Ma nữ đã chết hơn một ngàn năm, khi chết tuổi chưa lớn lắm, mới chừng hai mươi. Ả đã quên vì sao ả chết, chết như thế nào, trước khi chết có thân phận gì. Ả mơ mơ hồ hồ làm lệ quỷ hơn một ngàn năm, hiện tại ở trong phòng Vưu Minh, hai tay vuốt tóc, bay tới bay lui dưới ánh đèn.

Vưu Minh nhẹ nhàng ho một tiếng, không nhìn đến gương mặt nữ quỷ: “Xin hỏi một chút, xưng hô thế nào?”

Thanh âm ma nữ vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ: “Gọi nhân gia Tiểu Phượng là được.”

Vưu Minh: “Tiểu Phượng, cái kia, dù sao cô cũng là nữ nhân, tiếp tục ở lại trong phòng tôi có chút không hay cho lắm?”

Tiểu Phượng không hiểu nói: “Thế nhưng ‘Hắn’ nói với ta, muốn ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi, ngươi xem, ta còn đặc biệt bắt hai con quỷ để ăn, mài răng cho nhọn.” Ả nhe răng trợn mắt dí sát vào, muốn Vưu Minh nhìn thấy răng nanh to sắc của ả.

Vưu Minh: “… Bảo vệ bên cạnh, kỳ thực tôi cũng không có gặp chuyện gì nguy hiểm.”

Tiểu Phượng: “Đó cũng không nhất định, ngươi rất yếu, yếu hơn so với quỷ.”

Vưu Minh gật đầu: “Cô nói đúng.”

Tiểu Phượng cao hứng, tóc tai dựng thẳng đứng, lộ ra vết bớt to trên mặt cùng đôi mắt đỏ quái dị, ả tưởng rằng rất đẹp, thở dài: “Làm quỷ không tốt ở chỗ là không thể soi gương.”

—— Vưu Minh cho rằng không soi được gương mới là tốt nhất.

Vưu Minh: “Các người những thứ này… Ừm… Lệ quỷ ngàn năm, vì sao lại đi theo Giang Dư An? Không phải anh ta mới chết mười năm thôi sao?”

Tiểu Phượng đột nhiên quay ngoắt đầu về phía Vưu Minh, đầu của ả quay 180 độ, cái cổ xoắn thành bái quai chẻo, ả nhìn chằm chằm vào Vưu Minh. Thanh âm ma nữ vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ: “Gọi nhân gia Tiểu Phượng là được.”

Vưu Minh gấp gáp dời tầm mắt.

Tiểu Phượng liếc mắt đưa tình nhìn Vưu Minh: “Nhân gia cũng không biết nha, sinh ra vào ngày âm tháng âm năm âm, khi chết vừa đúng lúc âm khí thịnh vượng, lệ quỷ bình thường làm sao có vận may này, hơn nữa hắn có khả năng nuốt chửng lệ quỷ mạnh hơn hắn.”

Bình thường Tiểu Phượng không thể cùng quỷ nói chuyện phiếm, nay có thể nói chuyện với Vưu Minh thì rất vui vẻ, ả bay tới bay lui bên người Vưu Minh: “Lúc đó ta nghe được tin, thật nhiều lệ quỷ bao vây muốn nuốt hắn, ta liền nghĩ có thể chia một phần chỗ tốt càng hay, Cho dù một cái chân cũng bằng ta tu luyện nhiều năm.”

“Kết quả ta tới trễ.”

“Hắn đem hết thảy lệ quỷ vây quanh người nuốt sạch.”

Tiểu Phượng dương dương đắc ý nói: “Cũng may là ta đến trễ, bằng không ta cũng sẽ bị hắn nuốt.”

“Ngươi nhất định là tò mò, chúng ta chạy đến bên cạnh hắn có lợi ích gì.”

Tiểu Phượng lộ ra nụ cười âm u.

Vưu Minh: “… Hủy diệt trái đất?”

Tiểu Phượng sững sờ, biểu tình nhìn qua có chút buồn cười, ả chu cái miệng không có môi nói: “Ta không nói cho ngươi.”

