Lâm Phân ngồi ở khu nghỉ ngơi trong thư viện, hắn ôm bụng cau mày, cảm giác ruột gan hiện tại vẫn đang xoắn vào nhau.

Hắn nhìn Tạ Quan Tinh ngồi trước mặt. Nam sinh trắng trẻo, khóe miệng bầm tím, lông mi dài khiến Lâm Phân cảm thấy nếu không phải cơn đau ở bụng hắn truyền đến quá rõ ràng, hắn còn cho rằng bản thân thật sự bắt nạt đối phương. 

Mẹ nó! Thằng nhóc này lại có khả năng giả vờ cao đến thế! 

“Mày có bản lĩnh thì ở trước mặt Ôn Nhiễm đạp lại tao một cái như khi nãy xem!” Lâm Phân cắn răng nói. 

Tạ Quan Tinh ngẩng đầu, con ngươi đen hơn so với người bình thường, giống một con dã thú còn nhỏ. 

Lâm Phân bị hắn nhìn đến lạnh sống lưng, khi hắn có cảm giác đối phương thật sự muốn cho mình một đạp thì lại nghe thấy Tạ Quan Tinh mở miệng nói: “Em không có làm vậy.” 

Lâm Phân: “…”

Mẹ nó! Hắn sống lâu như vậy rồi cũng chưa khi nào tức giận như giờ, chưa khi nào cảm thấy uất nghẹn như vậy! 

“Lâm Phân, cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?” 

Lâm Phân đang muốn đứng lên tranh thủ lúc Ôn Nhiễm đi cửa hàng tiện lợi mua nước thì dạy dỗ Tạ Quan Tinh làm người, nào ngờ Ôn Nhiễm lại bất ngờ trở lại. Trong tay cô cầm hai chai nước khoáng, một chai đưa cho Tạ Quan Tinh, chai còn lại đưa cho Lâm Phân. 

Đưa cho Lâm Phân để uống, còn đưa cho Tạ Quan Tinh để chườm mặt.

Ôn Nhiễm nhìn Tạ Quan Tinh ngoan ngoãn ấn chai nước khoáng lên khóe miệng thì quay sang nhìn Lâm Phân, cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế nhàn nhạt nói: “Cậu có ý gì?”

Lâm Phân uống một ngụm nước cau mày hỏi lại: “Có ý gì là sao?” 

“Cậu đánh người.” 

“Nó cũng đánh tôi.” 

“Mấy người bọn họ cũng chưa có động thủ.” 

“Nếu tôi không đến các người sẽ ra tay phải không?”

Lâm Phân nhanh mồm nhanh miệng nhưng Ôn Nhiễm cũng không kém cạnh, biểu cảm của cô còn có chút lạnh lùng.

“Ôn Nhiễm, cậu không tin tớ? Tớ là loại người như vậy sao?” Ở thư viện không được nói chuyện lớn tiếng nên Lâm Phân chỉ có thể nhỏ giọng nói. 

Tạ Quan Tinh lén liếc mắt nhìn Lâm Phân phía đối diện, khóe miệng của cậu khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ. Lâm Phân chợt dừng hít thở, hắn tức đến mức xém chút thì ngất xỉu.

“Đàn chị.” Tạ Quan Tinh ở sau lưng kéo kéo ống tay áo của Ôn Nhiễm, cậu nhỏ giọng nói: “Là em chọc đàn anh đàn không vui trước, đàn chị đừng…” 

“Tạ Quan Tinh cậu bị điên có phải không hả? Cậu giả bộ cái gì chứ?” Lâm Phân bị chọc giận lập tức đập bàn đứng lên: “Có giỏi thì hai chúng ta đến sân thể dục đánh một trận quyết chiến đi. Tôi thắng thì Ôn Nhiễm thuộc về tôi, cậu thắng thì Ôn Nhiễm thuộc về cậu!” 

Hắn dường như là hét lên, hắn vừa hét xong toàn bộ người trong thư viện đều sợ hãi liếc nhìn. 

Người vừa lên tiếng có phải là học sinh của Nam đại bọn họ không? Không biết còn tưởng là học sinh trường nghề kế bên nữa cơ. 

Ôn Nhiễm chau mày, ánh mắt chán ghét: “Cậu mới là người có bênh nặng đó?” 

Quan hệ của cô và Lâm Phân không tệ, đầu năm nhất đại học hai người thường xuyên đi ăn cùng nhau. 

Tuy Lâm Phân chưa từng nói thích Ôn Nhiễm nhưng cô biết hết, vậy nên cô rất cố gắng duy trì khoảng cách với hắn. Nhưng da mặt Lâm Phân thật sự quá dày, đuổi cũng không được. Ở trước mặt Ôn Nhiễm hắn luôn tỏ ra mình là một người ngu ngốc. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này thì có thể Ôn Nhiễm cũng quên mất Lâm Phân nổi tiếng trong trường là nhờ vũ lực.

Bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn nên bị bảo vệ tống cổ hết ra ngoài. 

Tạ Quan Tinh kéo Ôn Nhiễm đứng lên: “Đàn chị, chúng ta ra ngoài rồi nói.” 

Ôn Nhiễm nhìn thoáng qua Tạ Quan Tinh, cô lại lần nữa bị sự lương thiện của đối phương làm cho cảm động. 


Thật sự là thiên sứ mà, Lâm Phân sao có thể tàn nhẫn mà động tay với một thiên sứ nhỏ thế này chứ? 

Đúng là không có cách nào giải thích hành vi kỳ lạ của hắn! 

Ba người đừng bên cạnh bồn hoa. 

