có nằm mơ Chu Tiểu Mân cũng không thể thấy được cô có thể nói chuyện với một người đàn ông đẹp trai giàu có như vậy.

“Đúng vậy! Đồ ngốc này.”

Hàn Thiên An đưa tay xoa xoa đầu cô.

Trong lòng anh đang có cảm giác rất lạ. Rõ là anh đã có cô người yêu minh tinh xinh đẹp sao lại còn có chút rung động với con heo mập xấu này cơ chứ? Nhất định không được.

Nhưng lý trí nào thắng nổi con tim cho được đấy chứ?

Chu Tiểu Mân lúng túng không biết phải làm thế nào cho đúng.

“Tôi đưa cô về!”

Hàn Thiên An nói một lần không thấy Chu Tiểu Mân có phản ứng liền nói tiếng thứ hai.

“Chờ một chút tôi lấy xe đưa cô về!”

Vẫn không thấy hồi âm của Chu Tiểu Mân. Anh ta gọi lớn một tiếng.

“Chu Tiểu Mân!”

Chu Tiểu Mân đang đứng ngây người còn không hiểu mọi chuyện là như nào đã bị giọng nói của anh ta làm cho giật cả mình.

Thế nào mà lại từ một tên mập béo lại thành tên đàn ông đẹp trai cao to này được?

Thế nào từ Thiên Phong mà lại thành Hàn Thiên An?

Những suy nghĩ đó đang nhảy trong đầu cô.

“Hả?”

“Cô làm gì mà đứng ngây người ra đó một lúc thế.”

“Không sao. Không sao.”

“Có thật là cô không sao không?”

“Thật mà! Thật mà.”

Chu Tiểu Mân đánh lảng sang chủ đề khác.

“Vừa rồi anh kêu tôi có chuyện gì sao?”

“À! Tôi chỉ là muốn đưa cô về.”

“Đưa tôi về sao? Có phiền anh quá không?”

“Không… Không phiền.”

Chu Tiểu Mân có nằm mơ cũng không nghĩ mình được anh chàng đẹp trai ngất trời Hàn Thiên An lại ra đề nghị đưa cô về. Có ngủ cô hoàn toàn cũng không dám mơ đến.

Trai đẹp đưa về sao lại từ chối được cơ chứ.

“Được!”

Chu Tiểu Mân chỉ trả lời lạnh nhạt.

Hàn Thiên An vội vàng đi lấy xe rồi quay trở lại chỗ cũ đón Chu Tiểu Mân.

Hàn Thiên An bước xuống xe mở cửa cho Chu Tiểu Mân ngồi vào ghế phụ.

“Cô lên xe đi!”

Chu Tiểu Mân bước lên xe.

Hàn Thiên An chồm người qua gài dây an toàn cho Chu Tiểu Mân. Hai cơ thể sát gần nhau như vậy làm cho hai má bánh bao của Chu Tiểu Mân đỏ ửng lên.

“Tôi… Tôi tự làm được!”

Chu Tiểu Mân còn chưa nói hết câu thì Hàn Thiên An đã gài dây an toàn cho cô xong rồi.

“Xong rồi!”

“Cảm ơn!”

Chu Tiểu Mân rất xấu hổ lúc vừa nãy, hai gương mặt cô còn đỏ ửng cả lên, quay sang hỏi Hàn Thiên An.

“Buổi tiệc vừa rồi là…”

Hàn Thiên An hiểu được câu hỏi mà Chu Tiểu Mân đang hỏi, anh vui vẻ trả lời.

“Buổi tiệc vừa rồi là của tập đoàn tôi tổ chức để ra mắt sản phẩm mới và sẵn tiện đấu giá các sản phẩm khác để gây quỹ từ thiện cho các nhà tình thương.”

Chu Tiểu Mân gật đầu.

“Ừm!”

“À! Phải rồi. Lúc nãy tôi thấy, người đàn ông kia tát cô. Chuyện là như thế nào?”

Chu Tiểu Mân kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hàn Thiên An nghe.

“Người đàn ông lúc nãy có quen với Dương Nhi. Dương Nhi cô ấy là người yêu của Lâm Dương hàng xóm của tôi. Vừa lúc sáng tôi còn tặng bánh kem chúc mừng hai người họ có tin vui. Vậy mà lúc nãy tôi nhìn thấy cô ấy và tên đàn ông vừa tát tôi đi cùng nhau vào khách sạn.”

“Anh nghĩ xem một nam một nữ vào khách sạn thì có thể làm gì chứ?”

Hàn Thiên An nghe Chu Tiểu Mân nói vậy, cũng có chút nghi ngờ.

“Cũng đúng.”

“Tôi theo dõi họ trong khách sạn đã nghe được sự thật về đứa bé trong bụng không phải là con của Lâm Dương mà là con của người đàn ông kia tên Thiên Long.”

“Tôi gọi điện thoại báo cho Lâm Dương biết nhưng anh ấy hoàn toàn không tin. Anh ấy nghĩ vì Dương Nhi không thích tôi cố tình châm chọc tôi nên hôm nay tôi bày trò này để phá nát tình cảm của hai người họ.”

Hàn Thiên An nhìn vào cô gái đang ngồi bên cạnh mình liền an ủi cô ấy.

“Không sao. Không sao cô đừng quá lo.”

Chu Tiểu Mân tiếp tục kể chuyện cho Hàn Thiên An nghe, cô vừa kể vẫn còn vừa tức vì lúc nãy đã ăn cái tát đau thấu trời của Thiên Vương đã ban cho cô.

“Sau khi rời khỏi hắn ta đi đến buổi tiệc của công ty anh tôi cũng đi theo, khó khăn lắm mới vào được bên trong.”

“Tại sao vừa rồi anh ta lại tát cô?”

“Tôi nhìn thấy anh ta cùng Hàn Linh Chi thân mật nên tôi tính chụp hình làm bằng chứng cho Dương Nhi biết anh ta không chỉ có mình cô ta mà còn có rất nhiều cô gái khác.”

Nói đến đây, Hàn Thiên An như ngẫm ra điều gì đó.

“Ừm!”

“Cậu ta là người thừa kế tập đoàn thời trang lớn nhất cả nước của Châu Thiên. Các ngôi sao theo xung quanh anh ta rất nhiều. Hàn Linh Chi cô ta cũng vậy.”

Chu Tiểu Mân và Hàn Thiên An hai người họ đang mải mê nói chuyện.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chu Tiểu Mân lấy điện thoại ra xem thử ai gọi.

Là cuộc gọi của Lâm Dương. Anh ta gọi cô làm gì thế? Anh ta đã tin lời cô nói sự thật hay đã có chuyện gì khác.

Sau vài hồi chuông thì Chu Tiểu Mân cũng đã bắt máy.

“Lâm Dương, có chuyện gì thế.”

Lâm Dương ở đầu dây bên kia, giọng nói run rẩy có lẽ anh ta đang lo lắng chuyện gì.

“Dương Nhi cô ấy vừa ăn bánh kem cô tặng đã ngất xỉu đi. Hiện tại cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu.”