Y Đạo Quan Đồ

Tác giả: Thạch Chương Ngư

Nguồn: Sưu tầm

Cố Giai Đồng ôn nhu nói: “Ở đây là phòng làm việc nhé, ngươi là cán bộ quốc gia cũng phải chú ý ảnh hưởng đó!”

“Cái gì mà ảnh hưởng, Đảng vẫn dạy rằng, cán bộ quốc gia phải luôn câu thông với quần chúng!”

“Là câu thông, còn ngươi là câu đáp (dụ dỗ, cám dỗ)!” Cố Giai Đồng càng nói thanh âm càng nhỏ, nhưng lọt vào tai Trương Dương nghe lại rất ghẹo người.

Trương Dương ôm nàng tiến về phía ghế sô fa, cả hai người bắt đầu thở dốc liên tục, Trương Dương đang đê mê gặm nhấm đôi môi anh đào xinh đẹp của Cố Giai Đồng thì đúng lúc này điện thoại của hắn đổ chuông, nguyên bản tiêu tử này định mặc kệ, thế nhưng Cố Giai Đồng nhắc nhở hắn: “Nghe điện thoại đi!”

Trương Dương lắc lắc đầu, thực sự mà nói thì vào lúc thời điểm như thế này, chẳng nam nhâm nào muốn ngừng công việc đang dang dở lại.

“Biết đâu có chuyện quan trọng thì sao!”

Trương Dương lúc này mới chán nản buông Cố Giai Đồng ra, cầm cái điện thoại lên nhìn mọt chút, thì là Đỗ Thiên Dã gọi tới, Trương Dương cuống quit bắt máy: “Đỗ ca, gọi ta có việc gì thế?”

Đỗ Thiên Dã cười nói: “Ta đang ở Bắc Kinh, hiện tại chuẩn bị tới chỗ ngươi đây. Chuẩn bị đi, tối nay đi uống rượu chút!”

“A! Ta nhất định chờ người đại giá quang lâm!”

Cố Giai Đồng chỉnh sửa lại mái tóc bị hắn làm rối, nhẹ giọng nói: “Đỗ Thiên Dã muốn tới hả?”

Trương Dương gật đầu nói: “Hắn gọi đi uống rượu, cùng nhau đi luôn đi!”

Cố Giai Đồng mỉm cười: “Thôi! Ta đi các ngươi nói chuyện sẽ bất tiện, bên công ty còn một chút công việc còn phải xử lý. Được rồi, chuyện quán ăn cũng phải nhanh chóng quyết định đi thôi, ta xem ngươi mấy ngày này tâm tư đều đặt ở Giang Thành cả đó, có lẽ quên cả chuyện này rồi thì phải?”

Trương Dương áy náy nói: “Giai Đồng tỉ, thật xin lỗi…” Thực sự là mấy hôm nay tâm tư của hắn đều đặt lên việc của Lý Trường Vũ và Tần Thanh cả, cái chuyện mở quán ăn này xem ra đã vứt đi đâu luôn rồi.

Cố Giai Đồng vươn tay ra che miệng hắn lại, ngăn cản hắn tiếp tục nói, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi ôn nhu nói: “Giữa chúng ta vingx viễn không bao giờ cần phải nói ba chữ đó!”

Trương Dương trong lòng ấm áp, giang tay ôm chặt Cố Giai Đồng vào lòng. Cố Giai Đồng đẩy hắn nói: “Đừng làm loạn nữa! Ngươi làm y phục với đầu tóc ta rối hết cả rồi đây này!”

Trương Dương cũng minh bạch hiện tại không phải là lúc để ân ái triền miên, hắn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt má Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Buổi tối ta sẽ tới khách sạn tìm ngươi!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Giai Đồng ửng hồng, nàng khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Trước khi đến nhớ gọi điện thoại, mà buổi tối uống ít rượu thôi!”

Trương Dương tươi cười gật đầu đáp ứng, hắn đối với sự quan tâm của Cố Giai Đồng thì cực kì hưởng thụ. Hai ngươi ở chung thời gian càng lâu, tình cảm càng ngày càng thấy ấm áp, Cố Giai Đồng đối với người khác không bao giờ có ôn nhu săn sóc như vậy.

Sau khi Giai Đồng rời đi không lâu, Đỗ Thiên Dã đã tới văn phòng. Trương Dương cũng đã chuẩn bị sẵn rượu và đồ ăn, hiện tại Đỗ Thiên Dã chính là người mà Trương Dương mong gặp nhất. Thân là chủ nhiệm văn phòng kỷ ủy trung ương, Đỗ Thiên Dã biết không ít tin tức sự kiện ở Giang Thành, thế nhưng Trương Dương cũng biết tính cách của Đỗ Thiên Dã, trong công tác hắn rất luôn bí mật cho nên cũng không có chủ động hỏi tới. Bây giờ nếu Đỗ Thiên Dã đã chủ động tìm tới hắn thì khẳng định là có việc muốn nói cho hắn, thấy Đỗ Thiên Dã tươi cười, trong lòng Trương Dương thầm hy vọng lần này hắn mang tới là tin tức tốt lành.

Tuy rằng Trương Dương cố gắng nhịn không đặt câu hỏi, nhưng Đỗ Thiên Dã từ trong ánh mắt thằng nhãi này cũng đoán được hắn đang muốn cái gì, Trương Dương càng chờ mong thì Đỗ Thiên Dã lại càng làm ngơ đi. Hai người ăn uống tới nửa ngày, Đỗ Thiên Dã vẫn không đả động gì đến chuyện ở Giang Thành, khiến cho Trương Dương không kiên nhẫn nổi nữa, hắn buông chén rượu nói: “Đừng có lảng mãi như thế nữa đi, lần này rốt cuộc là có chuyện gì?”

Đỗ Thiên Dã cười nói: “Chưa có chuyện gì tốt, bất quá cũng không có chuyện xấu. Nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là có tin tốt!”

“Tao kháo, ngươi có thể nói rõ ràng ra được không nào? Thế nào càng nói ta nghe thấy càng hồ đồ vậy?”

Đỗ Thiên Dã nói: “An gia bên Hồng Kông đã cung cấp chứng cứ chứng minh số tiền họ đầu tư về Thanh Thai sơn là không có bất luận vấn đề gì.”

Trương Dương vui mừng: “Thực sự sao? Bọn họ cung cấp chứng cứ chứng minh rồi?”

Đỗ Thiên Dã nói: “An Đức Hằng chủ động cấp cho chúng ta!”

“An Đức Hằng?” Trương Dương hơi nhíu mày.

“An Chí Viễn vẫn nằm điều trị trong bệnh viện, An Đức Phong đã chết, An gia hiện tại tất cả đều do An Đức Hằng làm chủ, hắn quay về công ty chuyện thứ nhất là cung cấp tài liệu chứng minh cho bên phía chúng ta!”

Trương Dương đối với An Đức Hằng vốn không có thiện cảm, khinh thường nói: “Có gì đáng ngạc nhiên, chứng cứ vốn là do ta tìm được.”

Đỗ Thiên Dã bật cười nói: “Nhưng ngươi nói thì có tác dụng gì, phải là hắn nói mới được!”

Trương Dương qua tâm cũng không phải là quá trình mà là hắn quan tâm kết quả, hắn thấp giọng hỏi: “Nói cách khác, đó đủ chứng minh vụ đầu tư khai thác du lịch tại Thanh Thai sơn không có chút vấn đề gì. Như vậy thì Lý Trường Vũ và Tần Thanh hẳn là có thể giải trừ song quy chứ?”

Đỗ Thiên Dã nói: “Tần Thanh thì hẳn là không vấn đề gì, An gia đã cấp chứng cứ nói rõ ràng cả rồi. Nhưng Lý Trường Vũ thì không đơn giản như thế, mặc dù trong vụ việc này hắn không có sai phạm gì. Nhưng trong qúa trình điều tra, phát hiện tác phong công tác cá nhân hắn có vấn, hơn nữa công tác cá nhân trước đó cũng không minh bạch.

“Các ngươi dự định xử lý hắn như thế nào?”

