Chỉ một câu nói hờ hững của Đỗ Thiên cũng làm Hồng Vĩ Cơ phải chấn động. Là người thông minh, hắn đương nhiên hiểu nếu không có vị lão đại nào đó của tỉnh Bình Hải ngầm ra tay thì sao ban kỷ ủy thành phố lại nhảy vào cuộc sớm như vậy được? Mà Hứa Thường Đức tại Giang Thành, thậm chí toàn bộ khu vực Bắc Bộ Bình Hải đều có lực ảnh hưởng rất mạnh. Nếu chỉ nói riêng Giang Thành thì gần như toàn bộ lãnh đạo cao tầng đều là người của Hứa Thường Đức.

Tuy rằng Hồng Vĩ Cơ không tự nhận mình thuộc phe của Hứa Thường Đức, thế nhưng trong mắt người khác, quan hệ của hắn với Hứa Thường Đức còn mật thiết hơn cả với Cố bí thư. Bỏ qua mối quan hệ ở trường Đảng đi, thì từ lúc hắn bước chân vào sự nghiệp đến giờ, Hứa Thường Đức luôn luôn ra sức giúp đỡ hắn. Rồi đến khi Hứa Thường Đức đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, Hứa Thường Đức vẫn không quên hắn, vẫn đề bạt hắn vào ủy ban thường vụ tỉnh, dù hắn không tình nguyện thì cũng nợ Hứa Thường Đức món nợ ân tình.

Giả như Hứa Thường Đức là lão đại cả tỉnh Bình Hải thì Hồng Vĩ Cơ cũng không phải lo lắng nhiều đến vậy, hắn đương nhiên hiểu được vấn đề cốt lõi nhất, tại tỉnh Bình Hải này, Hứa Thường Đức chưa phải lão thiên. Tuy rằng Cố bí thư tuổi tác đã cao thế nhưng toàn bộ tỉnh Bình Hải này đều là thiên hạ của hắn, bởi vậy phe cánh của Hứa Thường Đức luôn luôn bị đặt trong tình trạng báo động, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị triệt hạ.

Lại nói tới việc hứa Thường Đức vừa nhậm chức chủ tịch tỉnh liền đưa ra bản dự thảo cân đối phát triển kinh tế tỉnh Bình Hải, lại trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ biến khu Hải nam thành khu trọng điểm kinh tế tỉnh của Cố bí thư, hơn hết bản dự thảo của Hứa Thường Đức lại được các lãnh đạo có vẻ tán thành hơn. Hứa Thường Đức vừa lên đã ngang nhiên công khai đối lập với Cố bí thư, điều này chứng minh sau hắn còn có người chống lưng. Mà thực tế, những người làm đến chức vụ lớn như bọn họ, thì ai mà chẳng có quan hệ mật thiết với trung ương.

Từ lúc cơn lốc chính trị ở Giang Thành nổi lên, Hồng Vĩ Cơ vẫn giữ nguyên tắc bàng quang ngồi im, thế nhưng nhiều yếu tố cho thấy, đại lão bản của tỉnh Bình Hải - Cố bí thư muốn lợi dụng sự việc lần này tiến hành cải tổ cơ cấu bộ máy chính trị thành phố Giang Thành, thậm chí có thể lên tới cả tỉnh Bình Hải, mà nói trắng ra thì Cố bí thư muốn chặt bớt vây cánh của Hứa Thường Đức. Hồng Vĩ Cơ vẫn luôn lo lắng, Cố bí thư coi hắn là người của Hứa Thường Đức, thuộc phe đối lập, nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường làm quan của hắn sau này.

Nghe Đỗ Thiên Dã nói xong hắn liền chấn động, chấn động không phải vì sợ hãi mà là kinh hỉ, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hứa Thường Đức có thể leo lên chức vụ hiện tại cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận khí mà nó còn chứng tỏ thực lực của hắn. Hứa Thường Đức lần này tới Bắc Kinh chính là để xin chỉ thị của cấp trên, hắn khôgn có ngồi chờ chết, hắn đã hành động.

Từ lâu Hồng Vĩ Cơ cũng nhận ra, sự việc phát sinh đến mức độ này đã trở thành cuộc đấu của hai vị lão bản có quyền lực lớn nhất ở tỉnh Bình Hải. Cố bí thư - hứa chủ tịch.