Lâm Phân quơ chân múa tay miêu tả cho Ôn Nhiễm biết hắn và Tạ Quan Tinh mâu thuẫn thế nào, Tạ Quan Tinh đã khiêu khích hắn cái gì, cuối cùng là việc Tạ Quan Tinh động thủ với hắn. 

Ôn Nhiễm im lặng nghe xong rồi trực tiếp bắt được trọng điểm: “Vậy nên cậu đã đem theo một đám người đến chặn đường em ấy?” 

Lâm Phân chớp chớp mắt, hắn cảm thấy có chút khó hiểu: “Việc này quan trọng không?” 

Ôn Nhiễm: “?”

“Tớ muốn nói với cậu ta mấy lời nên đi chặn cậu ta, có vấn đề gì sao?” Ánh mắt Lâm Phân thản nhiên. 

Ôn Nhiễm cảm thấy bất lực. Cô biết chẳng thể nói đạo lý với Lâm Phân được, bởi vì trong thế giới của hắn thì hắn chính là đạo lý. 

“Sau này cậu đừng đến tìm Tạ Quan Tinh gây chuyện nữa.” Ôn Nhiễm túm lấy quai cặp của Tạ Quan Tinh: “A Nhượng, chúng ta đi.” 

A Nhượng, chúng ta đi…

Trong màn đêm, ánh mắt Tạ Quan Tinh tràn ngập ý cười, cậu là người của đàn chị.  

“Không được đi.” 

Lâm Phân đuổi theo chắn trước mặt hai người. Hắn nhìn Ôn Nhiễm cất giọng chất vấn: “Cậu rốt cuộc có biết hay không hả? Người mà cậu đang nắm tay không phải một chú thỏ nhỏ đâu mà thực chất là một con sói con đó!” 

Ôn Nhiễm nhìn thoáng qua Tạ Quan Tinh, nhìn thấy ánh mắt của Ôn Nhiễm cậu lập tức nở một nụ cười tỏ vẻ kiên cường với hai người. 

Lâm Phân: “!!!!” Hắn sắp tức chết rồi, hắn thật sự sắp tức chết rồi!


Ôn Nhiễm quay đầu, ánh mắt ghét bỏ của cô dừng lại trên mặt Lâm Phân: “Lâm Phân, cậu có ý kiến gì sao?” 

Nói xong cô dứt khoát kéo Tạ Quan Tinh đi. 

Lâm Phân ở đằng sau tức đến giậm chậm.

Hắn thề, nhất định phải khiến cho Tạ Quan Tinh lộ mặt thật trước mặt Ôn Nhiễm!

Trên đường trở về ký túc xá, Ôn Nhiễm do dự một lúc rồi cũng nói: “Sau này còn gặp Lâm Phân em nhớ tránh đi, người khác có thể không sao nhưng mà…” 



Ôn Nhiễm vốn muốn nói chuyện về Lâm Phân, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên mặt Tạ Quan Tinh cô không thể nói nên lời. 

Ngược lại Tạ Quan Tinh vui vẻ cười cười, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng: “Em biết rồi đàn chị, sau này em sẽ cố tránh xảy ra xung đột với đàn anh hết mức có thể.” 

Ôn Nhiễm sửng sốt, lập tức ấp úng giải thích: “Không phải chị có ý trách em đâu.”

“Đàn chị.” Tạ Quan Tinh gọi tên cô, cậu nói đến chuyện mà hôm nay cậu đến tìm cô: “Những bài đăng trên diễn đàn em sẽ lên tiếng nói rõ.” 

Ôn Nhiễm thật sự có chút ngây người. 

Ở phương diện này đầu óc cô có hơi chậm, mãi một lúc lâu cô mới hỏi lại: “Làm sáng tỏ cái gì?” 

“Bọn họ nói, nói đàn chị đang hẹn hò với em…” Nói đến đây Tạ Quan Tinh không dám nhìn thẳng Ôn Nhiễm nữa, cậu dời ánh mắt đi, hai bên tai đỏ ửng. 

Ra là việc này.

Ôn Nhiễm bật cười: “Qua một thời gian nữa là ổn thôi, không sao đâu.”

“Em không muốn làm đàn chị thấy khó xử.” 

“Đúng là có chút khó xử.” Ôn Nhiễm ăn nói thật thà: “Nhưng không phải do em làm.” 

Bởi vì mỗi năm đều sẽ như vậy, chẳng qua bây giờ lớn hơn bình thường chút thôi.

“Thật vậy ạ?” Tạ Quan Tinh nhỏ giọng làu bàu.

Ôn Nhiễm vỗ lên vai cậu an ủi: “Đúng rồi, em đừng lo lắng.” 

Chính lúc này Ôn Nhiễm mới chú ý đến bả vai kiên cố, rộng lớn bên dưới lòng bàn tay. Cô phải giơ tay lên cao mới có thể chạm vào bả vai Tạ Quan Tinh, đối phương chắc cũng phải cao trên 1m80.

Câu nói “là sói con” của Lâm Phân chợt hiện lên trong đầu cô.

Khi hoàn hồn lại cô chỉ thấy Tạ Quan Tinh cúi đầu tủi thân nói: “Thật ra, em muốn làm chút chuyện gì đó cho đàn chị.” 

Ánh đèn đường tản ra, chiếu xuống miêu tả hình dáng ngũ quan của Tạ Quan Tinh vừa vô hại vừa dịu dàng. 

Ánh mắt thuần khiết như đứa trẻ nhỏ. 

Ôn Nhiễm nhìn sườn mặt Tạ Quan Tinh, nghĩ đến việc vừa rồi bản thân đem người trước mặt liên tưởng thành một chú sói nhỏ thì không tránh khỏi cảm giác tội ác. 

Bé trai đáng yêu lương thiện thế này sao có thể là sói con được chứ?