Kết thúc nhiệm vụ sau một tháng dài đăng đẳng, Sashiko trở về nhà và ngủ một giấc thật dài để bù lại chỗ sức khỏe đã mất suốt một tháng vất vả lao lực. Ngày chia tay Sakura, cô buồn đến mếu máo cả ngày trời. Một phần là vì từ giờ sẽ rất khó có dịp gặp lại nhau, một phần là vì sẽ chẳng còn ai bao cô ăn nữa

Hôm nay, cảm giác bản thân đã hoàn toàn khôi phục thể lực vốn có, Sashiko sau khi ăn sáng xong liền dẫn Yukio đi thăm thú đó đây, tiện thể tìm cho cô gái người Hanae một công việc và chỗ ở thích hợp

Nhà của ba anh em Uchiha vốn chẳng lớn, Sashiko thì do được nuôi dạy bởi hai người anh nên tích cách vốn cũng chẳng giống con gái lắm. Với lại cô cũng là em gái trong nhà, ba người sống chung là chuyện bình thường, nhưng Yukio thì lại là một chuyện khác

Tuy mang dòng máu Hanae bạo lực và là một chiến binh khát máu trên chiến trường, xong Yukio vẫn được nuôi dạy giống như một cô gái. Dù có Sashiko nữa, nhưng ở chung nhà với hai tên đàn ông không có quan hệ huyết thống hay là hôn nhân khiến Yukio cũng không thấy thoải mái lắm. Thành ra, cô vẫn cảm thấy là nên đi tìm một chỗ ở và công việc thích hợp thì hơn


"Yukio có tiền không?". Sashiko vừa đi vừa hỏi, trên tay là một thanh dango vừa thó được từ một thằng nhóc ất ơ nào đó

Yukio thành thật lắc đầu

Trước đây cô luôn nghe theo lệnh của cha mình, dù nhiệm vụ thất bại hay thành công đều phải quay về nhà báo cáo. Nếu nhiệm vụ thành công thì sẽ ổn thôi, còn nếu như thất bại thì phải chịu phạt. Dù vậy, chỉ cần Yukio ngoan ngoãn nghe lời không chống đối lại cha mình, ông sẽ đảm bảo cô không phải đói hay trở thành kẻ vô gia cư. Bây giờ cô đã bỏ nhà ra đi, mọi chi phí sinh hoạt hiển nhiên đều bị cắt, Yukio chỉ có thể tự mình tìm việc để kiếm sống mà thôi

Thật ra Itachi cũng đã đề nghị Yukio ở lại nhà bọn họ, mỗi lần có nhiệm vụ cô có thể đi cùng, tiền thưởng sẽ chia đều nhau. Nhưng Yukio cảm thấy không ổn, nhà người ta một nhà ba người đã đủ chuyện phải lo rồi, huống hồ Sashiko lại có sức ăn như quỷ dữ đòi mạng, nếu còn phải lo thêm sức ăn quái vật của Yukio nữa thì e là sẽ sớm phá sản mất. Vậy nên cô đành tự chối lời mời của Itachi và tự ra ngoài tìm nhà


"Vậy trước hết tìm cho chị một công việc rồi hẳn đi tìm nhà". Sashiko nói. "Chị muốn làm công việc như thế nào?"

"Gϊếŧ chóc nhiều một chút". Yukio đáp

"Ở Trái Đất muốn tìm công việc đó thì hơi khó đấy". Sashiko ngẫm nghĩ. "Hay là đến phố Đèn Đỏ Taiyou đi? Lúc trước có mấy tên côn đồ bảo em ở đó chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp thì sẽ tìm được rất nhiều tiền. Em không rõ ở đó phải làm những gì, nhưng nghe bảo không vất vả đâu. Yukio có muốn thử không?"

Yukio cũng chẳng nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý

Sashiko tuy đã mười sáu nhưng tâm hồn thì vẫn còn hồn nhiên vô tư như trẻ nhỏ. Nguyên nhân cũng là do Itachi và Sasuke bảo bọc cô quá, thành thử mấy chuyện về tình yêu hay tìиɦ ɖu͙ƈ, Sashiko hoàn toàn mù tịt

Ngược lại với Sashiko, Yukio từ khi còn rất nhỏ đã hiểu rõ hết


Cô vốn sinh ra trong một gia đình không có tình cảm, thậm chí chút cảm xúc giữa người với người cũng là điều rất hiếm hoi

