Thẻ Bài Mật Thất

Chương 10: Thị trấn zombie (Thượng)



Khi bước vào phòng 2 Bích, Tiêu Lâu đã quan sát xung quanh.

Trước mặt anh là một con phố dài hoang vắng, nơi ngã tư rộng lớn ngoại trừ rất nhiều xe hỏng ngổn ngang hai bên đường thì cũng không có bất cứ chướng ngại vật nào ngăn cản con đường chạy trốn của anh.

Thứ sinh vật tên zombie này có lực tấn công rất mạnh, nếu đánh giáp lá cà với chúng chắc chắn không ích gì, nhưng tránh né zombie truy đuổi thực ra không khó – vì chúng hành động chậm chạp, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thì khi zombie đuổi theo vẫn có thể đảm bản bản thân an toàn.

Chỉ có điều Tiêu Lâu chạy được 100m thì nhận ra anh đã nghĩ quá đơn giản.

Thị trấn này đông dân cư, sau khi dịch bệnh lan tràn thì tất cả mọi người đều biến thành zombie.

Theo từng bước chạy của Tiêu Lâu, ngày càng có nhiều zombie ngửi thấy mùi người sống, tiến tới bao vây anh.


Con đường anh đang đứng tên là "Đường Nhân Dân", đây là con đường cực kỳ rộng lớn, hẳn là đường chính tại thị trấn này. Ngã tư cuối đường có cắm biển báo ghi "← Bệnh viện trung tâm/ Nhà hát lớn → Viện khoa học công nghệ/Công viên Tú Thủy"

Muốn tới bệnh viện thì phải rẽ trái cuối đường Nhân Dân.

Nhưng đường Nhân Dân có rất nhiều ngõ rẽ và vô số cửa hàng, mà gần như ngõ rẽ nào cũng đều có zombie tuần tra, trong các cửa hàng cũng có những con zombie đang cố gắng trèo ra ngoài.

Đương nhiên anh sẽ không thua nếu chỉ thi chạy đơn thuần với zombie, nhưng vấn đề là dù anh chạy đến đâu thì cũng đều đánh động tới đám zombie quanh đó.

Ban đầu chỉ có bốn con đuổi theo, mới chạy được 100m thì số lượng zombie theo đuôi đã lên tới mười con. Ở cửa hàng bên trái có một con zombie trẻ em mặt đầy máu, thêm hai con ở ngõ nhỏ bên tay phải ngửi mùi lết tới nữa...


Nếu cứ tiếp tục thế này, số lượng zombie sẽ ngày một nhiều thêm.

Nhỡ đâu một con zombie đột nhiên nhào ra từ ngõ rẽ nào đó cào rách da anh thì toi đời.

Anh thực sự không muốn lây bệnh biến thành zombie rồi ở lại phòng 2 Bích này mãi mãi đâu!

Tiêu Lâu vừa chạy vừa nhanh chóng suy nghĩ tìm cách trong đầu.

Cửa hàng bán rượu và thuốc lá ở cổng tiểu khu làm ăn nhỏ, diện tích chỉ khoảng 60m vuông, dù có zombie thì số lượng cũng sẽ không nhiều. Nếu hết cách anh vẫn có thể sử dụng thẻ công cụ để giải quyết.

Anh cần phải tạo cho bản thân một không gian độc lập.

Tiêu Lâu hít sâu, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo măng-tô vướng víu trên người rồi ném vào thùng rác, chạy một mạch vào trong cửa hàng thuốc lá và rượu kia rồi đóng sập cửa lại, tay chân lanh lẹ khóa từ bên trong.


Anh xoay người cảnh giác quan sát bên trong cửa hàng – có một người đàn ông trung niên béo mập ngồi trước quầy tính tiền, đầu vẹo sang một bên, trên cổ chỉ còn nửa lớp da, trong tay cầm một bao thuốc lá, có lẽ người này vốn từng là ông chủ ở đây.

Nghe thấy tiếng Tiêu Lâu vọt vào siêu thị, con zombie kia đờ đẫn đứng lên, cố gắng dùng nửa cái đầu của mình quay lại nhìn anh.