Đỗ Thiên Dã chậm rãi nâng chén nhấp một ngụm nhỏ để mặc Hồng Vĩ Cơ tự suy ngẫm, hắn cũng không nói gì thêm. Ngày thường tính tình của hắn khá bốc đồng, thậm chí có phần lỗ mãng, chỉ khi nào liên quan đến công việc thì hắn lại trở nên thâm trầm và trầm ổn hơn rất nhiều. Tỷ như việc hắn nhắc nhở trương Dương không nên tìm chứng cứ làm gì nữa, chỉ phí công vô ích mà thôi, đó là bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, đây không còn là chuyện sai phạm trong công tác của hai người cán bộ nữa, mà nó đã trở thành cuộc đấu trí của hai lãnh đạo tối cao tỉnh Bình Hải này.

Nói thực, Đỗ Thiên Dã hắn, hay như cả cái ban kỷ ủy từ trung ương tới địa phương cũng chỉ là công cụ của các cấp lãnh đạo triệt hạ lẫn nhau mà thôi. Đỗ Thiên Dã hắn cũng thừa biết chuyện này, và đương nhiên hắn cũng không muốn làm quân cờ của người khác, nhưng hắ vẫn ghi nhớ những lời cha dạy: chỉ cần làm tốt phận sự của mình, những việc khác không cần quan tâm.

Sau một hồi suy nghĩ, Hồng Vĩ Cơ chỉ biết lắc đầu thở dài nói: "Xem ra ta cũng chỉ có thể ngồi đợi mà thôi".

Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói: "NHIều lúc ngồi đợi mới là sự lựa chọn tốt nhất, thời gian có thể thay đổi tất cả".

***

Lúc Lý Trường Vũ bị ban kỷ ủy trung ương giam lỏng, cách ly ngoại giới để tiến hành điều tra, thì có hai việc xảy ra. Thứ nhất, vợ hắn - Chu Hồng Mai đưa đơn đòi ly dị, bởi nhẽ bà ta cho rằng lần này hắn khó thoát khỏi phải ngồi tù. Nhưng điều trọng yếu nhất là bà ta nghe tin hắn có tình nhân bên ngoài liền tá hỏa lên đòi ly hôn lập tức, điều đó làm bà ta cảm thấy như mình bị sỉ nhục. Mà hai đứa con của hắn đã trưởng thành, cũng không mấy quan tâm lắm đến chuyện cha mẹ có ly hôn hay không. Điều mà bọn họ lo lắng nhất là hắn có vượt qua được lần này hay không. Bọn họ cũng không phải vì an nguy của hắn mà lo lắng, mà bọn họ là lo lắng cho tiền đồ của mình. Nếu Lý Trường Vũ hắn bị cách chức, bị bắt, bị ngồi tù vậy thì bọn họ sẽ mất chỗ dựa lớn nhất, tương lai của bọn họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Còn một chuyện đó là Cát Xuân Lệ đệ đơn xin từ chức. Lúc Lý Trường Vũ bị bắt giam thì cục trưởng cục công an Điền Khánh Long cùng cán bộ thanh tra ban kỷ ủy trung ương, tới tìm nàng ta nói chuyện. Tựa hồ Cát Xuân Lệ đã sớm có chuẩn bị từ trước, nàng không hề sợ hãi chút nào, mà ngược lại, nói năng rất rành mạch rõ ràng: "Tôi thừa nhận có quan hệ với Lý Trường Vũ, nhưng tôi xin nói lại, quan hệ của chúng tôi không tồn tại lợi ích cá nhân. Tôi yêu anh ấy, trước đây, bây giờ hay sau này tôi vẫn yêu anh ấy. Bất kể lần này tổ chức xử trí anh ấy như thế nào, tôi vẫn chờ tới cùng!"

Cán bộ nhân viên ban kỷ ủy trung ương cũng là nữ đồng chí, nghe những lời này của Cát Xuân Lệ, nàng ta không khỏi mặt đỏ bừng, tắc họng không biết phản bác như thế nào. Yêu đương vụng trộm mà dám ngang nhiên công khai như vậy sao? Cô nfafng này điên rồi chắc? Sau khi trấn định lại tâm tình, nàng ta lạnh lùng nhắc nhở: "Cô nên ý thức sai lầm của mình. Cô là cán bộ nhà nước, thế nào lại..."

Cát Xuân Lệ lãnh đạm cười nói: "Điều đó không quan trọng nữa rồi. Tôi biết, tôi đã phá hỏng danh dự của một cán bộ nhà nước, bởi vậy tôi quyết định xin từ chức. Từ hôm nay trở đi tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, có quyền yêu, có quyền hạnh phúc!"