Cha Yukio là một trong Thập Đại Cao Thủ của hành tinh Hanae vậy nên nắm trong tay rất nhiều quyền lực, mẹ của cô thì là một Hanae yếu đuối không thể chiến đấu. Giữa hai người vốn không có tình yêu, cũng chẳng phải là hôn nhân chính trị. Mẹ của Yukio vốn đã yêu người khác, thế nhưng người đó lại nằm ở phe đối địch của cha Yukio. Để kẻ thù của mình phải đau khổ, ông đã bắt cóc và cưỡng bức người phụ nữ của kẻ thù không đội trời chung với mình. Yukio được sinh ra từ đó

Từ khi còn nhỏ, Yukio đã thường bị cha mẹ đánh đập, người nhà hất hủi. Cha ghét cô vì cô là đứa yếu đuối nhất trong những đứa con mà ông sinh ra, mẹ hận cô vì cô là bằng chứng cho sự nhục nhã nhất đời bà. Yukio ban đầu còn có chút hy vọng cha mẹ sẽ có tí tình cảm với mình vì dù sao cũng là máu mủ ruột rà, thế nhưng, khi những trận đòn đau đớn càng ngày càng nặng nề, đóm lửa tàn trong Yukio cũng tắt hẳn
Cô biết trên đời này có cái gọi là tình yêu, nhưng Yukio không chắc cô sẽ gặp được điều kỳ diệu ấy trong quãng đời đáng thương của mình. Dù không tin lắm về tình yêu, thế nhưng Yukio biết rất rõ về tìиɦ ɖu͙ƈ

Đôi lúc giữa người với người có cái gọi là du͙ƈ vọиɠ. Họ không yêu nhau, nhưng lại chiếm hữu nhau theo bản năng. Năm sáu tuổi, Yukio đã được chứng kiến rất rõ điều đó

Người cha độc tài dù chả ưa gì ả đàn bà của kẻ thù nhưng lại đè bà ra đệm, suồng xã chiếm đoạt bà. Và người mẹ chỉ biết quát nạt đánh mắng dù hận tên đàn ông rong ruổi trên người mình mỗi đêm đến tận xương lại rêи ɾỉ mỗi khi ông ta thúc sâu vào trong bà

Giữa họ không có tình yêu, nhưng lại bị tìиɦ ɖu͙ƈ làm cho gắn kết

Yukio biết sớm hay muộn cha cô cũng sẽ tống khứ cô cho một tên quyền lực nào đó ở quê nhà để bành trướng thêm quyền lực. Cô không chắc mình sẽ yêu tên đó, vì những tên quan chức cấp cao ở hành tinh Hanae đều là những kẻ thô lỗ, độc tài, nhưng chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ thì chắc chắn sẽ xảy ra giữa họ, bởi vì ai cũng cần những đứa trẻ thừa kế di sản của mình
Chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ đối với Yukio không phải là chuyện gì lớn, nhưng cô cũng không phải là kẻ ti tiện đến mức cần một cây hàng của bọn đàn ông thỏa mãn mình. Cô chỉ là cảm thấy phải nằm dưới một tên gàn dở nào đó và để hắn lấy mất sự trong trắng của mình thì là một chuyện rất nhục nhã. Như người mẹ ti tiện của cô, dù hận đến chết tên đàn ông đã chiếm đoạt mình, nhưng mỗi khi ông tiến sâu vào trong bà, bà vẫn sẽ không nhịn được mà mất đi lý trí

Cho dù là vậy, trinh tiết tuy là chuyện khá quan trọng đối với phụ nữ, nhưng để kiếm sống, Yukio cũng chẳng quan tâm lắm đâu

"Ủa Sashiko?"

Đúng lúc hai người vừa định rời thì một tên lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Hắn cao hơn Yukio tận một cái đầu, mái tóc màu nâu, đôi mắt màu đen, mặc một bộ đồng phục cảnh sát màu đen tuyền, thắt lưng có dắt thêm một thanh kiếm
"Kan-chan". Sashiko cười. "Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi tuần ấy mà". Kankuro đáp

"Thằng khốn không lông mày kia không có đi theo anh chứ?". Nghĩ đến ai đó, Sashiko liền xù hết cả lông

"Hôm nay Gaara bận việc khác nên đã ra khỏi thành phố từ sớm rồi". Thấy thái độ của cô, Kankuro có chút buồn cười nói