Nhưng ngay sau đó, con zombie chỉ nhìn thấy một con dao gọt hoa quả sắc lẻm –

Tiêu Lâu vung tay chém xuống, hành động quyết đoán lưu loát!!

Cái đầu của con zombie vốn chỉ gắn một nửa vào cổ, Tiêu Lâu hạ một nhát chém khiến lớp da và mạch máu đứt lìa, cái đầu rơi xuống lăn lông lốc bên chân anh.

Động tác của anh quá dứt khoát, thậm chí trước khi cái đầu đứt lìa, con zombie còn chưa kịp nhìn thấy rõ người trước mặt trông như thế nào.
Tiêu Lâu cất dao gọt hoa quả của mình đi, tim vẫn đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên anh gϊếŧ người – không, cái thứ trước mặt này không thể gọi là "người".

Làm pháp y, Tiêu Lâu hiểu rõ kết cấu từng bộ phận trên cơ thể người.

Nếu là người bình thường thì đã sớm chết khi mà động mạch chủ bị chặt đứt. Nhưng người đàn ông trung niên trước mặt đã vỡ toàn bộ mạch máu bên trái, đầu chỉ còn gắn một nửa trên cổ, máu trong cơ thể đã ngừng chảy, tế bào não đã chết hoàn toàn – người đàn ông này không có ý thức, chỉ là một cái xác, sở dĩ có thể di chuyển là vì dịch bệnh đặc thù này điều khiển.

Tiêu Lâu không cần phải do dự khi đối mặt với xác chết, anh lấy dao gọt hoa quả của mình ra chặt đứt cổ của đối phương trong nháy mắt, chẳng khác nào giải phẫu tử thi.
Sau khi giải quyết xong con zombie trong cửa hàng, lúc này Tiêu Lâu mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh không am hiểu chuyện đánh nhau, chém một con zombie thì còn được, bảo anh lấy ít địch nhiều thì chẳng khác nào tự sát, muốn thoát khỏi lũ zombie kia chắc chắn phải có kỹ thuật. Cuối cùng cũng đã đến lúc sử dụng những tấm thẻ lấy được từ phòng 2 Cơ và 2 Rô rồi.

Con dao gọt hoa quả vừa rồi chính là con dao được anh rút ra từ tấm thẻ công cụ – là hung khí Triệu Sâm dùng để gϊếŧ Trâu Tiểu Hồng trong phòng 2 Cơ.

Tiêu Lâu nhanh chóng mở bao đựng thẻ của mình ra.

Anh bình tĩnh triệu hồi Đào Uyên Minh, sau đó để Đào Uyên Minh mở ra kỹ năng đầu tiên – "Đào Hoa Nguyên Ký".

Đào Hoa Nguyên Ký cần niệm mười giây, hơn nữa không được để cho ai thấy quá trình niệm, nếu không sẽ coi như thất bại. Vừa rồi anh chạy trốn quá nhanh, tạm thời trong vòng mười giây nữa đám zombie sẽ không thể đuổi kịp anh được, từng đó thời gian là đủ để Đào Uyên Minh phóng kỹ năng rồi.
Tiêu Lâu nhìn qua cánh cửa thủy tinh, đám zombie hành động chậm chạp kia đang từ từ tụ tập hướng về phía anh, anh hít sâu ổn định cảm xúc, yên lặng đếm ngược trong đầu – 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 –

Chính là lúc này!

Cánh cửa của Đào Hoa Nguyên xuất hiện, Tiêu Lâu nhanh chóng thu lại Đào Uyên Minh, lấy nước hoa mùi hoa hồng ra xịt lên người mình rồi mở cánh cửa kính của cửa hàng, xông thẳng ra ngoài bằng tốc độ thi chạy 100m –

Nước hoa mùi hoa hồng, thẻ cấp C, phần thưởng cố định trong mật thất 2 Cơ. Trong phần miêu tả của thẻ bài có một câu: xịt nước hoa lên người, hấp dẫn tất cả mục tiêu trong phạm vi 30m đều ngửi thấy mà tới gần bạn.

Vậy công dụng thật sự của tấm thẻ này chính là "kéo quái".