Đỗ Thiên Dã nở nụ cười: “Tổ công tác văn phòng kỷ ủy trung ương chúng ta lần này nhận nhiệm vụ là điều tra sai phạm trong sự việc đầu tư khác thác du lịch Thanh Thai Sơn thôi, hiện tại việc này đã xong. Còn về phần sai phạm khác, chúng ta chuyển giao cho van phòng kỷ ủy tỉnh xử lý.” Đỗ Thiên Dã trả lời gọn gàng mà rõ ràng, bất quá trong đó cũng ẩn chứa sự giảo hoạt của hắn, trách nhiệm rõ ràng đã không còn liên quan tới hắn rồi.

Tâm trạng Trương Dương nhẹ nhàng đi một chút, dù sao Đỗ Thiên Dã cũng đã mang tới cho hắn một tin tức tốt, tuy rằng có hơn muộn, nhưng chung quy An gia đã xuất ra chứng cứ chứng minh, hắn có chút kì quái hỏi: “Tài sản của An gia đã gỡ bỏ phong tỏa chưa?”

Đỗ Thiên Dã nói: “Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, cái đó có lẽ ngươi phải hỏi lão Hình!”

Trương Dương lắc đầu ngán ngẩm, hắn đối với đám người cục quốc an vẫn cứ là kính nhi chi viễn. Hình Triêu Huy nhìn bề ngoài cởi mở dễ gần nhưng là người cực kì thâm bất khả trắc, đến cái cô ả mỹ nữu Dạ Oanh kia cũng thế, thần bí tới cực điểm. Liệc hệ với bọn họ chỉ có phiền phức không ngừng, mà Trương Dương đối với cái cảm giác mạp hiểm, suốt này sinh tử rình rập này hết sức không có hứng thú.

Đỗ Thiên Dã mỉm cười: “Lão Hình ói với ta, ngươi mà qua cục quốc an công tác, tiền đồ có thể nói là không thể hạn định được!”

Trương Dương khinh khỉnh mỉm cười.

Đỗ Thiên Dã nói: “Kì thực với thân thủ và y thuật của ngươi, bất luận làm cái gì cũng có tiền đồ rất lớn. Thực sự không hiểu sao ngươi lại chọn cái con đường này?”

“Có phải ngươi thấy ta không thích hợp không?”

“Không phải là không thích hợp mà là rất không thích hợp. Đi trên con đường này, điều đầu tiên là pải khống chế được tình cảm và lý trí bản thân, bất luận là lúc nào lý trí luôn phải đặt lên đầu, mà con người ngươi lại rất dễ bị tình cảm chi phối. Cái này không biết là do ngươi còn trẻ hay là bản tính trời sinh như thế?”

Trương Dương cười nói: “Càng khó khăn thì chiến đầu mới càng thêm có vị đạo!”

“Lẽ nào ngươi làm quan chỉ là chơi mà thôi?”

Trương Dương lắc đầu nói: “Địa vụ sẽ làm ta có đủ loại cảm giác, nhưng tự đáy lòng thực sự vẫn có sự thỏa mãn!” Nói ra những lời này, hắn nhắm hai mắt tựa hồ cảm nhận cái gì.

Đỗ Thiên Dã đối với lựa chọn của Trương Dương tựa hồ cũng có chút lý giải, thằng nhãi này ham muốn đối với quyền lực phải nói là rất lớn, nói rắng ra là hắn thích làm quan thích làm đại quan.

Đỗ THiên Dã cũng không lưu lại văn phòng lâu lắm, hắn còn muốn đi tới chỗ Văn Linh, ly khai khỏi Bắc Kinh lâu như vậy rồi, thực sự là hắn đang rất nhớ nàng, phải hảo hảo bồi thường cho nàng mới được.

Trương Dương cũng nhớ tới hẹn với Cố Giai Đồng, tự nhiên cũng không muốn giữu Đỗ Thiên Dã lại làm vài chén nữa, tiễn Đỗ Thiên Dã đi xong, nhìn đồng hồ đã là chín rưỡi, đang định gọi điện cho Cố Giai Đồng thì Vu Tiểu Đông gọi hắn: “Trương chủ nhiệm, điện thoại của ngài!”

Trương Dương nhíu nhíu mày, thường thường gọi điện cho hắn sẽ gọi vào số di động mới phải, gọi trực tiếp tới số văn phòng thế này hẳn là vì qua hệ công tác rồi, nhưng chuyện tình gần đâu cũng đâu có gì. Lẽ nào sắp có người dưới huyện lên Bắc Kinh, gọi hắn chuẩn bị tiếp đón?

Trong lòng tràn đây nghi hoặc, Trương Dương đi tới phòng làm việc nghe máy: “Uy!”

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, Trương Dương nghe cái đoán ngay ra đó hẳn là Dạ Oanh. Hắn không khỏi nhíu mày suy nghĩ, vốn tưởng ly khai Hồng Kông thì sẽ không còn tiếp xúc với cục quốc an nữa, nhưng thật không ngờ nhanh như thế người ta lại tìm đến cửa nhà mình. Trong mắt hắn vốn xem Hồng Kông cùng nội địa vốn là hai nơi hoàn toàn riêng biệt, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều: “Dạ Oanh? Tìm ta có chuyện gì thế?” Ngữ khí của Trương đại quan nhân ôn hòa.

“Đừng có quên ta vẫn đang là hôn thê của ngươi đó, về Bắc Kinh đã lâu như vậy rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho ta!” Trong giọng điệu Dạ Oanh có một chút hờn dỗi, người ngoài nghe thấy chắc sẽ tưởng một cô gái đang giận dỗi người yêu thật, bất quá với Trương Dương thì hắn không có lạ gì diễn xuất tuyệt vời của cô nàng này.

Trương Dương không nhịn được nói: “Có việc gì thì nói đi, những chuyện trước đó đừng nhắc tới nữa!”

Dạ Oanh khanh khách cười: “Ta đang đợi ngươi bên ngoài đó, đi ra đi!”

Trương Dương cúp máy đi ra ngoài.

Dạ Oanh đang đứng dựa lưng vào chiếc xe thể thao mầu đỏ đỗ trước cauwr văn phòng, nàng cười khanh khách nhìn Trương Dương. Mái tóc kim sắc dài quấn cao bằng một cái trâm cài, mặt mày như tranh. Nàng hướng Trương Dương bĩu môi hờn dỗi, nhìn thập phần xinh đẹp: “Lên xe đi!”

Trương Dương không có vội vàng lên xe ngay, và hiếu kì đi vòng một vòng xunh quanh cái xe thể thao xem xét một chút, xe của cục quốc an đích xác là không có xịn như vậy được. Trương Dương quay sang hỏi Dạ Oanh: “Có việc gì?”

Dạ Oanh trừng mắt liếc hắn: “Sao thấy ngươi như đang đề phòng ta vậy?”

Trương Dương tựa vào xe cười nói: “Không dám không đề phòng a! Đám người các ngươi đều là một đám thành tinh, ta ở cùng một chỗ với các ngươi, bất kỳ lúc nào cũng lo lắng lắm đó!”

Dạ Oanh vỗ vỗ xe nói: “Thôi nói nhảm ít thôi, lên xe đi! Có việc quan trọng thì ta mới tìm ngươi!”

Trương Dương mở cửa xe bước vào: “Đi chỗ nào?”

“Quán bar Uy Cách!”

Trước giờ Trương Dương vốn rất ít khi tới quán bar, căn bản hắn vốn không thích cảu bầu không khí ồn ã ở đây.

Quán bar Uy Cách nằm gần khu sứ quán, trừ một số người làm ở đây ra, số người Trung Quốc tới đây rất ít, đa phần đều là người ngoại quốc, cái dáng vẻ thuần Trung Quốc cảu Trương Dương ở đây xem chừng khá là nổi bật.

Dạ Oanh tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, gọi hai ly whisky. Trương Dương nhấp một ngụm, không khỏi nhíu mày, thực sự vốn Trương thần y không có khoái mấy thứ rượu Tây này. Hắn liền gọi một chai bia.

Dạ Oanh nói: “Lần này ta tìm ngươi là có chuyện tốt đây!”

Trương Dương cười nói: “Đối với ta chuyện tốt thì chỉ có thăng quan phát tài, hoặc nếu không thì là có mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ?” Nói nhưng lời này, ánh mắt hắn đặt ngay lên bộ ngực cao vút của Dạ Oanh.

Dạ Oanh cười nói: “Thăng quan! Chúng ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định làm được!” Nàng rút ra một phong thư đưa cho Trương Dương.

Trương Dương nhíu mày, trong lòng đầy nghi ngờ mở phong thư ra, bên trong là hai cái giấy chứng nhận, trên đó còn có ảnh chụp một người. Trương Dương nhìn qua cái nhận ngay ra đó chính là mình, đây là thẻ công tác của cục quốc an, chứng minh hắn chính là nhân viên của cục quốc an, cấp bậc phó xử!

Trương Dương trợn mắt lên: “Ta kháo! Thế này không phải là chơi ta sao? Đây gọi là cho ta đề thăng lên phó xử à?”

Dạ Oanh gật gù nói: “Ngươi hiện tại đã là nhân viên ngoài biên chế của chúng ta. Bất quá ngươi cứ yên tân, tất cả tư liệu về ngươi đều là bí mật, nói cách khác ngươi vẫn được hưởng đãi ngộ cấp phó xử, tiền lương và đã ngộ ngang bằng với những nhân viên trong cục. Mỗi tháng tiền sẽ chuyển vào tài khoản đặc biệt của ngươi, tương lai sau này lúc ngươi về hưu, tiền hưu cũng vẫn được hưởng đày đủ.”

“Ta thế nào lại nghe như mình bị chơi khăm nhỉ?” Trương Dương vứt cái thẻ chứng minh công tác, “Phó xử cái chó má gì, ai biết là ta phó xử gì đây? Dù sao đi nữa các ngươi bình thường việc giỏi nhất chính là làm giả giấy chứng nhận các kiểu, ai biết được cái thứ này là giả hay thật đây?” Tiểu tử này bây giờ thực sự là đang căm tức Hình Triêu Huy, con mẹ cả cái cục quốc an, các ngươi chơi ngừoi khác thế a! Cho ta đề thăng phó xử, là ta muốn nói ở trong nước, cần cái con mẹ gì nội bộ cục quốc an các ngươi, còn nói cái gì đãi ngộ. Nói cách khác, ngoại trừ một số người trong cục quốc an thì chẳng ai biết hắn là phó xử cả. Hình Triêu Huy a Hình Triêu Huy, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Trong lòng Trương Dương đang bực tức tới cực kì.

Dạ Oanh cười nói: “Có đúng là rất hài lòng phải không? Đột nhiên thăng từ phó khoa lên phó xử, thực sự là rất đáng ăn mừng đó, có lẽ đêm nay ngươi mời nhé!”

Một câu nói đủ độc giống như là xát muối vào vết thương vậy, Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới lần trước trên máy bay Dạ Oanh từng nói với hắn, bọn họ bình trước giờ nói nhưng thường không tính toán gì hết, hiện tại xem chừng quả thực là như vậy. Trương Dương cầm cả chai bia lên tu sạch, sau đó trừng mắt nhìn Dạ Oanh nói: “Ta thoạt nhìn hình như trông rất dễ khi dễ phải không?”

Dạ Oanh cười lắc đầu: “Được rồi, chúng ta trước hết giao cho ngươi một nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ cái rắm chó, các ngươi muốn thì tự đi mà làm! Ta và các ngươi không dính dáng gì tới nhau!” Trương Dương đứng lên, ném cái phòng bì lên trên bàn.

Trong đôi mắt Dạ Oanh nổi lên một tầng sóng nước ôn nhu: “Sao thế? Nổi giận rồi a? Có nghe chuyện An gia không?”

Trương Dương nội tâm khẽ động, thằng nhãi này lòng hiếu kì rất lớn, hắn liền nén giận, hướng Dạ Oanh mà nhìn. Dạ Oanh nhẹ giọng nói: “Sự tình kia rơi vào phiền phức như vậy có liên quan tới Vương Triển, tên này rất có thể là gián điệp của Anh quốc, mục đích của hắn không chỉ là đối phó với An gia…”

Trương Dương bắt đầu có hứng thú, nhưng vẫn biểu hiện ra rất thờ ơ: “Quan hệ gì tới ta!”

“Có biết lúc mở két bảo hiểm của An Chí Viễn phát hiện ra điều gì không?”

Trương Dương chăm chú nghe.

Dạ Oanh nhỏ giọng: “Có một trong số năm người con của An Chí Viễn không phải là con thân sinh!”

“Ai?”

"An Đức Hằng!"

Nội tâm Trương Dương không khỏi giật mình, đối với An Đức Hằng hắn vốn không có nhiều thiện cảm, loại mẫu thuẫn này hát sinh ngay từ lần đầu gặp mặt, căn bản lúc đó chỉ là vì hắn đối với Tần Thanh rất ân cần nên Trương đại quan nhân mới bài xích. Nhưng sau này tiếp xúc nhiều với hắn, thấy hắn luôn tỏ ra đôn hậu, nên cảm giác này cũng nhạt dần.

Nhưng hôm nay Dạ Oanh nhắc tới An Đức Hằng không phải con thân sinh cảu An Chí Viễn, Trương Dương mới để ý trong biến cố lần này, An Đức Hằng chính là người bị tổn thật nhẹ nhàng nhất, nói một cách khác, sau chuyện đó hắn là người được lợi nhiều nhất.

Dạ Oanh nhẹ giọng nói: “Qua một thời gian điều tra, An gia phong tỏa nghiêm ngặt tin tức, chúng ta cũng phát hiện ra chút manh mối. Ngày hôm nay khi lệnh phong tỏa tài sản của An gia vừa đỡ gỡ bỏ, thì An Đức Hằng lập tức đưa ra chứng cứ về việc khai thác đầu tư ở Thanh Thai Sơn, cho nên…” Nàng ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Dương rồi nói tiếp: “Chúng ta hoài nghi ăn Đức Hằng có vấn đề, muốn ngươi lưu ý hành vi của hắn tại quốc nội!”

Trương Dương phát hiện cục quốc an quả nhiên rất biết nắm lòng người, chuyện này tìm hắn hiển nhiên là rất chính xác, hắn vốn đối với sự việc An gia rất có hứng thú, kể cả không ai tỉm hắn hắn cũng sẽ chủ động để ý tới, nhất là cái tên An Đức Hằng kia là một kẻ hắn không ưa. Nhưng Trương Dương cũng rất am hiểu cò kè mặc cả, cục quốc an đã tìm tới hắn, bản thân hắn phải làm thế nào để kiếm được món lợi lớn nhất. Lần trước cái vụ phó xử kia đã hồ đồ để họ hý lộng, lần này cũng không thể đơn giản như thế được, hắn làm ra bộ có vẻ khó xử: “Cái gì…”

Dạ Oanh từ vẻ mắt của hắn cũng đoán ra được hắn đang có ý gì, nàng nhàn nhạt cười: “Ta không biết cụ thể, việc này cũng chỉ là thay mặt truyền đạt lại. Ngươi muốn làm thì lưu lại số điện thoai, còn không thì thôi. Bất quá sau này lão Hình tìm ngươi thì ta cũng không quan tâm.”

Trương Dương nghe ra trong lời nàng tràn ngập vẻ uy hiếp: “Uy hiếp ta? Ngươi cũng uy hiếp ta sao?”

Dạ Oanh mỉm cười nói: “Có biết cản trở công vụ của cục quốc an là cái tội gì không? Có biết như thế nào gọi là cấu kết với xã hội đen không? Tùy tiện một cái tội trạng thôi ngươi cũng chịu không nỏi rồi, ta sở dĩ nói với ngươi nhưng điều này là vì ngươi là hôn phu của ta, tuy rằng là giả thôi, nhưng dù sao cũng có chút cảm tình, ta không đành lòng nhìn ngươi lầm đường lỡ bước a.”

Trương Dương thiếu chút nữa thỉ chửi ra mồm: “Ta con mẹ nó… ta chỉ biết các ngươi là kẻ trrộm thuyền, một đám ngồi lê đôi mách!”

Dạ Oanh mỉm cười ngọt ngào: “Trương Dương, kỳ thực kể cả chúng ta không nhờ ngươi thì với bản tính của ngươi ngươi cũng sẽ tự theo thôi. Hiện tại chẳng phải là rất tốt sao, hai thân phận, hai tiền lương, có xảy ra truyện gì thì phía trên cũng có người đỡ cho ngươi, sự tình này làm tốt, chưa biết chừng còn có thể được đề thăng tiếp.”

Trương Dương cười lạnh nói: “Thối lắm! Chỉ toàn nói phét, ở cái đơn vị của ngươi, chức vị có tác dụng sao? Nói gì thì cũng chẳng thể quang minh chính đại ra ngoài, ai có thể biết? Người ta nhìn vào vẫn chỉ thấy ta là một phó khoa nhỏ nhoi mà thôi!”

Dạ Oanh thản nhiên cười nói: “Trương Dương, ta cảm thấy ngươi không phải tục nhân như thế, cái gì công danh phú quý, trong mắt ngươi cũng giống như phù vân.”

“Nói nhảm ít thôi! Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là tục nhân, tat ham tiền, tham quyền, tham mỹ nhân! Ta chính là như thế đó.”

Dạ Oanh hào hứng nhìn Trương Dương, cười đến ngặt nghẽo, nàng nhẹ giọng nói: “Ta phát hiện ngươi càng ngày càng dễ thương đó.”

Trương Dương đứng dậy nói: “Không vừa ý thì nói nửa câu cũng là thừa, ta cũng chỉ là không công cho các ngươi một lần mà thôi!”

Lúc này một gã người Tây cao to tóc vàng đi tới, hắn mê đám nhìn Dạ Oanh, bập bẽ mấy chữ tiếng Trung: “Tiểu thư, có thể mời ngươi một chén được không?”

Dạ Oanh mỉm cười liếc nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng nói: “Điều này ngươi phải hỏi vị hôn phu của ta!”

Tên này nhìn Trương Dương, miệng lộ ra một nụ cười khinh thường: “Tiểu thư, hắn là hôn phu của ngươi sao?”

Trương Dương vừa nghe đã thấy bực, tiểu tử này đêm nay vốn đang sẵn nóng trong người. Con mẹ nó, cái đám đầu tóc như rơm như rạ mà tưởng là vàng, lão tử vốn rất không ưa người Tây, nhất là đám nam nhân tóc vàng. Trương Dương lạnh lùng nhìn tên tóc vàng: “Cút!”

Tên người Tây này vốn không nghĩ Trương Dương lại bất lịch sự như thế. Hắn cao tầm gần một mét chín, dáng vẻ khôi ngô, tướng mạo cũng có thể coi là anh tuấn, cho nên đang tức giận nhưng hắn vẫn cố làm cho ra vẻ thân sĩ phong độ: “Ngươi thật sự là vô cùng bất lịch sự. Ngươi Trung Quốc đều giống như ngươi cả sao?”

Trương Dương nhíu mày: “Trước khi ta còn chưa nổi giận, tốt hơn hết là cút cho xa ra một chút. Đừng có ra cái vẻ lịch sự dởm ở đây! Để ta nói cho ngươi nghe, nàng là hôn thê của ta, chạy tới xum xóe cái *** gì? Thèm đòn hả?”

Tên người Tây này gật đầu, bắt đầu cởi cái áo veston ra.

Không đợi hắn cởi xong y phục, Trương Dương đã đứng dạy cho hắn một quyền thẳng giữa mặt. Từ lần ở Hồng Kông về, Trương đại quan nhân càng hiểu cái đạo lý tiên hạ thủ vi cường. Tốc chiến tốc thắng, chiến thuật của Trương đại quan nhân bây giờ là gọn gang, nhanh chóng, thiết thực hữu hiệu.

Tên này ngã vật xuống đất, ngay cả cái áo cũng chưa kịp cởi ra.

Trương Dương vừa xuất một quyền ra xong, lập tức có năm tên Tây khác tiến tới, tên nào tên lấy cao to lực lưỡng, có tên còn cầm cả chai rượu.

Trương Dương quay lại nhìn Dạ Oanh một cái.

Dạ Oanh thì vẫn thản nhiên cầm ly whisky lên uống, tựa như tràng cảnh xung đột bên cạnh chẳng hề xảy ra.

Trương Dương cười cười, trên đời này lẽ nào lại có sự trùng hợp đến thế, vụ này chín phần mưỡi là do Dạ Oanh bày ra. Trương Dương mỉm cười, sau đó đột nhiên nhấc cái ghế lên tiến về phía trước với một tốc độ như báo vồ mồi, hắn ra tay nhanh – chuẩn – độc, tuyệt không nửa phần lưu tình. Năm đại hán Tây này mặc dù cao to lực lương, đáng tiếc là lại gặp phải Trương Dương.

Trương đại quan nhân biết địch người đông thế mạnh, cho nên cố gắng trong khoảng thời gian ngắn nhất phải hạ gục được nhiều mục tiêu nhất. Không tới hai mươi giấy, cả năm tên đều đã gục xuống, Trương Dương cũng mệt thở hồng hộc, giả như phải tiếp thêm một lượt như thế nữa, sợ rằng gụ xuống sẽ là hắn.

Một trong năm gã bưng máu mũi đang chảy ròng ròng, hắn cả tiếng nói: “Ngươi ẩu đá bạn bè ngoại quốc, ta phải báo án, ta phải cho ngươi chịu trừng trị nghiêm khắc!”

Trương Dương chẳng thèm để ý tới hắn, đi tới ngồi bên cạnh Dạ Oanh.

Dạ Oanh thở dài: “Ngươi gây chuyện rồi, những kẻ này đa phần toàn là nhân viên các đại sứ quán.”

“Có ý tứ! Nhưng thủ pháp còn cũ lắm, ngươi đưa ta đến đây chuẩn vị sắn một cái lọng để ta đưa đầu vào sao? Nhưng đáng tiếc là cũ quá rồi, nha đầu này cũng nên thường xuyên phải đổi mới đi chứ?”

Dạ Oanh khanh khách cười: “Ngươi cho rằng đám này alf đồng bọn của ta sao? Nếu vậy sao lại còn xuất thủ nặng thế?”

“Trong lòng đang khó chịu, đánh chúng xong ta thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Hừm… có thể là ngươi nói đúng, kể cả không có tiền lương nhưng đối với sự việc An gia ta vẫn có hứng thú!” Vừa nói hắn vừa cầm lấy cái phong bì kia lên: “Cái thẻ công tác này chắc không phải giả chứ?”

Dạ Oanh cười nói: “Chỉ là cho ngươi xem thôi, cái này không có dùng tới, xem xong thì đốt đi, để lại lại phiền phức. Dù sao hồ sơ của ngươi ngươi cũng thấy rồi.”

“Ta thế nào biết được hồ sơ kia của các ngươi là có cái gì?”

“Sao ngươi nghi ngờ nhiều thế nhỉ? Đến cả ta ngươi cũng không tin sao?”

Trương Dương nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Dạ Oanh, mỉm cười thấp giọng đáp: “Nói thật ra thì, ta không tin nhất chính là ngươi!”

Dạ Oanh cười nói: “Thế nhưng ta lại rất tin tưởng ngươi đó, ta đã cơi nhơi là hảo bằng hữu đáng tin cậy nhất rồi!”

“A, thì ra là ta có phúc, cơ mà dù là thế ta tình nguyện làm người yêu cơ, không muốn làm cái gì bằng hữu đâu!” Bản tính bại hoại của Trương đại quan nhân bắt đầu bại lộ.

“Trước hết vẫn phải là bằng hữu đã chứ, ta không có thói quen đốt chạy giai đoạn trong quan hệ đâu. Chúng ta cứ thong thả ở chung một chỗ, từ từ tình cảm sẽ thành chân thành tha thiết!” Trong mắt Dạ Oanh nổi lên vẻ phong tình vô hạn.

Trương Dương nhếch môi cười cười, điện thoại di động đổ chuông, là Cố Giai Đồng gọi tới cho hắn, nàng đợi sốt ruột ở khách sạn mãi tới tận mười một rưỡi, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa phải gọi cho hắn.

Trương Dương nghe điện thoại, cười nói: “Thật không có ý tứ, ta cùng Đỗ ca uống hơi nhiều, cái này…” Còn chưa nói dứt lời thì Dạ Oanh bên cạnh đã nũng nịu nói: “Trương Dương không phải ngươi nói đêm nay theo ta sao?”

Cố Giai Đồng đầu dây bên kia nghe thanh thanh sở, lập tức cúp máy.

Dạ Oanh đắc ý mỉm cười nhìn Trương Dương: “Thật xin lỗi, nhưng mà ta ghét nhân nam nhân nói dối nữ nhân!”

Trương Dương thở dài: “Hồng nhan họa thủy, con mẹ nó! Ta đi a, cục diện rối rắm của ngươi ngươi thu thập đi!” Hắn đứng dạy rời đi, Dạ Oanh ngồi nói theo: “Số điện thoại ta để trong túi áo khoác ngươi đó!”

Trương Dương cũng không quay đầu lại mà chỉ phất phất tay rồi rời đi ngày. Dạ Oanh này thực sự là một kẻ chuyên gây tai họa, tốt nhất là không nên dính vào cô ả, hiện tại phiền phức cũng đủ ngập đầu rồi.

Tên thanh niên tóc vàng kia đứng dạy, máu mũi đã ngừng chảy nhưng cũng bê bết cả khuôn mặt, hắn đi tới bên cạnh Dạ Oanh: “Không phải nói cấp cho hắn một bài học sao?”

Dạ Oanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi có biết hai chữ mất mặt viết thế nào không?”

Trương Dương đi tới chỗ Cố Giai Đồng cũng là lúc 0 giờ đêm rồi. Tiểu tử này ở trong cục quốc an một thời gian cũng học được một điểm là tinh thần cảnh giác cao độ, đứng lại quan sát một lúc, vững tin không có người theo sau rồi mới tiến vào khách sạn.

Cố Giai Đồng vẫn chưa có đi ngủ mà đang ngồi tại bàn làm việc xem các văn kiện, Trương Dương mang theo dáng vẻ tươi cười áy náy đi tới, ôm lấy nagf từ phía sau. Cố Giai Đồng lạnh lùng nói: “Có phải là làm chuyện gì thấy thẹn với lương tâm nên mới chạy tới đây không?”

“Không phải! Chả là gặp bằng hữu ở Hồng Kông, bị túm đi bar uống mấy chén, ta sợ ngươi suy nghĩ nên mứoi nói xạo một chút!”

Cố Giai Đồng vỗ nhè nhẹ lên bàn tay hắn đang đặt ở eo mình nói: “Đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu, khó ngửi quá!”

Trương Dương gật đầu, xoay người bước đi.

Nhưng hắn không có lưu ý đến vẻ mặt Cố Giai Đồng đang tràn ngập vẻ cô đơn cùng thất lạc, lòng của phụ nữ thực sự là khó nắm bắt. Từ lúc Cố Giai Đồng cùng Trương Dương yêu nhau, lý trí nàng đã ý thức được bản thân mình không nên cầu cao xa gì, nàng là một nữ nhân đã có gia đình. Còn hắn thì còn rất trể, có dã tâm, có hoài bão, một người phụ nữ vĩnh viễn không thể giữ hắn bên cạnh được. Cố Giai Đồng rất thỏa mãn với tình trạng hiện tại, ngay từ đầu nàng cũng không có nghĩ tới cái gì kết quả, thế nhưng biết bên cạnh Trương Dương vẫn có nữ nhân khác nàng vẫn không khỏi có phần đố kị. Nàng ghét cái tình cảnh của mình, cuộc hôn nhân của nàng thật bất hạnh, nàng phải hi sinh hạnh phúc của mình để có mặt trong một cuộc hôn nhân chính trị. Mà người đẩy nàng vào cái tình cảnh này lại chính là cha nàng, nàng đã từng cố gắng tất cả để thảy đổi ý kiến của cha mình, nhưng tất cả đều vô dụng. Phụ thân nàng là một người rất ít khi thay đổi quan điểm của bản thân, trong trí nhớ của nàng, cha nàng chẳng bao giờ thừa nhận sai lần, ngay cả khi sai ông ấy cũng xoay tất cả lại sao cho đúng với ý ông, hôn nhân của nữ nhi cũng là như vậy. nàng muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng ông ấy muốn nàng thích ứng với nó, chính bởi vậy mà tạo thành một vách ngăn trong nàng.

Chẳng biết tự lúc nào, Trương Dương đã đi tới phái sau nàng, nhẹ nhàng xoa bóp hai vi nàng. Cố Giai Đồng tựa đầu về phái sau dựa lên bụng hắn. Thủ pháp xoa bóp cảu Trương đại thần y rất tuyệt, hai vai mỏi mệt của nàng rất nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cố Giai Đồng nhẹ giọng: “Trương Dương, ta càng ngày càng không muốn ly khai ngươi!”

Trương Dương cười nói: “Không ly khai, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta! Cuộc đời này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt!”

Cố Giai Đồng đặt tay lên bàn tay cảu hắn, nhẹ giọng nói: “Đừng nên hứa hẹn như thếm ta sẽ tưởng thật đó!”

Trương Dương ôm chặt nàng: “Ta đối với ngươi vẫn luôn thành thành thật thật mà!”

Cố Giai Đồng xoay người lại ôm cổ hắn, nàng nhẹ giọng nói: “Cho dù ngươi có gạt ta, nhưng hiện tại ta vẫn rất hài lòng.”

Trương Dương ôm chặt nàng nhấc bổng lên, Cố Giai Đồng nép chặt vào ngực hắn như một con mèo nhỏ. Trương Dương gằn giọng: “Dám không tin tưởng ta sao? Đêm nay nhất định phải giáo dục nàng cho thật tốt!”

Cố Giai Đồng điểm điểm lên chop mũi hắn nói: “Ta muốn nói với ngươi cái này!”

Trương Dương khẽ hôn lên miệng nàng một cái, ôm nàng ngồi xuống gường, mỉm cười nói: “Kỳ thực ta cũng có tin tốt đang muốn kể đây.”

Cố Giai Đồng từ biểu hiện của hắn đã có thể nhìn ra, chuyện này tám chín phần là có quan hệ tới chuyện ở Giang Thành: “Có phải chuyện Lý Trường Vũ và Tần Thanh có tiến triển không?”

Trương Dương gật đầu nói: “An gia đã xuất ra chứng cứ chứng minh số vốn họ đầu tư về Thanh Thai sơn không có chút vấn đề gì. Hình như toàn bộ sản nghiệp An gia cũng rất hợp pháp, không tồn tại điểm khả nghi nào.”

“Chuyện tốt a!” Thực sự chuyện này đối với Cố Giai Đồng mà nói, cái nàng quan tâm là Trương Dương có đạt được mục đích hay không?”

Còn về chuyện An gia hay chuyện ở Giang Thành cũng chỉ là râu ria mà thôi, bất quá chuyện này lại khiến nàng nhớ tới phụ thân mình. Sự việc Thanh Thai sơn nháo lớn ra như vậy chủ yếu là do cha nàng ở phía sau màn tạo ra. Hiện tại An gia đã xauát ra chứng cứ, không biết hành động tiếp theo của ông ấy lại là gì?

Cố Duẫn Tri đã biết An gia xuất ra chứng cứ chứng minh đầu tư, xem chừng sự kiện Giang Thành phát triển thuận lợi hơn hắn tưởng rất nhiều, Cố bí thư nguyên bản muốn lợi dụng chuyện này đem tẩy sạch chính đàn Giang Thành vừa mới bình ổn lại thêm một lần nữa. Thế nhưng Phùng Ái Liên tham ô, trượng phu Lê Quốc Chính đột nhiên sinh bệnh cáo ốm ở nhà, đương nhiên tất cả mọi người ai cũng rõ hắn lần này cáo ốm tránh bệnh chỉ là cố ý lần trốn sóng gió. Trong khoảng thời gian chưa tới một tháng, chính đàn Giang Thành đã ngã xuống một vị thị trưởng, một thường vụ phó thị trưởng. Sự việc tại Giang Thành là một cơn địa chấn làm chấn động toàn tỉnh Bình Hải, khiến cho tất cả đều cảm thấy sợ hãi bất an, rất sợ cơn lốc này chẳng biết lúc nào sẽ cuốn mình vào.

Cơn lốc càng mạnh, thì thời gian duy trì thường sẽ càng ngắn, Cố Duẫn Tri cũng không có ý định tiếp tục kéo dài cơn lốc chính trị này. Từ khi Lê Quốc Chính gặp chuyện không hay, hắn biết ý định của mình cơ bản là đã đạt được. Nâng đỡ Tả Viên Triệu lên không phải là mục đích chính của hắn, căn bản là hắn muốn qua Tả Viên Triệu, cho cả Giang THành hay thậm chí là Bình Hải biết, một ngày hắn còn tại vị thì một ngày hắn còn là đương gia ở Bình Hải này. Hứa Thường Đức tuy rằng tuổi trẻ đấy, có tài đấy, thế nhưng lão tử không thích hắn thì hắn cũng đừng hòng mà có thể tiếp quản được cái ghế này.

Trên bàn không chỉ có tư liệu chứng minh về số vốn đầu tư của An gia tại Thanh Thai sơn, còn có báo cáo của Hứa Thường Đức về công tác tại Giang Thành, nói là báo cáo, kỳ thực ra chính là thư đầu hàng.

Hứa Thường Đức biết một loạt hành động Cỗ Duẫn Tri là nhằm vào mình, cho nên hắn ngay từ đâu áp dụng chọn phương án mượn đường cứu quốc. Thế nhưng chỗ dựa của hắn vẫn dày được bằng Cố Duẫn Tri, Hứa Thường Đức tới Bắc Kinh vài ngày rốt cuộc cũng minh bạch bản thân vẫn chưa thể đấu lại với Cố Duẫn Tri. Muốn tiếp tục lăn lộn ở Bình Hải này bắt buộc phải nhượng bộ, vì thế nên mới có cái báo cáo này.

Cố Duẫn Tri cầm lấy bản báo cáo, trên khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ khinh thường, cũng chẳng thèm xem nội dung bản báo cáo, từ trước tới giờ, Cố bí thư không phải là một người luôn ép người khác tới cùng. Nói gì chứ chó cùng dứt dậu, nếu không cẩn thận còn bị nó cắn lại cho một cái. Cố Duẫn Tri đương nhiên sẽ không để cho Hứa Thường Đức có cơ hội cắn hắn, với cả hắn cũng sắp về hưu tới nơi, người như Hứa Thường Đức nếu có thể lưu lại bên người thì lợi lớn hơn hại nhiều, lưu lại một người do chính bản thân mình khuất phục được tốt hơn rất nhiều so với thuận tay nhặt một kẻ mới nào đó.

Rốt cuộc thì cơn phong ba này ở Giang Thành cũng ổn định lại, Tần Thanh được giải trừ song quy trước, sự thực chứng minh Tần Thanh là một cán bột tốt, một Đảng viên gương mẫu. Ly khai nhà khách Tây Giao, tất cả những thứ Tần Thanh cố gắng tiến hành từ trước tới giờ rốt cuộc cũng sụp đổ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời đang lất phất mưa phùn, hai hàng lệ từ trong mắt nàng cũng chảy xuống. Mấy ngày này, trước sự điều tra của ban kỷ ủy trugn ương, nàng vẫn kiên trì cố gắng, nàng tin tưởng nhất định chính phủ sẽ trả lại cho nàng một cái công đạo. Xuyên qua màn mưa, nàng thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng trong mưa phía đằng kia.

Trương Dương mặc một cái áo khoác đen, ánh mắt hắn làm cõi lòng Tần Thanh ấm áp.

Tần Thanh bỗng nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, nàng chậm rãi đi về phía Trương Dương. Trương Dương thì rao bước nhanh về phía nàng, họn họ người nhanh kẻ chậm tiến về phía đối phương. Lúc còn cách Trương Dương hai bước chân thì nàng dừng lại, nhưng Trương Dương thì không, hắn tiến tới sát nàng, dang đôi tay mạnh mẽ ôm chặt nàng vào lòng. Hắn cảm giác được rõ ràng thân thể Tần Thanh hơi có chút run rẩy.

Mấy người công tác ở thị ủy tỉnh trên lầu thấy một màn này không khỏi mắt tròn mắt dẹt, một trong số ấy hỏi: “Ai vậy?”

“Trương Dương!”

“Trương Dương?”

“Hài! Danh dự bao lâu của quả phụ Thanh rốt cuộc lại bị hủy trong tay thằng nhãi này!” Một thanh âm đầy tiếc hận vang lên.

Tần Thanh úp mặt vào ngực Trương Dương, mưa gió thê lãnh đều được đôi vai của Trương Dương ngăn trở, trong lòng hắn, Tần Thanh cảm thấy ấm áp và tĩnh lặng vô cùng, tuy rằng nàng rất muốn khóc lớn một hồi, thế nhưng nàng không thể, nàng khống chế được lý trí của mình, tuy rằng tình cảm nhất thời dâng lên trong một khoảng thời gian, thế nhưng nàng rất nhanh chóng khống chế được bản thân, vùng thoát ra khỏi lòng Trương Dương.

Trương Dương đã quen với điều này, hắn cũng không có miễn cường, đưa cho Tần Thanh cái khăn tay để nàng lau đi nước mắt trên mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp gày gò lộ ra một nụ cười từ rất lâu rồi không hiện hữu: “Mang ta rời khỏi đâu, ta muốn ăn thật no, rồi đi nghỉ!”

Trương Dương cười nói: “Ta đưa ngươi tới một nơi này!”

Trương Dương đưa nàng tới chỗ bá mẫu Tô đại nương, kể từ khi Lý Trường Vũ bị song quy, lão thái này suốt ngày rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu, bênh cạnh bà lại không có ai ở cùng, vì vậy Trương Dương phải cố gắng chiếu cố cho lão thái, hiện tại bà cũng chỉ có mỗi Lý Trường Vũ là người thân duy nhất, cho nên hắn đưa mẫu thân Từ Lập Hoa tới chỗ bà.

Từ Lập Hoa và Tô lão thái chải biết Trương Dương nói đưa khách tới, lại không biết hắn đưa tới chính alf chủ tịch huyện Xuân Dương, Tô lão thái thì không nói, nhưng mẫu thân Từ Lập Hoa thì để ý thấy vị mỹ nữ chủ tịch huyện này chân tay có chút lúng túng.

Tần Thanh tới đây rồi mứoi biết ý của Trương Dương, hắn là muốn nàng cảm nhận cái không khí ấm áp của gia đình, đồng thời cũng là trấn an Tô lão thái về chuyện của Lý Trường Vũ, nàng dịu dàng chào hai người: “Chào Tô đại nương, Chào Từ a di!”

Từ Lâph Hoa và Tô lão thái mặc dù là người nội troqj quê mùa, chẳng biết cái gì chính trị cả, thế nhưng từ đầu ngõ tới cuối hẻm cũng nghe không ít tin tức, nhất là từ lúc Lý Trường Vũ bị song quy, Tần Thanh cũng bị song quy, khắp nơi ra đủ kiểu lời đồn đại, quan hệ giữa Tần Thanh và Trương Dương cũng một lần nữa bới móc ra. Hiện tại hai người thấy Tần Thanh bình yên vô sự, nói một cách khác là nàng không có việc gì thì có lẽ sự tình đã có chuyển biến.

Trương Dương cười nói: “Mẹ, đại nương, ăn cơm thôi, vừa ăn vừa nói chuyện!”

“Được rồi!” Tô lão thái đã lâu chưa gặp Trương Dương, trong lòng cũng rất nhớ tiểu tử này, vội vàng mời hai người vào nhập tọa, Tô lão thái đích thân làm mấy món mà Trương Dương thích ăn nhất. Trương Dương mở một chai hồng rượu, Tần Thanh biết đây là hắn chúc mừng mình nên cũng uống vài chén.

Tô lão thái rốt cuộc không nhịn được hỏi về chú em mình, thấp giọng nói: “Trương Dương, có tin tức của Lý thúc ngươi hay không?”

Trương Dương liếc nhìn Tần Thanh, Tần Thanh cũng hiểu chuyện này bản thân nàng nói sẽ có giá trị tin tưởng cao hơn, nàng mỉm cười: “Đại nương, Lý phó thị trưởng cùng ta đều như nhau, sau khi hiệp trợ điều tra cùng chính phủ, tình huống đã rõ ràng, cho nên không có việc gì đâu ạ, chắc qua chút ít thời gian nữa, Lý phó thị trưởng sẽ trở về thôi!”