Vưu Minh quyết định không hỏi, biết nhiều không chắc là tốt.

Tiểu Phượng bỗng nhiên nói: “Ngươi không muốn biết anh họ ngươi như thế nào rồi sao?”

Vưu Minh nhìn ả, lúc này cậu không né tránh.

Không phải quỷ nào cũng có thể hại người, dựa theo lời giải thích của Tiểu Phượng, quỷ muốn hại người, cũng cần môi giới, cũng cần người chủ động.

Tiểu Phượng cười hì hì: “Ta dẫn gã xuống dưới một chuyến, bất quá ngươi yên tâm, gã không nhớ được, thế nhưng sau này gã liền xui xẻo, bị quỷ gọi tên đã là vận đen, huống chi gã còn chủ động gọi ta?” Thanh âm ma nữ vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ: “Gọi nhân gia Tiểu Phượng là được.”

Trên cơ thể người có ba đốm lửa, ba đốm lửa này phải làm tắt hai, mới có thể động tay chân.

Đi một mình trong đêm tối, phía sau lưng có quỷ gọi tên, đáp lại, đốm lửa trên trán sẽ tắt.

Quay đầu nhìn lại, đốm lửa trên bả vai sẽ tắt.

Vưu Thành gọi xe của Tiểu Phượng, lửa trên trán sẽ tắt, gã bước lên xe, lúc ấy lửa trên vai cũng tắt.

“Tôi thật sự muốn ngủ.” Vưu Minh nói với Tiểu Phượng: “Nếu như cô không ngại, liền ra phòng khách ngủ đi, dì quét dọn rất sạch sẽ, nếu còn cần gì cô cứ nói với tôi.”

Tiểu Phượng kinh ngạc nhìn Vưu Minh, thật lâu sau mới cúi đầu tự lẩm bẩm: “Con người sống thật kỳ quái.”

Ả trực tiếp xuyên tường bay ra ngoài.


Vưu Minh cảm thấy quỷ thật ra vẫn rất săn sóc, hiểu được đạo lý.

Vưu Minh ngủ một giấc ngủ ngon.

Trời sáng, lúc mẹ Vưu trở lại mới gọi cậu rời giường, hứng thú bừng bừng đào cậu từ trong chăn ra, đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinhh chờ cậu đánh răng rửa mặt, cao hứng dị thường nói với cậu: “Tối qua mẹ nhận được tin tức, cháu dâu bên nhà lớn ồn ào muốn cùng anh họ con ly hôn, không biết nó làm sao biết được bác trai bác gái con mắc bệnh ung thư, biết rằng hiện tại không ly hôn, đến lúc anh họ con bán nhà bán xe lấy tiền chữa bệnh, nó một xu cũng không có được.” Thanh âm ma nữ vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ: “Gọi nhân gia Tiểu Phượng là được.”

Vưu Minh rửa mặt, đầu óc thanh tỉnh hẳn lên.

Mẹ Vưu tiếp tục nói: “Nhà mẹ đẻ nó cũng lợi hại, trực tiếp bắt xe đến tìm Vưu Thành, nói nhất định phải lập tức hoàn thành thủ tục ly hôn.”

Vưu Minh kỳ quái nói: “Chị ấy không có chút tình cảm nào với bác trai bác gái sao?”

Mẹ Vưu: “Có thể có tình cảm gì? Nhà bác con đối xử với nó không tốt, nó kết hôn với Vưu Thành ba năm không có con, bác con mắng nó là gà mái không biết đẻ trứng, trước đây một tháng cho nó ba ngàn tiền tiêu vặt, một năm nay lại chỉ cho một ngàn, nó không trở mặt mới là lạ.”

Mẹ Vưu cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ cần người Vưu gia bên nhà lớn xui xẻo, bà liền vui vẻ.

“Năm đó sinh con, mẹ không thể lại mang thai, bọn họ liền buộc ba con ly hôn với mẹ, tìm người khác có thể sinh, sinh cho ông ấy tám, mười đứa con, giúp bọn họ đứng vững chân ở Vưu gia, phi! Lần nầy đến lượt bọn họ xui xẻo!”