Zombie phản ứng chậm chạp, có đôi lúc sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ngoài phạm vi 30m, chờ đến khi anh tới gần thì mới lẽo đẽo đi theo, đột kích bất ngờ từ bên cạnh, khiến anh bất ngờ không kịp đề phòng.
Vì thế Tiêu Lâu liền lợi dụng nước hoa – kéo toàn bộ những con zombie ở phía xa lại đây.

Bị hơn mười con zombie đuổi theo đã chật vật vô cùng, hiện tại còn kéo thêm tới, chẳng phải tự chui đầu vào rọ hay sao?

Tiêu Lâu không nghĩ thế.

So với việc kinh hồn táng đảm chạy trốn khỏi một con zombie thì chẳng bằng chơi theo lố, giải quyết hết một lần!

Tại thị trấn nhỏ hoang vắng, người con trai trẻ tuổi chạy nhanh như bay, bóng anh chạy trốn trên đường vụt qua như cơn gió, khi anh chạy tới góc rẽ, nhìn thấy mình sẽ bị đám zombie gần đó đuổi theo, ánh sáng lạnh lẽo bỗng lóe lên từ đầu ngón tay anh, tấm thẻ đặc hiệu lập tức hiện ra –

Sudoku.

Lưới vuông 3×3 hiện ra ngay tại chỗ, zombie bước vào đều bị cố định trong chín giây!

Tiêu Lâu thành công giữ chân được một đám zombi phía sau xong thì tiếp tục chạy về phía trước.
Chín giây là đủ để anh chạy được một đoạn dài.

Nhưng trong quá trình chạy trốn, nước hoa mùi hoa hồng lại hấp dẫn những con zombie mới, anh cố gắng tránh né sự truy đuổi của chúng, nhưng khi số lượng zombie quá nhiều thì sẽ không thể dùng lưới sudoku để khống chế nữa.

Anh hành động nhanh nhẹn mà bình tĩnh, con đường chạy trốn cũng rất rõ ràng –

Cuối đường Nhân Dân, rẽ trái, điểm đến: Bệnh viện trung tâm.

Chẳng mấy chốc Tiêu Lâu đã tới cửa Bệnh viện trung tâm, cánh cửa sảnh trước của Bệnh viện trung tâm quay một vòng khiến toàn bộ zombie trong đại sảnh đều chú ý, số lượng lên tới hơn mười con!

Quả nhiên zombie ở trạm cuối cùng của nhiệm vụ là đông nhất.

Tiêu Lâu cũng không tiến vào bệnh viện, anh kéo hết toàn bộ zombie trong đại sảnh lại rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Đi tiếp sẽ tới Nhà hát lớn.

Đây là một tòa kiến trúc cao ba tầng, có thể đoán được thời gian dịch zombie bùng phát là vào ban đêm, vậy thì hẳn là sẽ không có quá nhiều con trong Nhà hát lớn.

Tiêu Lâu tay trái cầm thẻ Sudoku, tay phải cầm dao gọt hoa quả, nâng cao trạng thái phòng bị, cảnh giác đi vào Nhà hát lớn –

Quả nhiên zombie trong này ít hơn anh nghĩ rất nhiều.

Tiêu Lâu thở nhẹ ra, dùng dao gọt hoa quả giải quyết nhanh gọn hai con ngoài cửa rồi chạy tới sân khấu giữa nhà hát.

Một lát sau, hàng trăm con zombie đuổi theo phía sau cũng tiến vào như lũ triều!

Hình ảnh này khiến cho người ta rợn cả sống lưng, những người mắc chứng sợ đám đông có lẽ sẽ sợ đến mức nôn mửa.

Nhưng Tiêu Lâu vẫn rất bình tĩnh, anh đứng một mình trên sân khấu trong rạp hát, thản nhiên nhìn đám xác chết này.
Lũ zombie nghiêng ngả lảo đảo chen chúc đi tới, bao vây lấy sân khấu trong Nhà hát lớn, nhe răng trợn mắt chảy nước dãi với Tiêu Lâu.

