Từ lúc thánh chỉ được ban xuống trên dưới Từ gia đều đứng ngồi không yên, tuy ngoài mặt ai cũng tươi cười niềm nở nhưng trong lòng lại chỉ hận không thể tự tay băm vằm Từ Á Ngôn.

Nếu một ngày nào đó, kẻ mà ngươi ghét cay ghét đắng đột nhiên trèo lên ngồi trên đầu ngươi cảm giác sẽ thế nào?
Chắc chắn là tức chết rồi!
Tuy Từ Nghiêm cũng là quan ngũ phẩm, nhưng nếu đem Tần vương lên cùng bàn cân so thì phải nói cách xa một trời một vực, trước kia đừng nói là tiếp chuyện, dù chỉ là gặp mặt Tần vương thôi cũng cực kỳ khó, nói gì mơ mộng đến chuyện kết thông gia.

Từ Á Ngôn biết mấy người như đại phu nhân, nhị phu nhân biết tin sẽ tức đến nổ đom đóm mắt nên mới cố tình đồng ý, tuy rằng y không biết Tần Thời kia là thần thánh phương nào nhưng mà nhờ hắn giúp, y mới có thể khiến đám người này ngày đêm ăn thấp thỏm, sau này có cơ hội nhất định phải cảm tạ hắn rồi.

Bên trong hậu hoa viên, gia đinh cùng nha hoàn tụm năm tụm bảy lại một chỗ xì xào bàn tán, lời khó nghe nào cũng nói ra được.

"Ngươi nói xem, cái vị ngũ thiếu gia kia thường ngày nhìn hiền lành như vậy không ngờ đùng một cái lại thành thân với vương gia, xem ra thủ đoạn cũng rất cao nha."
"Lại không phải như thế à, biết người biết mặt không biết lòng, ôi chao, nhìn mặt cũng biết kia chính là một tiểu yêu nghiệt rồi."
"Không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà khiến Tam vương gia của chúng ta động tâm, nhan sắc này của ta có kém gì hắn, hơn nữa ta còn có thể giúp vương gia sinh con nối dõi, nếu ta cũng có cơ hội gặp vương gia thì nào đến lượt một hắn."

Trong số đó vẫn có người nghe thấy chối tai gai mắt phản bác lại: "Ngươi không tự soi lại mình đi, một nha hoàn cỏn con mà mơ mộng hão huyền, ngươi còn muốn sinh con nối dõi cho vương gia? Đến lau giày cho ngài ấy cũng không đến lượt ngươi."1
"Ngươi...!ngươi vừa nói cái gì?!"
"Ta chính là nói ngươi tự đề cao bản thân quá đấy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"
"Ngươi dám sỉ nhục ta?!"
Bắt đầu chỉ là cuộc tranh luận bình thường, vậy mà trong thoáng chốc lại thành cãi vã đánh lộn, một đám người nhào đến can ngăn lôi hai nha hoàn kia ra.

Sở dĩ Từ Á Ngôn trở thành tâm điểm chỉ trích như vậy bởi vì quá nửa là ghen tỵ với y, trách y quá tốt số bám được cây cổ thụ lớn, còn là cây vàng! Một phần cũng là do Tần vương quá đỗi nổi bật, bao năm qua trong vương phủ không có lấy một thê thiếp, hiện nay người đầu tiên bước vào lại là một thứ tử không ai coi ra gì muốn người ta không ai nói ra nói vào cũng khó.

Đại phu nhân chứng kiến một lúc lâu, thấy mọi chuyện càng ngày càng trở nên hỗn loạn mới hắng giọng quát: "Trong phủ này là chỗ cho các ngươi làm loạn sao? Còn ra thể thống gì nữa.

Người đâu, mau lôi chúng xuống!"
Đám người dưới đánh nhau ban nãy hoảng sợ vội vàng quỳ xuống cuống quýt xin tha, đại phu nhân dù sao cũng là người quản mọi chuyện trong phủ, sai quản gia phạt đám cung nữ này một lượt mới rời đi.

Mặc dù trên mặt đại phu nhân bình tĩnh nhưng lòng bàn tay vẫn còn vương lại vài vết thương bị móng tay cào vào đến rỉ máu.

Từ Hiên vẫn luôn uất ức nay lại chứng kiến cảnh này, không cam lòng nói:
"Mẹ, thường ngày con không coi tên nhà quê kia ra gì, giờ nó vào vương phủ có vương gia chống lưng, không phải sau này sẽ quay lại trả thù chúng ta chứ?"
Đại phu nhân cũng là đang lo điều này nhíu mày lại trách: "Thường ngày ta bảo ngươi với Từ Ngạo hành xử cẩn thận thì không nghe, giờ cũng biết sợ rồi?!"
Từ Hiên ủ rũ cúi đầu xuống: "Con nào biết số của hắn lại may mắn đến vậy...!Mẹ, chúng ta chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết như vậy?"
Đại phu nhân xoa nhẹ khăn trong lòng bàn tay, vẻ mặt suy tư như đang nghĩ gì đó, Từ Hiên thấy bà không nói năng gì trong lòng càng sốt ruột hơn, "Đại ca bị hắn hại giờ vẫn chưa đứng dậy nổi, Từ Á Ngôn đó thật sự rất nham hiểm, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn thuận lợi vào vương phủ!"
Nhưng mà thánh chỉ đã hạ, nếu Từ Á Ngôn không tuân theo chính là tội chết, không những thế trên dưới Từ phủ cũng sẽ bị liên lụy theo.

Bỗng đại phu nhân quay qua nhìn Từ Hiên, năm nay Từ Hiên mới mười sáu tuổi, vì cùng chung một dòng máu nên có vài nét khá giống Từ Á Ngôn, đại phu nhân đưa tay sờ lên gó má mềm mịn của Từ Hiên hỏi:
"Con trai, nếu con được gả cho vương gia thì con có bằng lòng không?"

Từ Hiên suy nghĩ không mất bao lâu rất nhanh trả lời: "Tuy là con khá ghê tởm nhưng tên vương gia đó quanh năm ở chiến trường, trong phủ lại không có chủ tử cai quản, trên dưới đều là nô bộc với nhau.

Chiến trường đao kiếm không có mắt, lỡ một ngày nào đó hắn chết trận gia tài trong phủ không phải là vào hết tay của con hay sao, nhẫn nhịn một chút có là gì.

Nhưng mà thánh chỉ chỉ đích danh Từ Á Ngôn, con đâu thể thay tên đổi họ mà gả vào trong đó."
Đại phu nhân nở một nụ cười gian xảo: "Cái này cũng chưa chắc..."
*
Thánh chỉ hạ xuống đã gấp, hôn sự lại càng gấp gáp hơn, hoàng thượng cứ như sợ Tần Thời đổi ý định vào ngày mười sáu tháng sau.

Tin tức này vừa được truyền ra tạo thành một trận náo loạn lớn, người nọ truyền tai người kia, chẳng mấy chốc khắp mọi ngóc ngách trong kinh thành không ai là không biết, đến ngay cả trẻ con vài tuổi cũng hát thành đồng dao, thoại bản liên tiếp được lan truyền một cách chóng mặt.

Không biết là do kẻ nào khởi xướng thêu dệt nên chuyện tình lâm ly bi đát của Tần Thời và Từ Á Ngôn, thể loại nào cũng có, được bày bán khắp mọi nơi.

Tiên sinh kể chuyện trong quán trà cũng nắm bắt rõ thời cơ, tay cầm quạt ngồi trên cao hăng say kể chuyện.

"Để ta kể cho mà nghe, cô mẫu của ta có người bằng hữu của bằng hữu là gia đinh trong Từ phủ, may mắn được hầu hạ ngũ thiếu gia của Từ gia.

Nghe nói Từ thiếu gia và Tam vương gia vốn đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, đến hiện tại Tam vương gia vẫn chưa chịu thú thê là do chờ vị này trưởng thành."1

Xung quanh ồ lên những tiếng kinh ngạc, tiên sinh lại càng đắc ý thao thao bất tuyệt.

Hôm nay trong cung lại gửi sính lẽ đến, nhiều đến mức để chật kín hết cả Từ phủ, khỏi phải nói mấy người trong nhà đều bị sốc đến hoa mắt chóng mặt, vết thương trên mặt Từ Á Ngôn đã khỏi, y tranh thủ ra phố dạo một lúc không ngờ bên ngoài lại biến thành cái dạng này.

"Tam vương gia trong lúc đánh trận bị kẻ địch hãm hại suýt chút nữa mất mạng, Từ thiếu gia ở kinh thành vừa nghe tin ăn không ngon ngủ không yên, chịu bao cực khổ một thân một mình từ kinh thành chạy đến biên ải.

Lại nói, Tam vương gia vốn dĩ đã hấp hối vừa nhìn thấy mặt người thương lập tức khỏe lại, sắc mặt hồng hào như chưa từng bị bệnh, một lúc ăn hết mười bát cơm, hôm sau lại vác đao ra chiến trường đánh kẻ địch không còn một manh giáp.

Ngay khi đánh thắng trận trở về, Tam vương gia liền xin hoàng thượng ban hôn, trải qua bao khổ cực hai người cuối cùng cũng viên mãn, đêm động phòng Tam vương gia vùi sâu vào trong lòng người thương làm suốt ba ngày..."
Từ Á Ngôn không đọc nổi nữa ném luôn cuốn thoại bản lên giá sách, khắp người đều nổi lên một tầng gai ốc.

Con mẹ nó, trần đời y chưa từng đọc qua cái thứ cẩu huyết đến mức độ này!.