Nghe thấy giọng hốt hoảng của chị, Cảnh Nghi cuống lên, vừa nghe điện thoại vừa thay quần áo.

- Chị, có chuyện gì vậy?

- Chị gái em tên Cảnh Anh phải không? Cô ấy đang gặp chuyện. Em đến ngay đi không sẽ không kịp đâu.

Cảnh Nghi lao ra khỏi nhà, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến Phồn Hoa.

Vừa lao vào phòng, một cảnh tượng kinh hãi xảy ra. Cảnh Anh quần áo sộc sệch, tay cầm chai rượu đang ngồi bên một vũng máu, bên cạnh là người đàn ông nằm bất tỉnh.

Cảnh Nghi ngồi xuống cạnh Cảnh Anh, gỡ chai rượu trên tay chị xuống. Nhìn thấy Cảnh Anh run rẩy, cô ôm lấy chị vào lòng vỗ về, khóe mắt cay xè, ướt sũng.

- Em đây rồi, chị đừng lo, bình tĩnh đi.

Thấy Cảnh Nghi, Cảnh Anh òa khóc nức nở.

- Chị sai rồi, Mun ơi, chị giết hắn rồi.

Vì Cảnh Anh đang mất bình tĩnh nên cô không dám hỏi chuyện gì xảy ra.

Cả người Cảnh Anh run như cầy sấy, nước mắt ướt đẫm vai Cảnh Nghi, cả người cô sợ hãi đến không bình tĩnh nổi. Miệng liên tục lắp bắp.

- Chị giết người rồi....Mun ơi...chị không muốn đi tù...chị không muốn.

Cảnh Nghi đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh, quay lại nói với chị Vân và Khả Như.

- Gọi cấp cứu hộ em đi.

- Chị gọi rồi, chắc họ sắp đến.

Cảnh Nghi vẫn ôm chặt Cảnh Anh.

- Chị bình tĩnh đi, nghe em nói.

Cô giữ lấy khuôn mặt ướt đẫm của Cảnh Anh, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi.

- Em sẽ nhận mình làm, chị đừng nhận được không? Đừng nhận....chị như này không thể vào đó được, hãy để em chuộc tội với chị. Nếu chị lại vào đó, ngày ngày em sẽ không sống nổi. Hắn ta chưa chết đâu nên sẽ nhanh thôi.

- Không được...đâu Mun à? Em còn cả tương lai nữa.

Cảnh Nghi ôm lấy mặt chị, khóc nấc.

- Chị, nếu chị vào tù thì cả đời em sẽ sống không bằng chết. Chị đừng bắt em phải hàng ngày sống trong địa ngục nữa, em không muốn ngày nào cũng cảm thấy tội lỗi, chị hãy giải thoát cho em được không? Đây là cách mà em chuộc lỗi để trả nợ cho chị.

Khả Như nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mà nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi ướt đẫm má. Cảnh Nghi quay sang chỗ chị Vân.

- Còn ai biết chuyện này không chị? Hai người hãy giúp em được không?

Khả Như lắc đầu.

- Nghi à, em có nghĩ đến hậu quả không?

- Chị, em sẽ không sao? Hai chị giúp em đi được không?

Cả bốn người phụ nữ đều khóc. Lúc sau, nhân viên y tế đã có mặt. Mọi người chen lấn nhau mỗi lúc một ồn ào. Cảnh Anh sợ co rúm cả người. Cảnh Nghi lau nước mắt, đỡ chị lên xe lăn.

Một người lên tiếng.

- Gọi cảnh sát đi.

- Không ai được gọi

Cảnh Nghi giật mình quay ra nhìn người đàn ông cao lớn vừa đi vào. Hắn nhíu mày nhìn cô, chợt hiểu ra vấn đề. Những người có mặt đều im bặt nhìn Trạch Dương.

Cảnh Nghi quay lại, nói với Khả Như.

- Chị đưa chị ấy về hộ em đi. Em ở đây giải quyết.

Người đàn ông được đưa đi, bác sĩ nói anh ta chỉ tạm thời ngất xỉu chứ không ảnh hưởng tới tính mạng.

Một âm thanh chói tai vang lên, bên góc tường, một chiếc điện thoại vỡ nát. Hóa ra có người muốn gọi cảnh sát đã bị Trạch Dương cầm ném đi.

- Hắn ta không chết thì gọi cảnh sát làm gì chứ? Không nhiệm vụ thì rời hết khỏi đây cho tôi.