Nói xong nàng liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt tỏ ra kiên định chưa từng có: "Nếu như đảng ủy chính phủ vẫn nghi ngờ tôi có sai phạm trong công tác, lúc nào cũng có thể truy cứu trách nhiệm của tôi, tối quyết không trốn tránh. Còn bây giờ, xin lỗi! Xin cáo từ!" Nàng hơi cúi mình chào Điền Khánh Long rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Vị nữ cán bộ kia vẫn cứ ngây ngốc ngồi một chỗ, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Còn Điền Khánh Long thì lại tỏ ra gật gù tán thưởng. Một người phụ nữ dám yêu dám hận, lại có trách nhiệm như vậy đáng để người khác tôn trọng.

Cát Xuân Lệ đi rồi, vị nữ cán bộ kia mới tức giận mắng: "Sao cô ta dám nói như vậy? Chẳng lẽ không thấy mất mặt hay sao? Chẳng nhẽ không biết xấu hổ gì gì hay sao?"

Điền Khánh Long lớn tiếp đáp trả lại: "Muốn tìm một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa như vậy lắm dễ dàng lắm hay sao?"

***

Căn biệt thự số 9 vẫn tĩnh mịch như ngày nào. Cố Duẫn Trí thả lỏng người ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn ngắm cảnh sắc sáng chói, rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ. Tuổi tác càng cao, hắn lại càng thích những lúc yên lặng như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, càng đến lúc sắp nghỉ hưu thì tham vọng quyền lực của hắn lại càng cao. Cơn lốc chính trị hiện giờ ở Xuân Dương cũng không phải do hắn tạo nên, mà hắn chỉ nhân cơ hội, thuận nước đẩy thuyền ném đá xuống giếng mà thôi. Quả đúng như dự đoán, Hứa Thường Đức không chịu ngồi yên nữa mà phải chạy lên trung ương kêu cứu viện, bất quá hắn cũng không lo lắng mấy, bởi nhẽ riêng chuyện lần này, dù biến cố gì xảy ra đi nữa thì hắn cũng nắm chắc mười phần.

Một trận gió mát khẽ thổi qua, Cố Duẫn Trí vẫn nhắm mắt, chỉ có khóe môi lộ ra nụ cười nhạt. Từ lúc hứa Thường Đức được thăng lên chức chủ tịch tỉnh, thì có người ám chỉ Hứa Thường Đức sẽ là người nối nghiệp hắn. hai năm tiếp theo vị tân chủ tịch công tác khá thuận lợi, đưa chiến thuyền kinh tế kiểu mẫu tỉnh Bình Hải không ngừng tiến lên. Trong thời gian đó, Hứa Thường Đức với hắn không hề có những biểu hiện xung đột gay gắt, người khác nhận định, hai người bọn họ làm việc lại có phần ăn ý. Nhưng thực ra mâu thuẫn của bọn họ tồn tại đã lâu.

Bắt đầu từ khi Hứa Thường Đức được thăng lên chức vụ chủ tịch huyện, hắn liền đưa bản dự thảo phát triển kinh tế khu vực bắc bộ tỉnh Bình Hải, nhưng nó lại đi ngược hoàn toàn với định hướng phát triển của Cố Duẫn Trí. Từ nhiều năm trước, Cố Duẫn Trí đã cho triển khai phát triển khu vực nam bộ tỉnh Bình Hải sẽ kéo nền kinh tế toàn bộ tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng sự thực lại chứng minh, trong năm trước, tuy khu vực nam bộ tỉnh may mắn khai thác nguồn tài nguyên lớn nhất từ trước tới nay cùng với việc song song phát triển đô thị lớn mạnh. Cuối cùng lúc tổng kết lại thì khu nam bộ tỉnh có phát triển kinh tế vượt bậc đi chăng nữa, cũng không làm nền kinh tế toàn tỉnh khởi sắc hơn. Bởi lẽ bốn thành phố phía bắc bộ tỉnh do không được đầu tư phát triển nâng cấp đồng bộ, dẫn tới việc mất cân đối phát triển kinh tế, đó cũng là nguyên nhân kéo tụt nền kinh tế cả tỉnh xuống mức thấp nhất từ trước tới nay.

Giang Thành là thành phố công nghiệp cũ, cũng là đầu tầu kinh tế của cả tỉnh Bình Hải, Hứa Thường Đức nhận ra tiềm lực của Giang Thành khi thấy Giang Thành là nơi trung tâm, cửa ngõ giao thương của cả 3 tỉnh cùng 9 thành phố lân cận, bởi vậy hắn mới đưa ra bản dự thảo kế hoạch phát triển khu kinh tế bắc bộ tỉnh Bình Hải, ngay lập tức bản dự thảo được các lãnh đạo cấp trung ương khen ngợi tán thành. Lúc đó Cố Duẫn Trí cũng nhận ra sai lầm của mình khi chỉ chú trọng phát triển khu nam bộ bỏ qua đầu tầu phát triển công nghiệp từ trước tới nay của tỉnh.