Vưu Minh từ trong phòng vệ sinh đi ra, trước hết ôm mẹ Vưu một cái. Vì không muốn bị ‘bán’ cho người cùng thôn làm vợ, liền chạy trốn theo ba Vưu

Mẹ Vưu nhìn kỹ Vưu Minh, kiêu ngạo: “Con trai của mẹ thật soái!”

Vưu Minh bật cười: “Ba có biết không?”

Mẹ Vưu bĩu môi: “Ông ấy biết thì thế nào? Còn không phải chỉ biết than ngắn thở dài?”

Vưu Minh: “Con sợ ba mềm lòng.”

Mẹ Vưu: “Đừng lo, quá lắm thì mẹ ly hôn cùng ông ấy, gia sản chia đôi, mẹ đều cho con!”

Vưu Minh dở khóc dở cười.

Mẹ Vưu sống vất vả nhiều năm, trước đây trong nhà nghèo khó, bà lại là chị lớn trong nhà, từ nhỏ đã phải ra ruộng, làm việc nhà, trong nhà nào có tiền cho bà đi học, bắt bà làm trâu làm ngựa nuôi em trai, bà trời sinh có tính phản nghịch, không bị tư tưởng trọng nam khinh nữ tẩy não.

Vì không muốn bị ‘bán’ cho người cùng thôn làm vợ, liền chạy trốn theo ba Vưu.

Nhiều năm như vậy cũng không liên lạc về quê, bà không hề lừa gạt Vưu Minh, chỉ nói bà xem như không có cha mẹ, cha mẹ sinh bà nuôi bà, bà làm lụng nhiều năm như vậy, xem như không ai nợ ai.

Mẹ Vưu nếm trải được vị đắng của tiền, biết rằng trong cuộc sống, không có gì quan trọng bằng tiền.

Vưu Minh: “Đi ra ngoài ăn cơm, mẹ đừng tức giận, mẹ cũng không phải không biết bọn họ.”

Mẹ Vưu cùng Cưu Minh đi ra ngoài, bà nói: “Đúng rồi, bác Giang của con nói, tối nay bác trai Giang dẫn con tham gia bữa tiệc, đến đều là nhân vật có tiếng nói, nói không chừng có thể giúp chúng ta tìm được cách giải quyết.”

Bà thở dài, nói tiếp: “Con xem, thân thân bao nhiêu năm còn không bằng Giang gia đối xử tốt với chúng ta, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, bọn họ lại nỡ đối xử với chúng ta như vậy.”

Mẹ Vưu oán giận xong, mới cùng Vưu Minh đi ăn cơm, trên bàn cơm, ba Vưu đã ngồi đó, trong tay cầm báo xem tin tức, chau mày, nét mặt ủ dột. Mẹ Vưu ngồi xuống, không khách khí nói: “Ông bày bộ mặt cá chết này cho ai xem? Con trai trở về một nụ cười ông cũng không treo lên, có người làm cha như thế sao?”

Ba Vưu liếc mắt nhìn vợ, buông tờ báo trên tay, cười hỏi con trai: “Tối qua ngủ có ngon hay không? Đúng rồi, lúc trước con nói muốn thi lên thạc sĩ, nghĩ tới đâu rồi? Nếu không ba đưa con xuất ngoại du học? Thành tích học hành của con tốt, thi lấy cái bằng thạc sĩ, không phải là không thể.”

Vưu Minh trầm tư, cậu nghĩ đến Giang Dư An, vừa mới kết hôn liền lập tức xuất ngoại, tựa hồ không hay lắm, cậu không nghĩ chiếm tiện nghi người khác lại không phụ trách, vì thế nói: “Không cần, thi trong nước cũng được, con còn đang suy nghĩ, không nhất thiết phải thi lên thạc sĩ.” Mẹ Vưu bĩu môi: “Ông ấy biết thì thế nào? Còn không phải chỉ biết than ngắn thở dài?”

Ba Vưu hướng về phía mẹ Vưu cười nịnh nọt.