Không một ai lên tiếng nữa, họ lục đục kéo nhau rời đi. Anh ta cũng không ở lại mà đi ngay. Cảnh Nghi được chị Vân đỡ đứng dậy.

- Chuyện này chưa dừng lại đâu. Hai chị em cẩn thận, mai vào viện xem anh ta thế nào để thương lượng là tốt nhất.

- Em biết rồi.

Cảnh Nghi đẩy xe đưa Cảnh Anh ra ngoài.

- Mun à, chị...

- Chị đừng nói gì cả? Em sẽ không để chị bị làm sao đâu.

Ra tới cổng Phồn Hoa, cô thấy Trạch Dương đang đứng dựa người bên thân xe. Cô cúi xuống dặn Cảnh Anh đợi mình rồi lại gần.

- Cảm ơn anh.

Vừa định rời đi, cổ tay cô lại bị nắm chặt.

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Anh còn muốn gì nữa?

- Vậy em cứ chờ xem, chuyện sẽ không khép lại ở đây đâu?

Cảnh Nghi biết rất rõ, chuyện tối nay chỉ tạm thời lắng xuống. Ngày mai có thể sẽ nổi bão, người nhà của gã kia chắc chắn sẽ kiện. Nhưng biết làm sao bây giờ? Ngày mai cô sẽ đến viện gặp hắn để thương lượng đền bù, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết.

- Tôi sẽ có cách giải quyết. Dù sao cũng cảm ơn anh đã ra mặt. Vì anh ta sàm sỡ chị tôi trước nên tôi tin vào luật pháp sẽ không để chúng tôi thiệt thòi.

Cảnh Nghi vùng quay đi thì hắn giật cổ tay kéo mạnh làm cho mặt cô mặt chúi vào ngực hắn. Hai bàn tay hắn giữ chặt lấy eo cô, đáy mắt thâm thúy nhìn vào cô, một chút cảm xúc trên khuôn mặt cũng không có, đôi môi mỏng động đậy giễu cợt.

- Em có biết luật nằm ở trong tay người có tiền không? Tôi nói mãi mà não em không thông được vậy.

Cảnh Nghi kiên quyết.

- Tôi không tin mấy người có tiền có thể lấy tay che trời.

- Để tôi xem, niềm tin vào pháp luật của em đến đâu. Về ngủ ngon đi, biết đâu ngày mai sẽ không thấy được ánh mặt trời.

Hắn buông cô ra, lên xe phóng đi như chưa từng xuất hiện. Hắn cảnh cáo như vậy khiến cô cũng sợ, biết đâu mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Cô lại gần phía Cảnh Anh, giật mình nhìn chị.

- Chị làm sao vậy?

- Anh ta là ai? Sao lại ôm em thân thiết như vậy?

Cảnh Nghi nhoẻn miệng cười, vỗ vai chị.

- Một kẻ dở hơi mà em vô cùng ghét. Chúng ta về thôi không mẹ lo. Mai em sẽ đến viện gặp gia đình họ thương lượng đền bù. Có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ chị, chỉ cần chị nhớ lời em dặn là được.

Cảnh Anh không hài lòng với cách lảng tránh trả lời về người đàn ông kia của Cảnh Nghi. Chỉ cần nhìn đồ anh ta mặc, xe anh ta đi cũng đã đủ biết là người như nào? Chẳng lẽ, Cảnh Nghi lại được một người hoàn mĩ như vậy để ý.

Trời vừa sáng, chuông cửa đã réo inh ỏi. Mẹ Ân vội vàng lau khô tay chạy ra mở cửa. Bà giật mình khi nhìn cảnh sát mặc quân phục đứng trước cửa.

- Xin hỏi đây có phải nhà cô Vương Cảnh Anh không?

Mẹ Ân lắp bắp.

- Vâng... đúng rồi ạ.

Họ giơ lên trước mặt bà một tờ giấy có dấu đỏ.

- Chúng tôi được lệnh đến đưa cô Cảnh Anh về đồn phục vụ điều tra về hành vi gây thương tích nghiêm trọng cho người khác.

Mẹ Ân cả người run rẩy, đứng không vững. Cảnh Nghi từ trong phòng chạy ra kịp nghe lệnh, ôm lấy mẹ. Ngước mặt nhìn những cảnh sát ngoài cửa, mạnh dạn lên tiếng.

- Tôi là Cảnh Anh, phiền các anh đợi một lát, tôi sẽ đi cùng về đồn.