Hứa Thường Đức được mọi người khen ngợi tán dương bao nhiêu thì Cố duẫn trí lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt bấy nhiêu, bởi vì hắn cho rằng Hứa Thường Đức là một gã to mồm chỉ giỏi bốc phét, bằng không sao lại không có cách kéo nền kinh tế khu vực bắc bộ lên mà lại để nó ảnh hưởng chung tới toàn tỉnh như vậy? Điều đó cũng phản ánh tốc độ phát triển toàn tỉnh bị thụt giảm không liên quan gì tới việc Cố Duẫn Trí hắn chỉ chú trọng xây dựng phát triển khu vực nam bộ, bỏ bê phát triển khu bắc bộ, mà nguyên nhân chủ yếu là do năng lực của Hứa Thường Đức quá kém, không vực dậy nền kinh tế bắc bộ được.

Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài ngao ngán, đó cũng chỉ là nhận định riêng của cá nhân hắn, chứ không phải đại diện cho ý chí của trung ương. Ngay như việc Hứa Thường Đức được trung ương nhìn trúng, thế nên từ một gã bí thư thành phố, một phó cán bộ cấp tỉnh lại được một bước nhảy thẳng lên vị trí chủ tịch tỉnh Bình Hải.

Cố Duẫn Trí đang thả lỏng người trên ghế, vừa ngắm cảnh vừa miên man suy nghĩ thì lúc này thấy cổng lớn mở ra, một người thân hình cao lớn đi vào. người vừa tới là Tả Viên Triệu, nguyên phó thị trưởng thành phố giang Thành. Tả Viên Triệu năm nay 41 tuổi, là phó thị trưởng trẻ nhất cả tỉnh Bình Hải này. Nếu như không phải cái gã Lý Trường Vũ hắc mã đột nhiên xuất hiện, thì cái ghế phó thị trưởng thường trực kia là của hắn rồi.

Tả Viên Triệu là người không cam tâm chịu thua. Trong mắt hắn chỉ tồn tại hai loại người, một là bạn, và hai là kẻ địch, mà đã là địch thì hắn sẽ luôn tìm cách triệt hạ không thương tiếc. Chỉ đáng tiếc sau lưng Lý Trường Vũ lại có bí thư thành phố - Hồng Vĩ Cơ, cùng chủ tịch tỉnh Bình Hải - Hứa Thường Đức, du hắn có làm gì đi chăng nữa thì e rằng cũng chẳng có hiệu quả mấy.

Nhưng lúc hắn đang âm thầm tiến hành kế hoạch hạ bệ Lý Trường Vũ thì bỗng nhiên hắn lại phát hiện có bàn tay to đang không ngừng giúp đỡ hắn khiến tầm ảnh hưởng của chuyện này không ngừng được mở rộng, mở rộng đến độ hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Lăn lộn trên quan trường nhiều năm, hắn cũng ẩn ẩn nhận ra vị lão đại phía sau kia là ai. nếu như hai người đều có chung mục đích, có chung kẻ thù thì có thể làm minh hữu của Cố bí thư, Tả Viên Thiệu là người giỏi nắm bắt cơ hội, một cơ hội tốt như vậy, hiển nhiên hắn phải cố sức nắm thật chặt.

***

Lần này là lần thứ hai Tả Viên Triệu tới nhà Cố bí thư, chỉ khác là lần này Cố bí thư Đích thân mời hắn tới chơi. Vừa bước chân vào biệt thự, hắn liền thấy Cố Dưỡng Dưỡng đang tập đi trên thảm cỏ. Hắn nhớ rõ lần trước tới đây vẫn thấy cô bé này phải ngồi xe lăn, vậy mà mới đó đã gần khỏe lại rồi, bây giờ cũng chỉ là chập chững tập bước đi, nhưng lại không cần chống nạng, thế cũng là giỏi lắm rồi.

Thấy có người tới, Cố Dưỡng Dưỡng nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân chủ động lễ phép chào trước: "Thúc thúc hảo!" Tuy không nhận ra Tả Viên Thiệu, nhưng người này được cha nàng mới tới, hẳn quan hệ sẽ không giống bình thường.

Tả Viên Thiệu cũng mỉm cười đáp lại: "Cháu là Dưỡng Dưỡng phải không? Chú họ Tả, từ Giang Thành tới đây!"

"Giang Thành? Vậy chú có biết Trương Dương không?" Nghe vậy cô bé liền nhớ ngay đến Trương Dương.

