Cô tưởng rằng người xuất hiện là Trần Tử Mặc, huống hồ cô vốn không có số điện thoại của Lục Chi Cửu, mà trước đó cô cũng thấy Thẩm Thiên Trường nói Lục Chi Cửu sắp bay đến nước M, cho nên lúc này nhìn thấy Lục Chi Cửu xuất hiện ở đây, Trần Tử Nhiễm cũng cảm thấy cực kỳ khó tin.

Nhưng chỉ mấy giây sau cô cũng bình tĩnh lại rồi vội vàng chạy đến trước mặt Lục Chi Cửu: “Sếp Lục, không thấy Thiên Trường đâu cả!”

Ánh mắt của Lục Chi Cửu chợt tối sầm: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Vừa nãy tôi và Thiên Trường chuẩn bị rời khỏi đây thì cô ấy đau bụng, lúc đi vệ sinh thì mất tích, tôi nghi ngờ là có người cố ý sắp đặt.” Vừa nói, Trần Tử Nhiễm vừa đưa túi xách của Thẩm Thiên Trường ra.

Lục Chi Cửu nhận lấy túi xách rồi nói với Tần Phong ở bên cạnh: “Đi kiểm tra camera.”

Tần Phong gật đầu đi thẳng khỏi sảnh lớn, anh gọi vào một số điện thoại, chưa đến hai phút sau, người phụ trách của khách sạn đã nhanh chóng xuất hiện.

Lúc này trong phòng của Sở Nam Tuyển dường như cũng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Mấy người ra khỏi phòng, sự xuất hiện đột xuất của Lục Chi Cửu ở ngoài sảnh khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ, nhất là Thẩm Thiên Ca. Cô ta đứng cạnh Sở Nam Tuyển nhìn Lục Chi Cửu chỉ cách mình mười mấy mét, rõ ràng là gần như thế nhưng lại giống như xa xôi vạn dặm.

Cô ta nhìn chằm chằm vào Lục Chi Cửu đang độc chiếm ánh mắt của tất cả mọi người, móng tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay, cô ta nhất định phải có được người đàn ông này!

Người phụ trách của khách sạn trực tiếp dẫn Lục Chi Cửu đi xem camera, Thẩm Thiên Ca tính toán thời gian, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm, cho dù Lục Chi Cửu có đến thì cũng vô ích thôi…



Thời gian dần trôi, Thẩm Thiên Trường chỉ cảm thấy trong người có một luồng hơi nóng đang sôi trào trong cơ thể, hết đợt này đến đợt khác đánh vào lý trí của cô, cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cô không nhịn được mà khẽ rên lên.

Chút lý trí còn lại nói cho cô biết, rốt cuộc “mê tình điệp” mà Ôn Khải Lương nói là thứ gì rồi! Cô luôn tưởng rằng thứ đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ngôn tình, thật sự là bẩn thỉu đến cùng cực! ngontinhhay.com

Ôn Khải Lương nhìn dáng vẻ của Thẩm Thiên Trường thì mỉm cười uống hết ly rượu vang, sau đó đặt ly rượu lên chiếc tủ ở đầu giường.

Lý trí của Thẩm Thiên Trường dường như đã bị luồng hơi nóng ấy xâm chiếm, lý trí và hơi nóng đang tranh đấu với nhau, không phải cô không biết sắp xảy ra chuyện gì nhưng cô không thể nào cử động được, cô thật sự ghét cảm giác bất lực này.

Đột nhiên cô hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình, cảm giác đau đớn và mùi máu tanh khiến lý trí của cô chiếm thế thượng phong.

Khi Ôn Khải Lương đưa tay sờ vào quần áo của cô, cánh tay cô cuối cùng cũng đã có chút cảm giác, cô nhanh tay cầm chiếc đèn ở tủ đầu giường đập vào gáy hắn.

Bởi vì không có sự đề phòng nên Ôn Khải Lương bị đánh ngất ngay trên giường. Thẩm Thiên Trường dùng sức lăn xuống giường, cô chậm chạp bò dậy, lảo đảo chạy về phía cửa. Cô vừa vịn tay vào bức tường ngoài hành lang vừa mò mẫm điện thoại trong túi áo, vô thức ấn dãy số mà bản thân đã quá quen thuộc: “Lục Chi Cửu, cứu em…”

Chỉ là vừa nói xong câu này, Lục Chi Cửu đã lập tức xuất hiện trước mắt cô.

Nếu không phải anh đang bước từng bước về phía cô, nếu không phải cô ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc trên người anh thì cô còn tưởng đó là ảo giác của chính bản thân mình.

Cô biết.. cô biết mà!

Lục Chi Cửu phát hiện ra sự bất thường trên người Thẩm Thiên Trường thì trực tiếp bế cô lên.

Thẩm Thiên Trường vùi đầu vào lòng anh, khi nghe thấy nhịp tim vững vàng ổn định của anh, cô không nói rõ được cảm giác kích động trong lòng mình. Khoảnh khắc đó, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống… cô không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là lúc nào nữa rồi.