Nhưng ngay khi chúng chuẩn bị nhào lên ăn một bữa no nê –

Người con trai cao ráo đứng trên sân khấu đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Đám zombie: "?????"

Hơn trăm con zombie dại ra nhìn chằm chằm vào sân khấu trống hoác chẳng hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

***

Tiêu Lâu hiện ra tại Đào Hoa Nguyên.

Ngay khoảnh khắc bị zombie bao vây, anh lấy tấm thẻ Đào Uyên Minh của mình ra, kích hoạt hiệu quả kỹ năng "Đào Hoa Nguyên Ký".

Anh thật sự đã dịch chuyển thẳng vào trong Đào Hoa Nguyên.

Xung quanh là rừng đào phủ khắp núi đồi, lúc này hoa đào đang độ nở rộ, những cánh hoa màu hồng nhạt bay lên theo gió, cảnh tượng xinh đẹp tựa như trong giấc mơ. Tiếng suối reo róc rách tấu lên giai điệu dễ nghe, Đào Uyên Minh đang ung dung ngồi bên bờ suối câu cá.
– thẻ bài [ Đào Uyên Minh] cấp độ +1.

– hiệu ứng kỹ năng [Đào Hoa Nguyên Ký] được tăng lên, có thể mang thêm một đồng đội tiến vào Đào Hoa Nguyên.

Hai dòng chữ bỗng hiện ra giữa không trung.

Tiêu Lâu nôn nao một chút, lúc trước khi thấy mô tả về việc nâng cấp thẻ bài, anh đã từng hỏi người gác cửa của ải bài Cơ là làm thế nào để nâng cấp, đối phương trả lời "Mỗi một tấm thẻ bài sẽ có cách nâng cấp khác nhau, vui lòng tự mình tìm hiểu."

Hiện tại xem ra cấp độ của tấm thẻ Đào Uyên Minh này hẳn có liên quan tới số lần anh tiến vào Đào Hoa Nguyên nhỉ?

Tiêu Lâu nhanh chóng đảo mắt nhìn khắp Đào Hoa Nguyên, phong cảnh nơi đây rất đẹp, ngoại trừ Đào Uyên Minh thì chỉ có một mình anh. Anh thở hắt ra, xoay người quay lại lối vào, chủ động rời khỏi không gian Đào Hoa Nguyên.
– quả nhiên anh đã trở lại cửa hàng bán rượu và thuốc lá kia.

Con zombie bị anh chém chết bằng một dao vẫn đang gục trên quầy, cái đầu thì lẻ loi nằm trên mặt đất, hai con ngươi trong hốc mắt vẫn đang trợn trừng trừng.

Xung quanh không có gì kỳ lạ, dù lúc này có người đi ngang qua cũng sẽ không thể nhìn thấy cửa vào Đào Hoa Nguyên.

Tiêu Lâu cứ thế biến mất vào hư không, rồi lại xuất hiện từ trong không khí.

Đào Hoa Nguyên giống như một chốn an toàn tồn tại độc lập trong thế giới thẻ bài, đóng vai trò như một trạm trung chuyển.

Kỹ năng của Đào Uyên Minh này, chưa dùng chưa biết, dùng rồi mới hết hồn – đỉnh quá đi, dịch chuyển tức thời đó!

Vừa rồi Tiêu Lâu chạy mấy km liên tục, mệt chết khiếp, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vào giờ khắc này, nhìn thấy ngã tư đường trống trải, cuối cùng anh cũng có thể thở phào, nụ cười nhẹ cũng hiện ra trên gương mặt căng thẳng của anh.
Đám zombie xung quanh đều đã bị anh kéo tới Nhà hát lớn, nhờ vào tác dụng của nước hoa mùi hoa hồng kia mà không sót con nào.

Lúc này lũ zombie ngu ngốc kia có lẽ còn đang ngẩn người trước sân khấu trong nhà hát.

Tiêu Lâu giơ tay lau mồ hôi trên trán, chậm rãi ra khỏi cửa hàng.

Không có lũ zombie đáng ghét kia cản trở, anh đi thẳng một đường, thuận lợi đến được điểm cuối cùng của nhiệm vụ – Bệnh viện trung tâm.