Lục Kỳ bị Thẩm Nhất Đang túm lấy cổ áo một phát quăng mạnh ra ngoài kèm theo đó là tiếng đóng cửa long trời lở đất, Lục Kỳ siết chặt đôi tay ánh mắt uất ức vì chuyện vừa rồi, đúng là dù có làm gì đi nữa thì chủ nhà vẫn là Thẩm Nhất Đang, Lục Kỳ vẫn dưới cơ của cô mà không thể đấu lại cô.

“Tao sẽ không chịu thua đâu, mày cứ kiêu ngạo mãi đi đợi mày gả đi rồi xem mày còn dám kiêu ngạo nữa hay không?”
Thẩm Nhất Đang vừa tống đi thứ ô uế khỏi phòng mình thì tâm trạng cũng thoải mái hơn, cô đi tới lấy bình xịt phòng xịt khắp nơi để thanh tẩy cái mùi hương ô uế mà Lục Kỳ để lại, cái mùi nước hoa khiến cho cô ngồi từ xa cũng muốn chết ngộp.

“Toàn là mùi yêu khí, kinh tởm quá đi mất.”1
Thẩm Nhất Đang nhìn bộ lễ phục trên giường với ánh mắt bất lực, nếu như khiến cho Lịch gia từ chối cuộc hôn nhân này thì sao nhỉ? Vậy thì phải lên một bản kế hoạch hoàn hảo thử xem, Thẩm Nhất Đang vội đi vào tắm rửa sau một ngày vất vả mệt nhọc cả người cô bốc mùi thật kinh dị.

Sau khi trút toàn bộ gánh nặng của mình xong thì cô trở lại với nhan sắc thường ngày của mình, gương mặt trái xoan cùng với mái tóc dài óng ả vẫn còn đọng chút nước, đôi mắt bồ câu to tròn long lanh nhẹ chớp nhẹ một cái, làn da trắng mịn màng không tì vết.

Cô quấn chiếc khăn tắm từ trong phòng tắm đi tới bàn trang điểm, khuôn ngực đầy đặn ẩn mình sau chiếc khăn tắm.


Đôi chân thon dài nhẹ bắt chéo lên.

Cô cầm chiếc khăn lau khô tóc của mình, nhìn ngắm bản thân trong gương có chút không quen, mới trong bộ dạng xấu xí đó có mấy ngày mà bây giờ suýt không còn nhận ra bản thân mình nữa rồi, Thẩm Nhất Đang lấy điện thoại ra nhắn cho hội chị em cây khế một tin để họ bớt lo cho cô.

Lúc nãy quả thật rất nguy hiểm, cứ ngỡ đã có thể chạy được nhưng cái tên trời đánh kia giữ chặt quá không thể nhúc nhích được, lại còn bị xóc ngược lên chẳng khắc gì bao cát.

“Chơi với đám người đó một vố thử xem sao?”
Thẩm Nhất Đang nở nụ cười nguy hiểm đầy sát khí rồi nhanh chóng thay quần áo, tiếp theo đó cô bắt đầu họa gương mặt của mình trông thật tàn tạ hết mức có thể, đôi môi anh đào nhỏ nhắn được cô đánh màu son đỏ tươi chẳng khác gì bị người ta đánh sưng lên vậy.

“Ôi trời, đúng chất mụ dì ghẻ trong truyền thuyết là đây chứ đâu.”
Thẩm Nhất Đang phụt cười một cái, tưởng tượng cái cảnh mà đám người Lịch gia hay đám người nhà của cô nhìn thấy cái gương mặt này chắc sốc lắm, cô xoay qua xoay lại ngắm nhìn thành quả mình đã tạo ra, trăng điểm cho xấu đi cũng cực khổ lắm chứ mất cả tiếng mới họa ra được cái nhan sắc trời ban này đấy.

Sau khi đã chuẩn bị xong, Thẩm Nhất Đang nghe được tiếng động bên dưới nhà dường như đám người giúp việc đang dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị nghênh đón khách quý đến thì phải, Thẩm Nhất Đang mở hé cửa ra nhìn ra bên ngoài với đôi mắt láo liên.

“Xem ra đám người của Lịch gia đúng là được coi trọng thật.”
Nhìn người giúp việc đi qua đi lại mà cô còn phải chóng mặt, có cần phải bày vẻ như thế không chứ, cũng đâu phải tổng thống hay gì đâu mà làm cho rềnh ràng như vậy.

Thẩm Nhất Đang bĩu môi một cái rồi đóng chặt cửa lại chờ đợi.

Lúc này tiếng xe cũng đến rồi, đám người làm còn đứng xếp hàng bên ngoài để nghênh đón đám người của Lịch gia đến, tiếc là Thẩm Nhất Ddang không nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông đó, chỉ nhìn thấy cái khí chất phát ra khi nhìn từ khung cửa kính.


“Hừ.”
Lúc này hai bên bắt đầu tay bắt mặt mừng với nhau, Thẩm Hứa liền đích thân đi tới dìu người đàn ông có tuổi nhất ở trong số người của Lịch gia đi vào bên trong, Thẩm Nhất Đang đẩy cửa đi ra rồi lén lúc đi xuống cầu thang lén nhìn khung cảnh vui vẻ của đám người đó, cô vẫn đang tò mò về người đàn ông sẽ kết hôn với mình rốt cuộc là ai.

“Đừng nói là ông già đó?”
Thẩm Nhất Đang mặt dần biến sắc, anh ta chỉ hai mươi tám tuổi thôi cũng đâu đến nổi già như ông lão kia, chắc không phải đâu.

Thẩm Hứa cho người rót trà bánh chuẩn bị sẵn sàng để đãi khách.

“Thật sự rất vinh dự khi Lịch lão gia lại đường xá xa xôi đến tận đây.”
Lịch lão gia cười tươi nói.

“Vốn dĩ cái hôn ước này từ lúc mà ba vợ của cậu và tôi từ thời còn thiếu niên ấy, đến bây giờ mới có thể thực hiện được tiếc là người đã không còn ở trên đời để mà chứng kiến cảnh con cháu xuất giá.”
“Vâng, đúng là tiếc nuối thật, mà thiếu gia đâu ạ?”
Thẩm Hứa nhìn loanh quanh không thấy Lịch thiếu gia đâu nên có hơi tò mò.


“Nó ở ngoài xe, sẽ vào nhanh thôi.”
Thẩm Nhất Đang lúc này nâng váy của mình lên, kéo mái tóc dài xuống phũ gương mặt, một lát cô hù cho đám người đó một trận cho hồn bay phách tán luôn mới hả dạ, cố tỏ ra là một tiểu thư bí ẩn, cô nhẹ nhàng đi tới rồi đứng bên cạnh Thẩm Hứa nhẹ cất giọng.

“Ba.”
Thẩm Hứa quay đầu lại thì ngập ngừng hơi bất ngờ vì tiếng gọi thân thương của cô, ông ta liền đứng dậy nắm lấy đôi tay ngọc ngà của cô con gái mình kéo tới.

“Chào Lịch lão gia đi con!”
“Chào Lịch lão gia, con là Thẩm Nhất Đang.”
Thẩm Nhất Đang khẽ vén mái tóc của mình ra sau tai, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi..