Người Tình Bí Ấn

Chương 103: 103: Vận May Của Tôi Không Tệ




Cô thờ ơ hỏi người đàn ông đã chắc chắn chưa, dường như vừa rồi đối phương chỉ thảo luận thời tiết với cô chứ không phải điều kiện cô gả cho anh ta.

Người đàn ông muốn cười, ngón tay vô thức gõ trên mặt bàn: “Chắc chắn.

Nếu tôi thắng, cô phải gả cho tôi, thế nào?”
Cố Tĩnh Đình nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt một mí xinh đẹp của người đàn ông không chớp, cũng nhìn thẳng cô.

Không khí yên tĩnh, cô không thấy chút suy nghĩ cá nhân nào.

Dường như anh đã dự đoán được kết quả của lần đánh cược này, nên đã nắm chắc phần thắng.

Cố Tĩnh Đình bình tĩnh nhìn đối phương, cô biết người đàn ông muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc lúng túng của cô.

Anh ta cho là ra điều kiện như vậy, cô sẽ sợ sao?
Thật quá buồn cười.


Hàng lông mày giãn ra, cô thả lỏng, dựa người vào ghế.

“Tôi đã có hôn phu rồi.” Lúc nói câu này, cô nhìn Tiểu Lâm, theo trực giác mồ hôi lạnh chảy sau gáy Tiểu Lâm.

Cô chủ đây là đang chơi vui rồi đúng không? “Chỉ là hôn phu mà thôi.” Trong nụ cười của người đàn ông lộ vẻ ma mị: “Nếu tôi đã muốn, dù cô kết hôn rồi, tôi cũng vẫn muốn.”
"Nếu đã như vậy, phải xem bản lĩnh của anh rồi.” Cố Tĩnh Đình đặt tay lên cốc, còn chưa kịp làm gì, người đàn ông kia lại lên tiếng: “Đợi một chút." Động tác của Cố Tĩnh Đình dừng lại, cô hơi nghiêng đầu, chờ đối phương nói hết.

“Tôi đổi ý định.” Người đàn ông nói: “Đánh cược xem ai ra số nhỏ hơn, ai ra nhỏ hơn thì thắng.”
“Chắc chắn chưa? Không thay đổi nữa?” Cố Tĩnh Đình mím môi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như lúc đầu.

“Chắc chắn, không thay đổi nữa.” Người đàn ông gật đầu, tay làm động tác mời Cố Tĩnh Đình: “Cô bắt đầu được rồi.”
“Cảm ơn.” Cố Tĩnh Đình nói xong, tay cầm cốc lên.

Thật ra cô thật sự không biết nghệ thuật chơi những trò khác.

Nhưng trước kia ở cùng Phác Tương Vũ, lúc không có việc gì làm thì thường xuyên chơi trò này, dù tay nghề không dám nói là quá đỉnh nhưng cô cũng khá tự tin.

Sáu viên xúc xắc, nhỏ nhất là 6 điểm.

Cô bình tĩnh cầm cốc lên, cảm giác hơi nặng cũng không ảnh hưởng chút nào.

Gân xanh ẩn hiện trên trán Tiểu Lâm, anh thật không dám tin cô chủ lại khinh thường đối phương như vậy.

Đây đúng là đang chơi lấy mạng mà, hơn nữa còn là lấy mạng anh đấy.

Nếu cô chủ thua, vậy anh giải thích với ông chủ thế nào?
Cố Tĩnh Đình như không cảm nhận được Tiểu Lâm đang căng thẳng, tay cầm cốc không ngừng lắc lên xuống, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt người đàn ông.

Nghe được tiếng xúc xắc đụng vào vỏ cốc thép vài lần, sau đó cô đặt cốc xuống, lật cốc lên.


Tất cả đều hướng mặt 1 điểm lên, 6 điểm.

Số nhỏ nhất.

Lúc Tiểu Lâm thấy số điểm Cố Tĩnh Đình lắc ra, thật không dám tin vào mắt mình.

Từ lúc nào cô chủ có kỹ thuật như vậy? Nhất định là...!Cố Tĩnh Đình bình tĩnh nhìn người đàn ông, không nói lời nào đẩy cốc ra trước mặt anh ta.

Động tác gõ mặt bàn của người đàn ông dừng lại, mắt nhìn chằm chằm 6 điểm kia, đột nhiên bật cười: “Cô không chỉ may mắn, kĩ năng cũng rất tốt.” Quản lý cũng rất kinh ngạc, cốc thép này là món đồ được đặt hàng đặc biệt của sòng bạc, chưa nói đến việc sức nặng không nhẹ, lại cứ ung dung ném được 6 điểm như vậy...!
Ông nhìn ánh mắt Cố Tĩnh Đình, càng thêm mấy phần kính sợ.

Cố Tĩnh Đình không trả lời, 6 điểm là nhỏ nhất, dù người đàn ông có mạnh hơn nữa cũng không thể nào ném ra số điểm nhỏ hơn 6.

Nói cách khác, hôm nay cô thắng chắc.
“Cô rất tự tin.” Nụ cười trên mặt người đàn ông không giảm, tay cầm cốc thép, nhẹ nhàng lau bên ngoài, động tác dịu dàng như vuốt ve gương mặt của người tình.

“Dù anh có ném ra 6 điểm, tôi cũng không thua đúng không?” Nếu Cố Tĩnh Đình đã dám đánh cược, đương nhiên là tự tin có thể thắng.

Nếu chút khả năng này cũng không có, vậy cô cũng không cần phải ra ngoài giao thiệp nữa.

Người đàn ông gật đầu, cũng không vội làm gì: “Nếu tôi ném ra 6 điểm, cô cũng vẫn thua, cô có từng nghĩ đến không?”

“Anh nói vậy là không chịu thua sao?”
“Đương nhiên không phải.

Tôi sẽ khiến cô thua tâm phục khẩu phục…” Người đàn ông nhíu mày, tay đặt trên cốc, còn định bắt đầu, điện thoại người quản lý vang lên.

Ông nhìn anh ta rồi nhận điện thoại.

Lúc nghe điện thoại, ánh mắt ông ta nhìn qua lại giữa người đàn ông và Cố Tĩnh Đình.

Cúp điện thoại, ông nhìn Cố Tĩnh Đình, hơi cúi người: “Xin lỗi cô, chúng tôi muốn đổi người đánh cược với cô.”
Sắc mặt người đàn ông hơi đổi, ánh mắt sắc bén quét qua người quản lý khiến ông cứng người, nhưng ông vẫn không quay đầu nhìn biểu cảm của người đàn ông, chỉ nhìn chăm chú Cố Tĩnh Đình: “Mong cô đồng ý.”
Cố Tĩnh Đình nhíu mày, đặt tay trên bàn, nhìn người đàn ông vừa biến sắc rồi nhìn quản lý.

"Hôm nay tôi đến đã thắng quang minh chính đại, tôi cảm thấy không cần phải ở đây dây dưa với mấy người."
"Vâng vâng vâng." Đầu người quản lý lại cúi thêm một chút: "Cô nói phải, chỉ là tôi cảm thấy nếu cô đã đồng ý, mà hôm nay lại may mắn như vậy, hẳn là sẽ không ngại chờ thêm một lúc đúng không?"
"Quản lý Dương." Người đàn ông kia cuối cũng cũng nói, giọng nói mất đi sự ôn hòa lúc nãy, tăng thêm mấy phần lạnh lùng: "Ông có ý gì?" "Xin lỗi anh Tằng, đây là ý của cậu chủ, tôi...".