Mẹ Vưu hừ một tiếng, múc thêm cho ba Vưu chén cháo.

Ba Vưu bày ra dáng vẻ như quỷ chết đói đầu thai, uống cạn chén cháo.

Ăn sáng xong, Vưu Minh nhận được điện thoại từ bạn học nữ. Vì không muốn bị ‘bán’ cho người cùng thôn làm vợ, liền chạy trốn theo ba Vưu

“Họp lớp sáu giờ tối nay cậu có đến không? Nếu tới tớ gửi địa chỉ cho cậu.” Bạn học nữ nói.

Vưu Minh vốn muốn từ chối, cậu và đám bạn học kia học chung không lâu, không có tình cảm gì.

Bạn học nữ nói thêm: “Cô Trần cũng tới.”

Vưu Minh suy nghĩ một chút: “Gửi địa chỉ qua cho tôi đi.”

Cô Trần là người giáo viên tốt, có thể nói là giáo viên tốt nhất trong những năm đến trường của Vưu Minh, bà rất quan tâm học sinh, chưa bao giờ sử dụng hình phạt về thể xác, tự mình âm thầm giúp đỡ học sinh nghèo, thời điểm Vưu Minh chơi vơi, tuyệt vọng nhất, vẫn là bà cổ cũ, động viên Vưu Minh không nên từ bỏ.

Sau này cô Trần bị điều đến thành phố khác, lúc rời đi bà không nói từ biệt với ai, sau đó Vưu Minh có đi tìm bà, trường học bên kia nói bà đã sớm xin nghỉ việc, nói rằng bà dùng hình phạt tổn thương đến thể xác học sinh, bị kiện, sau đó tự mình nộp đơn xin nghỉ, bà không có chồng con, cũng không ai biết bà đi đâu.

Không biết lần này là ai liên hệ với bà.

Cho nên Vưu Minh biết mình phải đi.

Buổi chiều Vưu Minh cùng mẹ đi mua sắm, mua trang sức cho cô Trần, đây là mẹ Vưu nhất quyết yêu cầu, bà nói nữ nhân đều thích cái này, Vưu Minh không hiểu, nên để bà tự quyết định.

Mẹ Vưu vì muốn tăng thể diện cho con trai, còn nói đưa cho Vưu Minh một chiếc xe Tesla để cậu đi họp lớp.

” Tesla? Mẹ mua lúc nào?” Vưu Mình kỳ quái hỏi.

Mẹ Vưu: “Lần trước em họ con lừa ba con một chiếc xe, lúc đó mẹ liền mua, đừng nói cho ba con biết, nếu ông ấy biết, lại để đám thân thích kia lừa mất, mẹ bớt ăn bớt mặc không phải để nuôi họ.”

Mẹ Vưu: “Cứ quyết định như thế, tối nay cho con lái đi!”

Mẹ Vưu nói một không hai, Vưu Minh chỉ đành nghe theo.

“Hay mẹ mua cho con chiếc Ferrari đi? Mẹ nghe nói người trẻ tuổi đều thích nó. Cũng rất đẹp! Mẹ có tiền để dành, bây giờ mua cái mấy trăm vạn, sau này có nhiều tiền lại mua cho con chiếc mấy ngàn vạn!”

Vưu Minh phát hiện, mẹ Vưu dùng tiền hình như so với trước đây hào phóng hơn không ít, nhưng cậu cự tuyệt nói: “Con không thường ra ngoài, chờ sau này ra ngoài nói chuyện làm ăn, mẹ lại mua cho con chiếc xe đắt tiền hơn đi.”

Mẹ Vưu nghe cậu nói muốn ra ngoài làm ăn, cười đến không khép miệng lại được: “Được, được, được, mẹ chờ Tiểu Minh kiếm tiền nuôi mẹ.”

Vưu Minh đang muốn mở miệng nói chuyện.

Lại cảm thấy có một cánh tay ôm lấy eo cậu.

Lưng cậu tựa vào lồng ngực của ai đó.

Cường tráng, vững vàng, làm cho cậu cảm thấy an toàn không gì sánh kịp.