"Có thể giết chết được nhiều Man tộc như vậy chủ yếu là nhờ công lao của anh, quyển này anh cầm đi, nỏ tiễn thượng phẩm tương đối thích hợp với tôi, tôi liền mặt dày dùng trước, ngoài ra những đồ vật kia anh cần cái nào thì cứ lấy, sau này nếu gặp được thứ gì thích hợp với anh cũng ưu tiên cho anh trước."

Hạ Thụy Trạch nhìn thẳng vào Trình Hoài Tiềm, thành khẩn nói.

Trong cuộc hỗn chiến với 30 tên Man tộc trước đó, nếu phân chia về tỉ lệ giá trị cống hiến, Hạ Thụy Trạch cho rằng Trình Hoài Tiềm phải chiếm tới 70%, không có anh chính diện giao chiến bám trụ đại bộ phận Man tộc, chỉ bằng nỏ tiễn trung phẩm mang độc tính của cậu, không biết có thể có mấy lần cơ hội xạ kích.

Hạ Thụy Trạch rất biết tự hiểu lấy mình, Man tộc một khi xác nhận được vị trí của cậu ở tửu lâu Cát Tường, cho dù trốn trên gác mái cũng sẽ bị phát hiện, đến khi bị bao vây, chỉ có chạy đằng trời.

Vì vậy vật phẩm đạt được, về lý Trình Hoài Tiềm nên được chọn trước, nhận được nhiều hơn.

Trên thực tế, chiến lợi phẩm từ những lần "câu" Man tộc trước đó, Hạ Thụy Trạch cảm thấy hẳn nên để Trình Hoài Tiềm chọn trước, chỉ tiếc đa phần vật phẩm đều đã tiêu hao trong trận chiến cuối cùng, hiện tại cũng chẳng lấy ra được.


Trình Hoài Tiềm thật sự kinh ngạc, anh không nhìn tới đống vật phẩm trên giường, cũng không để ý bánh bao cùng thịt nướng nóng hầm hập trong tay, chuyên chú nhìn chằm chằm Hạ Thụy Trạch, ánh mắt thâm trầm, phảng phất như muốn nhìn xuyên qua cậu.

Hạ Thụy Trạch có chút ngượng ngùng, cậu vừa cắn một ngụm bánh bao, không khỏi thả chậm tốc độ nhai nuốt, chần chờ hỏi:
"Trên mặt tôi có vết máu sao?"
Trình Hoài Tiềm chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, tựa hồ không có gì khác thường:
"Không có, rất tốt, đao pháp này tôi nhận, còn những thứ khác của người nào người đó cầm, nếu cần chúng ta có thể trao đổi, đừng quên, thanh đao của tôi cũng là cậu cho mượn."



"Những chiến lợi phẩm này hẳn nên thuộc về cậu, nếu không có nỏ tiễn của cậu phụ trợ, nhiều Man tộc như vậy có thể chôn sống tôi luôn rồi."



"Lại nói, vận may của cậu tốt hơn tôi, tên đầu lĩnh cuối cùng là tôi cố ý để cho cậu giết, nếu là tôi thì không nhất định có thể tuôn ra hai vật phẩm phẩm cấp bạch sắc, vậy nên đây đều là thứ cậu nên nhận được, cứ yên tâm mà thu đi."



Nói xong Trình Hoài Tiềm cầm lấy , còn lại đều đẩy trờ về, cũng không cho Hạ Thụy Trạch thời gian tiếp tục tranh luận:
"Nhanh ăn bánh bao đi, ăn xong chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn phải đi tìm đám Man tộc phiền phức kia, về phần giá trị lực lượng, giá trị nhanh nhẹn, đương nhiên có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."

Trình Hoài Tiềm nói đến tự nhiên, Hạ Thụy Trạch nghe không khỏi ngượng ngùng, trong miệng gặm bánh bao, hai mắt lại không chịu khống chế liếc về phía ván giường, một tấm ván chỉ tầm 1m2, 1m3, cậu cũng không có mặt mũi tranh với người đang bị thương đâu.

Hơn nữa lời nói của Trình Hoài Tiềm có nghĩa khác, Hạ Thụy Trạch có lòng muốn giải thích về tính hướng của mình, nhưng lời đến miệng lại có chút rối rắm, cuối cùng vẫn không nói ra.

Khó lắm mới gặp được một người bạn hợp cạ, còn không biết hai người có thể sống được bao lâu, về sau còn có thể gặp lại hay không, vẫn là đừng nói ra phá hủy bầu không khí thì hơn.

Hạ Thụy Trạch ăn xong thịt nướng cùng bánh bao liền no, Trình Hoài Tiềm còn có thể ăn thêm một cái bánh nướng, sau khi ăn uống no đủ, Trình Hoài Tiềm nằm vào một bên ván giường, nhìn Hạ Thụy Trạch cười cười vỗ vào một nửa ván giường còn lại, mời cậu cùng nghỉ ngơi.

Hầm trú ẩn là nền đất, hoàn cảnh xung quanh căn bản không thể nhìn đến rõ ràng, ai biết trên tường hay mặt đất có giun rết hay nhện gì không, Trình Hoài Tiềm chọn ngủ bên trong chặn lại một bên tường, nhường lại phía ngoài có vẻ sạch sẽ cho Hạ Thụy Trạch.

Hạ Thụy Trạch lắc đầu từ chối, chỉ chỉ mặt đất, muốn nói bản thân tạm thời sẽ ngủ ở đây.

Kết quả Trình Hoài Tiềm lại duỗi tay kéo Hạ Thụy Trạch đang ngồi ở mép giường lên: "Phía dưới toàn bùn đất rất ẩm ướt, không thể để người ngủ được, hiện tại thời điểm đặc biệt, ủy khuất cậu tạm chấp nhận chen chung với tôi vậy."

Cả người Hạ Thụy Trạch nằm xuống cũng không tiếp tục giãy giụa nữa, ván giường rất nhỏ, hai nam nhân 1m8 chen chúc có chút miễn cưỡng, không thể tránh khỏi sinh ra tiếp xúc thân thể.

Hạ Thụy Trạch nghĩ nếu tránh né thì có vẻ cố ý quá, cũng may hiện tại là đầu xuân, thời tiết se lạnh, cơ thể của người bên cạnh tỏa nhiệt, thông qua va chạm truyền tới, rất ấm áp.


Hạ Thụy Trạch vốn tưởng trong hoàn cảnh cùng điều kiện thế này cậu cùng Trình Hoài Tiềm đừng mong ngủ được, không nghĩ tới rất nhanh đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ bên cạnh vang lên, bị ảnh hưởng cơn buồn ngủ của Hạ Thụy Trạch cũng kéo đến, chỉ một lát đã chìm vào trong mộng.

Bên trong Biên Lộc Thành, Man tộc bị kinh động còn đang ở khắp nơi điều tra.

Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm không biết chính là, phía trên chiến sĩ Man tộc phổ thông là tiểu đầu mục, năm tiểu đầu mục sẽ do một đại đầu mục dẫn dắt, mà năm đại đầu mục sẽ do một tiểu thống lĩnh quản lý.

Lần này vòng qua phòng tuyến của biên cảnh Đại Hạ xâm nhập vào tiểu thành Biên Lộc Thành ở tuyến hai, người dẫn đội chính là một tiểu thống lĩnh Man tộc, mà Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm chỉ trong một buổi sáng cùng một buổi trưa, đã phế đi đội ngũ của hai tiểu đầu mục, việc này đối với tiền tuyến là đả kích không nhỏ.

Vốn tưởng phái đi một đại đầu mục dẫn đội có thể nhanh chóng giải quyết người Đại Hạ đang trốn ở chỗ tối quấy rối, không nghĩ tới ngược lại còn toàn quân bị diệt, Man tộc vô cùng táo bạo, muốn tìm ra đám Đại Hạ đáng giận kia, khiến cho bon họ muốn sống không được muốn chết không xong.

Đáng tiếc Man tộc đến đây là có nhiệm vụ, tuy hận chết người Đại Hạ đánh lén, nhưng sau khi điều tra khắp nơi vẫn không tìm thấy, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.

Man tộc vô cùng phẫn nộ đương nhiên không biết, người bọn họ muốn tìm lúc này đang trốn trong hầm ẩn nấp ngủ ngon lành.

Thời điểm Trình Hoài Tiềm tỉnh dậy cảm giác tư thế của mình có chút quái dị, cẩn thận cảm thụ một phen mới phát hiện một cánh tay mình đang vòng dưới cổ Hạ Thụy Trạch, cánh tay khác thì đặt trên eo cậu, mà Hạ Thụy Trạch thì đang vùi đầu vào trong cổ anh ngủ ngon lành.


Cũng có nghĩa là, hai người đang ôm nhau ngủ.

Trong mắt Trình Hoài Tiềm lóe sáng, cảm thấy có chút thú vị.

Bản thân anh kỳ thật có chướng ngại về giấc ngủ, bình thường áp lực công việc quá lớn, mỗi lần chuẩn bị đi vào giấc ngủ sẽ không nhịn được nghĩ này nghĩ kia, vì vậy cứ trằn trọc không yên, cho dù cưỡng bách chính mình thế nào cũng không được, thậm chí cần cả thuốc để phụ trợ.

Trước đó mời Hạ Thụy Trạch cùng nhau nghỉ ngơi, kỳ thật chỉ nghĩ hai người có chỗ để nằm dưỡng sức là tốt rồi, căn bản không trông cậy bản thân có thể thật sự ngủ được, dù sao hoàn cảnh thế này cũng quá kém.

Nhưng sự thật đúng là ngoài dự kiến, sau khi Hạ Thụy Trạch nằm xuống bên cạnh, anh cơ hồ là một giây đã ngủ ngay, không có chút trằn trọc nào, giấc ngủ sung túc khiến lòng người sảng khoái, nếu xem nhẹ việc bản thân chiếm tiện nghi của người khác, đây thật đúng là một giấc ngủ hoàn mỹ.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Trịnh Hoài Tiềm cũng không có ý thu tay lại, anh chỉ giơ tay xem đồng hồ xong liền thả lại trên eo Hạ Thụy Trạch, hiện tại đã 10h đêm.


Động tác của Trình Hoài Tiềm ảnh hưởng đến Hạ Thụy Trạch, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là nửa trước cơ thể nóng hầm hập, sau lưng ngược lại có chút lạnh, chóp mũi quanh quẩn mùi hương rất dễ chịu.

Sau đó cậu mới hậu tri hậu giác phát hiện bản thân bị người ôm vào lòng, chờ đại não hoàn toàn tỉnh táo, sau khi kịp phản ứng lại, cả khuôn mặt Hạ Thụy Trạch trong bóng đêm không khỏi đỏ bừng.

Cậu không phải ngủ đến mức chui cả vào lòng đồng đội chiếm tiện nghi của người ta chứ?