Tả Viên Triệu nghe mà thấy nao nao. Cái tên Trương Dương này hắn cũng không lạ gì, vốn chỉ là thằng nhãi con nhà quê, sau lại nghe nói được Lý Trường Vũ nhận làm con nuôi, nhưng thực không ngờ, thằng nhãi con này lại có thể lân la làm quen với tiểu thư của Cố bí thư. nghĩ đến đây lòng hắn hơi trầm xuống một chút, nếu như thằng nhãi này vì cha nuôi mà đi cầu cạnh khắp nơi, vậy thì hắn gặp khó khăn không nhỏ rồi.

Lúc này thì Cố Minh Kiện cũng từ nhà trong đi ra, hắn chủ động vươn tay chào đón: "Tả phó thị trưởng, tôi là Minh Kiện, rất vui được làm quen!"

Lại nhắc tới Cố Minh Kiện, từ lúc trải qua bài học đắt giá trong tình cảm, dường như hắn đã trưởng thành hơn, không còn ăn chơi lêu lổng như trước nữa mà đã biết nghĩ đến tương lai. Lúc này hắn mới nhận ra tầm quan trọng việc lợi dụng quyền lực của cha, mà bước đầu tiên đó là phải tự tạo dựng cho mình mối những mối quan hệ như thế này.

Tả Viên Triệu cuống quýt bắt tay đáp trả giọng điệu nịnh bợ nói: "Đã sớm nghe danh Cố công tử tài hoa lịch thiệp, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền!"

Cố Dưỡng Dưỡng ở bên nhịn không được nở nụ cười duyên, quả thực nghe chú kia khen anh trai, nàng không tài nào nhịn cười được.

Xem ra Cố Minh Kiện cũng khá vui vẻ khi đựoc khen, hắn mỉm cười nói: "Nếu như sau này có dịp tới Giang Thành, còn phải nhờ Tả phó thị trưởng chiếu cố nhiều hơn!" ĐÂy là hắn học cách ăn nói của chị gái, nhưng xem ra lúc này áp dụng không được hay cho lắm, hắn nói mà nghe sạch mùi con buôn, chẳng có chút phong phạm của công tử thế gia chút nào cả.

Tả Viên Thiệu cũng không dám nói nhiều với Cố Minh Kiện mà nói ý nhờ hắn dẫn vào thư phòng Cố bí thư. hắn làm vậy là bởi lẽ hắn biết, từ lúc hắn vào đây liền nằm trong sự theo dõi của Cố bí thư, vì vậy hắn mới không dám tỏ ra thân thiết quá, sợ rằng Cố bí thư cho rằng hắn thấy người sang bắt quàng làm họ, người như thế tại chính đàn thường bị người ta coi thường.

Cửa phòng cũng không đóng, đây là thói quen của Cố Duẫn Trí. nếu như hôm nào hắn có mời khách tới, thì hôm đó cửa phòng hắn sẽ luôn luôn rộng mở, chính điều này cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn và cũng biểu đạt lòng mến khách của hắn.

Cố Minh Kiện dẫn Tả Viên Triệu đi thẳng vào rồi lặng lẽ đi ra, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Thấy Cố bí thư đang thư thái ngồi thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ, lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với Cố bí thư, nội tâm Tả Viên Triệu không khỏi thấy bồi hồi xúc động. Từ lúc chức vị phó thị trưởng thường vụ mà hắn luôn ao ước bị Lý Trường Vũ chiếm mất tinh thần hắn càng ngày càng sa sút đi, đột nhiên hắn cảm thấy mình lạc lỏng, bơ vơ, bởi lẽ hắn nhận thấy hắn khôgn có một chỗ dựa vững chắc. Bởi vậy lúc lão đại cả tỉnh Bình hải này chủ động lôi kéo hắn, hiển nhiên hắn sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho như vậy được.

Cố Duẫn Trí thong dong xoay người lại cười nói: "Ngồi đi!"

Tả Viên Thiệu bồn chồn ngồi xuống phía đối diện.

Hai người ngồi hàn hyuên tâm sự một lúc lâu cũng chưa đả động gì tới công việc. Sở dĩ Cố Duẫn Trí làm vậy là có thâm ý riêng, làm như vậy thứ nhất sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, thứ hai, điều này giúp Tả Viên Thiệu bình tâm lại hơn, không bị gượng ép lo sợ nữa.

Hàn huyên một lúc lâu sau, cuối cùng Cố Duẫn Trí cũng đi thẳng vào vấn đề, hắn nhẹ giọng nói: "Gần đây ta mới xem qua lại một số văn kiện, thấy đề án xây dựng sân bay tại Giang Thành khá tốt!"