Tô lão thái tiu rằng không hiểu cái gì lý luận trống rỗng, thế nhưng thấy Tần Thanh bình an trở về, nàng đã nói như vậy thì hẳn chú em mình cũng không sao. Tô lão thái rưng rưng gật đầu nói: “Vậy là tốt, vậy là tốt rồi…” bà vội vàng lau nước mắt đi, mỉm cười nói: “Thật là, ta đúng là cái lão hồ đò, nhà có khách nhân mà cư nhiên lại khóc. Các ngươi đừng có để ý nhé!”

“Đại nương! Ta với Trương Dương là hảo bằng hữu, Lý phó thị trưởng là tiền bối thường xuyên chiếu cố cho ta, xin đại nương đừng coi ta như người ngoài.”

Tô lão thái đối với Tần Thanh cũng có vài phần hảo cảm, đối với những người con gái mà Trương Dương từng đưa về đây, tối phản cảm nhất là An Ngữ Thần, còn bà thích nhất là cô bé Tả Hiểu TÌnh, thế nhưng đã rất lâu rồi không thấy Trương Dương đưa Tả Hiểu Tình tới, thậm chí bình thường hắn cũng không nhắc tới nữ hài này, xem ra tám phần mười là hai đứa chúng nó có vấn đề. Lão Thái cũng muốn hỏi nhưng không có cơ hội. Lẽ nào Trương Dương vì vị mỹ nữ chủ tích huyện này mà đổi đối tượng.

Từ Lập Hoa thì rất ít hỏi đến chuyện của thằng con, tuy rằng trong lòng một mực lo lắng, thế nhưng bà rất tin tưởng vào nhi tử của mình, bà cho rằng nó đã lớn, có đủ khả năng ứng phó với mọi chuyện, cho nên có cũng có thể xử lý tốt nhưng chuyện về tình cảm. Cũng có thể là bởi vì trước giờ, từ khi Trương Dương lớn tới giờ, bà cho rằng bản thân đã ít quan tâm tới nó khiến cho nó rất thiệt thòi, cho nên bây giờ cũng không can thiệp vào chuyện của nó.

Tần Thanh cùng Tô lão thái hàn huyện một hồi, qua sự an ủi của nàng, Tô lão thái cũng an lòng đi rất nhiều. Nàng để ý thời gian một chút, thấy không còn sớm nữa cho nên đưa ra lời cáo từ.

Từ Lập Hoa đưa cho Trương Dương một cái ô, Trương Dương vui vẻ tươi cười nhận lấy.

Tô lão thái thì nói: “Bên ngoài vẫn đang mưa, không bằng đợi mưa tạnh lại đã!”

Trương Dương cười nói: “Mưa phùn thế này chắc không tạnh đâu, lẽ nào đại nương muốn Tần Thanh ở lại đây luôn?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thanh không khỏi nonmgs lên, cái tên tiểu tử này đúng là, không thể nào khỏi được cái tật nói năng linh tinh

Từ Lập Hoa nói: “Tam nhi, tối về ăn cơm?”

Trương Dương lắc đầu: “Dạ không, con còn có việc, phỏng chừng tới tối cũng chưa xong!”Trương Dương và Tần Thanh đi ra đến cửa hành lang, thấy ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt, Trương Dương lấy cái ô r ache cho cả hai người, mỉm cười nóil: “Không đợi ngươi đồng ý đã đưa ngươi tới đây, không giận ta chứ?”

Tần Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Tô đại nương niên kỉ đã lớn như vậy, cả ngày cứ lo lắng vì Lý phó thị trưởng như thế thật không tốt. Ngươi làm như thế về tình về lý đều rất phải, ta thế nào lại trách ngươi!”

Trương Dương thấp giọng nói: “Ta lại càng là coi trọng ngươi!”

Nghe thế hhuôn mặt Tần Thanh không khỏi phủ lên một tầng ngượng ngùng, đôi mắt vẫn nhìn ra phía mưa bước đi. Trương Dương theo sát, cầm ô che cho nàng.

Từ lúc giải trừ song quy, Tần Thanh vẫn do dự có nên về nhà hay không, nàng cảm thấy ngại khi đối diện với người nhà, cảm thấy sợ hãi ánh mắt của mọi người, cảm thấy sợ mọi người lo lắng cho mình.

Trương Dương cứ lặng yên đi theo Tần Thanh trong mưa, hắn rất nhanh phát hiện ra Tần Thanh cũng không có mục tiêu rõ ràng, cứ lang thang mà bước đi trong mưa mãi. Trương Dương rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: “Ngươi không dự định về nhà à?”

Tần Thanh dừng cước bộ, đột ngột hỏi hắn: “Trương Dương, ngươi nghĩ ta có thích hợp tiếp tục ngồi cái ghế chủ tích huyện nữa hay không?”

Trương Dương nheo mắt, bộ dạng trông rất trầm tư suy nghĩ, qua hơn nửa ngày mới nói: “Ngươi chỉ là vận khí kém một chút, sự kiện phát sinh ở Xuân Dương không may mà rơi trúng đầu ngươi thôi, bất quá có câu khổ tận cam lai. Sau khó khăn thì con đường sẽ bằng phẳng hơn, tình cảnh hiện giờ đã khác rồi, con đường làm quan của ngươi sau này hẳn sẽ thuận lợi!”

Tần Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, nghe lời tiểu tử này nói nàng chậm rãi lắc đầu: “Ta thiếu tố chất năng lực lãnh đạo, tu dưỡng chính trị vẫn còn kém lắm.”

“Tu dưỡng chính trị cũng là vô dụng, tu dưỡng chính trị không quyết định chức vụ. Ta chỉ là một cái phó khoa, ngươi thì hẳn là tu dưỡng chính trị hơn hẳn ta. Trên chính đàn, chức vị đồng nghĩa với lẽ phải, như người ta kêu gào nào là rộng rãi phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng vào những kẻ thấp cổ bé họng như ta thì thành vô pháp vô thiên!”

Tần Thanh vốn định nói hắn không cần an ủi mình, nhưng nghe hắn nói cũng thấy thú vị, tỉ mỉ nghiền ngẫm lại cũng thấy có vài phần đạo lý, không khỏi nở một nụ cười, bộ dạng tươi cười của nàng giống như ánh dương quang sau trời mưa mù, rạng ngời và mỹ lệ đến không tưởng. Trương Dương thấy vậy không khỏi ngây người.

Trương Dương không kiêng nể gì cứ ngây ngốc mà nhìn khiến cho Tần Thanh không khỏi ngượng ngùng, nàng ho khan một tiếng để nhắc nhở tiểu tử này đang thất thố.

Trương địa quan nhân trước giờ vẫn là một kẻ không biết thu liễm là gì, cứ si ngốc đứng nhìn, phải nói là càng nhìn càng say đám, hắn nói với Tần Thanh: “Ngươi thật là đẹp!”

Tần Thanh đỏ mặt nói: “Ngươi có thể đừng nói cái chủ đề nhàm chán này được không?”

“Buồn chán sao? Ta lại không cảm thấy vậy, ta cảm thấy nói về ngươi là chuyện rất hạnh phúc, ta rất hưởng thụ!” Trương Dương vô liêm sỉ nói.

Tần Thanh đối với hắn thật sự là có chút hết cách, trên thực tế mà nói chính bản thân Tần Thanh cũng không rõ quan hệ của nàng với Trương Dương, nói là bằng hữu thì thời gian qua ở cạnh nhau không khỏi cảm thấy có chút ám muội. Còn nói là tình nhân thì không phải, mặc dù bản thân mình cũng rất có cảm tình với hắn, nghĩ tới đây, trong lòng Tần Thanh không khỏi loạn lên.

Quen Tần Thanh lâu ngày, Trương Dương ngày cảng hiểu nàng, trong nội tâm Tần Thanh nhưng thứ mà nàng không buông bỏ được nhiều lắm, nàng chỉ niêm phong rồi cất nó vào một góc trong lòng. Muốn thu được tình cảm của nàng thì phải thật kiên trì mà Trương đại quan nhân đối với nữ nhân trước giờ vẫn luôn rất kiên trì, dục tốc bất đạt, từ lúc còn ở Tùy triều, Trương đại thần y đã rất hiểu cái đạo lý này.

Trương Dương thấp giọng nói: “Về nhà đi, đừng để cho người nha phải lo lắng!”

Tần Thanh chầm chậm gật đầu.