Tả Viên Thiệu lập tức nhớ ra, lần trước lúc hắn được bổ nhiệm chức vụ phó thị trưởng, hắn liền đưa ra cái đề án này, nhưng lại bị Hứa Thường Đức phản đối kịch liệt, hắn cho rằng đề án này không có tính thiết thực. Vậy mà không ngờ giờ lại được Cố bí thư xem trọng.

Tả Viên Thiệu đưa ra đề án xây dựng sân bay tại Giang Thành, cũng là muốn thay đổi diện mạo lạc hậu của khu vực bắc bộ. Nếu như sân bay được hoàn thành, giao thương sẽ nhanh chóng đơn giản, như vậy mới thu hút được nhiều đầu tư vào Giang thành hơn. Nhưng mà trước đó Cố bí thư vẫn luôn chú trọng phát triển khu trọng điểm kinh tế ở nam bộ, hiện giờ lại nhắc tới chuyện này, phải chăng Cố bí thư muốn ám chỉ điều gì chăng? Tả Viên Triệu cũng cẩn trọng cân nhắc lại một chút.

Cố Duẫn Trí cười nói: "Mặc dù Bình Hải dẫn đầu phát triển kinh tế cả nước, thế nhưng bên trong lại có sự mất cân bằng, phát triển không đồng đều. Như khu vực bắc bộ, nền kinh tế còn yếu kém, cơ sở vật chất thiếu thốn, hiện rất cần những cán bộ tài năng như ngươi thay đổi!"

Chỉ một câu nói mà Tả Viên Triệu lại kích động trống ngực đập liên hồi, nhưng hắn vẫn kiềm chế được thấp giọng nói: "Cố bí thư, hiện giờ ban kỷ ủy trung ương đang tiến hành điều tra khiến lòng người hoảng sợ. Cá nhân tôi cho rằng, hiện giờ là thời điểm nhạy cảm, khôgn nên làm mất đoàn kết trong nội bộ Đảng viên!"

Nghe hắn nói vậy, Cố Duẫn Trí không khỏi thầm mắng Tả Viên Triệu dối trá, kẻ châm ngòi những sự kiện chấn động gần đây là ngươi chứ còn ai? Đã vậy lại còn giả bộ khôgn biết, tính giả mù sa mưa lừa ai? nghĩ thì nghĩ vậy chứ Cố Duẫn Trí cũng khôgn có mấy ác cảm với hắn. Từ phương diện khác cho thấy, hắn cũng là một cán bộ có năng lực, lại có tâm cơ cùng thủ đoạn, đó chính là tố chất của một người làm quan có tính cầu tiến. Vừa nghĩ Cố Duẫn Trí vừa vươn tay cầm ấm trà rót đầy hai chén rồi đẩy một chén tới trước mặt Tả Viên Triệu.Được đích thân Cố bí thư rót trà mời, Tả Viên Triệu vội đưa tay kéo cốc trà lại gần hơn, trong mắt hắn tỏ rõ sự tôn kính vô hạn. Không tôn kính, không khiếp sợ sao được khi mà Cố bí thư chỉ đơn giản tác động một chút, thuận nước đẩy thuyền thôi mà cũng khiến Hứa Thường Đức phải sứt đầu mẻ trán, làm cho cả chính đàn Giang Thành chao đảo bấp bênh. Vào thời khắc mấu chốt, Tả Viên Triệu lại may mắn được đứng vào hàng ngũ đại lão bản có thực lực cùng tâm cơ cao siêu nhất tỉnh Bình Hải này, điều này làm hắn vui mừng không thôi.

Cố Duẫn Trí vẫn thản nhiên chậm rãi phẩm trà, một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: "Giang Thành còn rất nhiều sự vụ phải giải quyết, chúng ta thân là cán bộ nhà nước không được nói những lời thiếu trách nhiệm như vậy được".

Tả Viên Triệu cũng không rõ ý của Cố bí thư cho lắm, bởi vậy hắn chọn cách trầm ngâm không nói gì. Trước một người tâm cơ sâu rộng như Cố bí thư, hiển nhiên hắn không dám làm liều, im lặng lắng nghe là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Quả đúng như vậy, Cố duẫn Trí lại thấp giọng nói tiếp: "Trong lúc đoàn thanh tra của ban kỷ ủy trung ương công tác tại Giang Thành, lại có người thông báo ít chuyện khôgn hay!"

Tả Viên Triệu giật mình ngạc nhiên, xem ra còn rất nhiều chuyện hắn vô pháp biết được.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tả Viên Triệu, Cố Duẫn Trí nhàn nhạt nói: "Phùng Ái Liên, nguyên giám đốc nhà máy dược phẩm bị nghi ngờ tham ô của công, hiện đang bị ban kỷ ủy tỉnh điều tra làm rõ sự việc. Thị trưởng Lê Quốc Chính cũng cáo bệnh xin nghỉ dài hạn, nói rằng không thể tiếp tục công tác được nữa".

Tả Viên Triệu lại một phen giật mình sợ hãi, thân là phó thị trưởng thành phố Giang Thành, vậy mà từ trước tới giờ hắn không hề biết chút gì về chuyện của Phùng Ái Liên cả, mà lê thị trưởng tám chín phần là giả bệnh, lẽ nào hắn Lê Quốc Chính sợ bị vợ liên lụy nên mới tìm cách tránh né trách nhiệm sao?

Nếu như thị trưởng Lê Quốc Chính bị bãi nhiệm thì sao? nghĩ đến đây trống ngực Tả Viên Thiệu không khỏi đập dồn dập. Nếu là trước kia thì khẳng định ứng cử viên số một cho chức chủ tịch thành phố Giang Thành là phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ. Thế nhưng hiện nay Lý Trường Vũ lại bị ban kỷ ủy trung ương giam lỏng cùng tiến hành diều tra sai phạm trong công tác. Nói cách khác, cái ghế thị trưởng kia còn ai đủ khả năng ngồi vào ngoài Tả Viên Triệu hắn cơ chứ? Chỉ như vậy mới làm rõ được, tại sao Cố bí thư đột nhiên lại nói chuyện này với hắn, hay Cố bí thư cũng đang nhắc nhở hắn điều đó.

Thấy biểu tình kích động của Tả Viên Triệu, Cố Duẫn Trí không khỏi nhếch mép cười nhạt một tiếng: "Sau những vụ việc vừa qua, ta thấy cần phải chỉnh đốn lại tác phong làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên tỉnh, xóa bỏ nạn tham nhũng, quan liêu. Phải khiến cho họ biết, chúng ta là cán bộ nhà nước, của dân, do dân, vì dân, hết lòng vì sự nghiệp đất nước chứ không phải vì làm giàu bản thân!" Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn Tả Viên Triệu một cái: "Viên Triệu, mây người thuộc ban thường vụ tỉnh đều rất coi trọng ngươi, mà ta cũng coi trọng ngươi!"

Tả Viên Thiệu xúc động thật sâu nói: "Xin Cố bí thư yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của người!"

Cố Duân Trí cười nhẹ, khuôn mặt mang vẻ vui mừng nói: "Không nên phụ sự kỳ vọng của nhân dân mới đúng!" Chiêu mộ được một người biết nghe lời như vậy, Cố Duẫn Trí cũng thấy vui mừng.

***

Từ đầu đợt phong ba đến giờ, thị trưởng thành phố Lê Quốc Chính vẫn chọn phương án im lặng bàng quang xem diễn biến, nhưng thật không ngờ chỉ chớp mắt một cái Lê Quốc Chính lại kéo vào vũng bùn chết người kia. Đến giờ người thông minh một chút hẳn sẽ nhận ra được, tại sao tỉnh nội đột nhiên lại nổi phong ba bão táp như vậy, nguyên do đều do hai vị lão đại của tỉnh tranh đấu chính trị.

Bị cuốn vào cơn lốc chính trị, Lê Quốc Chính cũng không tỏ ra chút lo lắng nào, trái lại, sâu trong nội tâm hắn lại có phần vui sướng. hắn tuy rằng không cùng trận doanh của Cố Duẫn Trí, thế nhưng mọi người đều biết hắn có mâu thuẫn không nhỏ với Hứa Thường Đức, nếu đã có cùng chung kẻ thù thì việc liên kết lại là điều hiển nhiên. Chỉ có điều, không hiểu sao bỗng dưng lại có người gửi thư nặc danh tới ban kỷ ủy trung ương, tố cáo vợ hắn - Phùng Ái Liên tham ô của cô ng. Bởi vì công tác trọng điểm của ban kỷ ủy trung ương lần này là dự án xây dựng khu du lịch núi Thanh Thai, thế nên họ mới chuyển vụ này cho ban kỷ ủy tỉnh Bình Hải tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

***

Sau khi được Cố Giai Đồng phân tích tỉ mỉ lại, Trương Dương mới biết người đứng sau màn gây ra tràng phong ba lần này lại là Cố bí thư, điều này khiến hắn không khỏi thất vọng bội phần. Tân tân khổ khổ chạy sang Hồng Kông tìm chứng cớ chứng minh khoản đầu tư của An lão không có vấn đề, vậy mà tất cả công lao của hắn đều là công dã tràng hết. Bi ai thay Lý Trường Vũ, phẫn nộ thay Tần Thanh, lần này hai người bọn họ cũng chỉ là quân cờ bị Cố bí thư lợi dụng mục đích hạ bệ Hứa Thường Đức.