Từ đây tới nhà Tần Thanh không có xa, hai người cứ chậm rãi mà đi dưới mưa. Mưa mù bảo phủ trời đất khiến cho cảnh vật trở lên mông lung, trên đường người đi lại càng ngày càng thưa thớt. Tiết thu càng lúc càng đậm, những cơn gió thu trong trẻo nhưng mang theo hàn ý lạnh lùng. Mà nội tâm Tần Thanh lúc này lại rất ấm áp, nàng cảm nhận được rõ cảm giác ấm áp này đến từ sự che chở của Trương Dương. Trải quan lần phong ba này, nàng rất ngạc nhiên khi thấy Trương Dương thành thục rất nhiều, biểu hiện của hắn là rất hiểu và nắm rõ được tình hình, không có biểu hiện xung động ra như trong quá khứ. Tần Thanh nhỏ giọng: “Ngươi tới Giang Thành lúc nào?”

Trương Dương mỉm cười nói: “Sáng nay! Dù sao văn phòng cũng không có việc gì, nên ta xin nghi, hơn nữa tiền đi lại đều là ta tự xuất tiền túi mình ra. Có phải Tần chủ tịch cân nhắc thanh toán cho ta hay không?”

Tần Thanh lộ ra một tia mỉm cười.

Gần về đến nhà, một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua hai người họ, sau đó dừng lại ở ngay phía trước. Tần Bạch bước xuống xe vừa mừng vừa sợ kêu lên: “Tỷ!” Mà khi hắn nhìn thấy người đi cạnh Tần Thanh thì vẻ tươi cười trên mặt nhất thời thu lại, lạnh lùng nhìn Trương Dương, trong ánh mắt không có một chút thân mật nào. Hắn đối với Trương Dương không ưa từ lâu, ngay lần đầu tiên gặp đã lãnh giáo sự vô sỉ của thằng nhãi này. Sau lại nghe không ít tin đồn về quan hệ của tỉ và hắn, trong mắt Tần Bạch, tiểu tử kia hoàn toàn không có khả năng xứng đôi với tỷ tỷ hắnm cho nên sự phản cảm đối với Trương Dương vẫn duy trì cho tới tận bây giờ.

Tần Thanh tự nhiên nhìn ra địch ý của đệ đệ đối với Trương Dương, có chút áy náy nói với Trương Dương: “Trương Dương, ngươi về trước đi!”

Trương Dương gật đầu, đang muốn cáo từ thì nghe thấy một thanh âm ôn hòa từ phía sau: “Tiểu Thanh về rồi đó a!”

Tần Thanh cùng Tần Bạch kêu lên: “Cha!”

Trương Dương xoay người lại, thấy một nam tử trung niên mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xám, tay cầm một cái ô, hắn vóc người cao gầy, ước chừng khoảng tầm một mét tám, nhưng lưng có chút hơi gù gù. Tóc hoa râm, tướng mạo gầy guộc, mang một đôi kính đen cũ kỹ. Trên mặt mang theo một nụ cười ấm áp mà hòa ái, hắn chính là phụ thân của Tần Thanh Tần Truyện Lương. Tần Truyện Lương năm nay năm mươi ba tuổi, trước kia từng là giảng viên tại học viện mỹ thuật Giang Thành.

Thấy khuôn mặt tươi cười của phụ thân, do dự lo lắng của Tần Thanh rốt cuộc cũng tan thành mây khói.

Tần Truyện Lương hòa ái cười với Trương Dương: “Ngươi nhất định là tiểu Trương, ta đã nghe nhiều về ngươi rồi, vào nhà ngồi đi!”

Trương Dương có phần thụ sủng nhược kinh, hắn nhìn Tần Thanh với anh mắt tràn ngập ý dò hỏi, Tần Thanh mỉm cười, đây là ngầm đồng ý.

Trương Dương mỉm cười, đưa cái ô cho Tần Thanh, tiến đến tiếp lấy cái ba lô của Tần Truyện Lương đang cầm: “Xin phép Tần thúc thúc! Cứ để cháu!” Thằng nhãi này rất cơ hội, không bỏ qua một cơ hội nào làm vui lòng người khác. Tần Bạch tức đến nổ con mắt cũng đành chịu.

Trương Dương câm lấy cái ba lô mới phát hiện, nó nặng dị thường, thì ra trong đó toàn là đá tảng. Tần THanh cũng chạy đến che ô cho phụ thân, nhưng hắn cười nói: “Không cần không cần! Dù sao ta cũng ướt cả rồi!”

“Cha, người sao cứ không biết quý trọng sức khỏe của mình thế?”

“Ta đâu có yếu như vậy chứ, rèn luyện sức khỏe mấy nă, thân thể giờ cũng rất khá đó!” Hai cha con vừa trò chuyện vừa đi vào cái tiểu viện số mười năm trong ngõ.

Tần Bạch đã mở sẵn cổng, tuy rằng sân không lớn, thế nhưng trong sân có rất nhiều chậu cảnh, Tần Truyện Lương bảo Trương Dương đặt cái ba lô ở góc tường, chỗ đó có rất nhiều đá tảng chưa mài. Trương Dương nói: “Tần thúc thúc thích đá tảng a!”

Tần Truyện Lương cười đáp: “Ta khỏi bệnh hơn một năm rồi, cũng nhàn nhã chả có việc gì làm, thường ngày chỉ quanh quẩn mấy chậu cảnh, đá tảng. Vào nhà uống trà đi, ta đi thay y phục một cái!” Lão vỗ vỗ vai đầy thân mật với Trương Dương.

Trương Dương lúc này mới lưu ý cánh tay phải lão thủy chung vẫn giấu phía trong ống áo, hắn là tay phải có chút khuyết tật.

Tần Truyện Lương so với Trương Dương còn cao hơn một chút, xem ra Tần Thanh là được hưởng gen từ cha. Đi vào phòng khách, đập vào mắt Trương Dương trước tiên mà một bức thư pháp:

“Phấn thân toái cốt hồn bất phạ

Yếu lưu thanh bạch tại nhân gian.”

(Thịt nát xương tan hồn không sợ

Chỉ cần lưu lại trong sạch tại nhân gian)

Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới trước khu từ Giang Thành về Xuân Dương nhậm chức, Tần Thanh có nói với hắn rằng đó là điều mà cha nàng thường răn dạy. Từ lúc tới xã hội hiện đại này, Trương Dương cũng biết rất nhiều truyện sau đời Tùy, những lời vừa rồi chính là cỉa một vị quan thanh liêm có tên Vu Khiêm. Tần Truyện Lương hiển nhiên là đem những lời này làm chuẩn mực trong thái độ làm việc, hai nhi tử của lão có thể thấy rõ ràng là thuấn nhuần tư tưởng và sự giáo dục đó từ cha mình. Thực sự khiến cho Trương Dương thưởng thức là nét chữ trong bức thư pháp này lộ ra vẻ vững trãi và rất có lực lượng. Tần Truyện Lương này phong cách thư pháp bất đồng so với Trần Sùng Sơn, nét chữ cẩn thận tỉ mỉ, trần ngập lý tính, tuy rằng trông có sục sôi tình cảm như của Trần Sùng Sơn nhưng tràn ngập sự khống chế siêu phàm. Có thể nói đay là hai phong cách hoàn toàn đối lập. Trương Dương không khỏi thán phục: “Hảo tự!”

Tần Truyện Lương mỉm cười nói: “Đây là ta viết từ hai mươi năm trước, hiện tại ta cũng không viết được nữa rồi.” Hai mươi năm trước, tay phải của lão còn chưa bị làm sao, còn hiện tại nếu miễn cưỡng thì cũng chỉ có thể cố gắng viết bằng tay trái mà thôi.

Phòng khách không có ghế sô pha, chỉ có một cái bàn được diêu khắc từ gốc cây và vài cái ghế gỗ, những thứ này đều là Tần Truyện Lương làm ra, Trương Dương đối với những đồ thủ công này khen không dứt miệng, hắn phát hiện ra Tần Truyện Lương cùng Trần Sùng Sơn đều rất giống nhau, bọn họ đều gặp những điều không may trong cuộc sống, đều chọn lựa lui vể ở ẩn, đều gửi gắm niềm vui trong cảm hứng nghệ thuật giống nhau,