Hai ngày nay Cố Giai Đồng vẫn luôn ở bên Trương Dương, nàng không nỡ thấy hắn buồn khổ chán chường như vậy. Ngoài việc ở bên an ủi, giúp hắn vượt qua chuyện này, quả thực nàng cũng không biết làm gì hơn nữa. Những chuyện cha nàng đã quyết thì không một ai có thể làm cha nàng thay đổi được, trước kia như thế, mà bây giờ vẫn vậy.

Trương Dương chậm rãi nhấp ngụm trà nhỏ thở dài nói: "Hay là ta tới Đông giang gặp cha ngươi một chút?" Không đợi Cố Giai Đồng trả lời, Trương Lương đã lắc đầu ngao ngán: "Chắc cũng chỉ vô dụng thôi, hẳn ông ấy sẽ không nghe ta nói đâu. Một gã cán bộ phụ cấp nho nhỏ như ta, đến tư cách nói chuyện với ông ấy cũng không có, chứ đừng nói tới việc cẫuin!"

"Xin lỗi...!" Cố Giai Đồng áy náy xin lỗi.

"Chuyện này không liên quan tới ngươi". Trương Dương vuơn tay, nhẹ xoa xoa khuôn mặt xinh tươi của Cố Giai Đồng. Trương dương vẫn đang nghĩ, nếu như Hình Triệu Huy đồng ý đưa ra bằng chứng xác thực chứng minh khoản đầu tư của An lão không có vấn đề, có thể giúp Tần Thanh cùng Lý Trường Vũ thoát khỏi chuyện này được hay không? Mà chí ít chắc cũng giúp họ giảm bớt trách nhiệm chứ?

Thực ra Trương Dương cũng từng nghĩ đến việc đi tìm Văn phó tổng thống. Thế nhưng trước kia Trương dương đã từng tỏ rõ thái độ với đối phương, cứu Văn Linh không phải vì mưu cầu lợi ích chính trị, thế mà giờ lại mở lời nhờ người ta giúp đỡ sao? Mà nếu có mở miệng xin giúp đỡ đi chăng nữa, một người công tư phân minh như Văn phó tổng chắc gì đã chịu giúp đỡ.

Cố Giai Đồng nhẹ giọng: "Quan trường là vậy, không nên để tình cảm cá nhân chi phối, bằng không ngươi rất khó thăng tiến, lại càng khó tìm được chân lý trong đó".

Trương dương thở dài mặt mày ủ rũ. Vẫn biết là đối phó với Hứa Thường Đức, thế nhưng lại phải hy sinh hai người quan trọng, thực sự Trương dương không tài nào tiếp thu được. Không lẽ muốn bước tiếp trên con đường làm quan này thì phải lạnh lùng vô tình? Trương Dương rơi vào trầm lặng, cứ miên man suy nghĩ mãi không thoát ra được.

Cố Giai Đồng ôn nhu khuyên nhủ: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, thực ra thì vấn đề của bọn họ cũng không nghiêm trọng lắm, hiện giờ có thể gặp chút vấn đề, nhưng tương lai vẫn rộng mở vô cùng".

Trương Dương lặng lẽ gật gật đầu như đã hiểu.

Cố Giai Đồng lại nói tiếp: "Dù gì ngươi cũng đã nỗ lực hết sức mình rồi, tuy không thay đổi được điều gì nhưng chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ rồi!"

Trương Dương u buồn cười nahjt: "Đến bây giờ ta mới nhận ra một điều, ta vốn không thích hợp làm quan, quá vô tình, quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng!"

Cố Giai Đồng dịu dàng cười nói: "MỚi bước chân vào quan trường chưa đầy một năm mà đã đạt được thành tựu lớn như vậy, thử hỏi còn ai thích hợp làm quan hơn người nữa không? Ta thấy ngươi cũng chỉ u buồn sầu muộn một thời gian mà thôi, rất nhanh sau sẽ quay lại cái bộ dạng vênh váo dương dương tự đắc trước kia".

"Ta có như vậy sao?" Trương Dương mở to hai mắt hỏi lại.

Cố Giai Đồng cười khanh khách gật đầu lia lịa. Trương Dương hung dữ luồn tay qua eo Cố Giai Đồng, mạnh mẽ khéo thân hình mềm mại kia vào lòng nghiến răng nghiến lợi nói: "HIện tại ta thấy không vui, chỉ muốn ăn thịt cho bỏ tức!"