Nhà anh chỉ có em trai, chị gái lại dữ như quỷ, tuy Sashiko là một đứa nhỏ bạo lực, nhưng cô vẫn là một đứa trẻ ngoan, người gặp người thích, lần nào thấy Kankuro cũng cười vui vẻ nên Kankuro cũng rất thích cô

"Đây là cô gái từ hành tinh Hanae phải không?". Kankuro nhìn sang Yukio

"Kan-chan, đây là Yukio". Sashiko liền giới thiệu. "Yukio, đây là Kan-chan"

"Chào anh". Yukio nói

"Vâng chào cô". Kankuro cười cười. "Tôi là Kankuro"

"Yukio". Yukio đáp

Yukio vốn dĩ là một cô gái rất xinh đẹp, tính cô lại trầm không giống như Sashiko khá tăng động nên được lòng đàn ông hơn. Kankuro cũng là thanh niên trai tráng đã hơn hai mươi, thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên cũng có chút ý tứ này nọ
"Hai người tính đi đâu à?". Kankuro hỏi

"Em tính dắt Yukio đi khu Taiyou xin việc làm". Sashiko hồn nhiên nói

Cơ mặt của Kankuro thoáng chốc cứng lại

"Nè Sashiko, em biết Taiyou là khu Đèn Đỏ mà phải không?". Kankuro gượng gạo hỏi

"Em biết". Sashiko hồn nhiên gật đầu

"Vậy sao em còn dắt cô ấy đi?". Kankuro nói

"Vì có người bảo em việc ở đó rất đơn giản, lương lại cao". Sashiko ngây ngô đáp. "Yukio lại đang rất cần tiền nên em mới dẫn chị ấy đi"

"Ai bảo em vậy?". Kankuro bực bội nói. "Dẫn Kan-chan đi tìm chúng đi, anh sẽ cho chúng một trận"

Mấy tên khốn đó nhất định thấy Sashiko còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên dụ dỗ cô. Là một cảnh sát liêm chính, Kankuro không thể để yên chuyện này được

"Anh hai và Sasuke đã đập chúng rồi". Sashiko đáp. "Họ chỉ muốn giới thiệu việc cho em thôi mà, sao mấy anh cứ muốn đánh người ta thế?"
Ngày đó khi Sashiko còn đang suy tư có nên nhận lời để có thêm ít tiền mua đồ ăn hay không thì Itachi và Sasuke đã trông thấy em gái bé nhỏ nhà mình bị kẻ xấu dụ dỗ, hai người liền phi như bay đến, đập bay mấy gã xấu xa đấy

"Sashiko, em biết chính xác phố Đèn Đỏ thực chất là gì không?". Kankuro nói

"Không biết". Sashiko thành thật lắc đầu

"Thế cô có biết không?". Kankuro quay sang Yukio

"Tôi biết". Yukio gật đầu

"Biết mà cô còn làm?". Kankuro nhíu mày

"Chuyện đó đối với tôi không quan trọng lắm". Yukio đáp. "Có thể đối với người Trái Đất bọn anh, trinh tiết là một điều gì đó rất thiêng liêng, nhưng nơi tôi sống, đó chẳng qua chỉ là một thứ chứng tỏ anh chưa từng ngủ với người nào mà thôi, không quan trọng lắm đâu"

"Sao cô có thể nghĩ như vậy chứ?". Kankuro nhăn nhó nói

"Yukio, chính xác việc nhẹ lương cao ở khu Đèn Đỏ là gì thế?". Sashiko nhịn không nổi tò mò liền hỏi
"Sashiko còn nhỏ, sau này rồi biết". Yukio nói

"Như vậy đi, tôi giúp cô tìm việc". Kankuro nói. "Cô đừng đến khu Taiyou, vào đó rồi là hết đường ra đấy"

"Vậy anh giúp chị ấy tìm việc nha". Sashiko cười tươi như hoa, nói. "Yukio muốn tìm công việc có gϊếŧ chóc nhiều một chút"

"Ở Trái Đất mà tìm được việc như vậy thì hơi khó đấy". Kankuro nói. "Tôi đưa cô đi mấy chỗ quen, dạo gần đây mấy chỗ tôi biết cũng hay tuyển người lắm, có thể sẽ tìm được công việc thích hợp cho cô"

"Vậy cảm ơn anh". Yukio cũng không khách sáo, liền nói

Ba người đi suốt một ngày trời, đi từ lúc mặt trời còn ở trên cao cho đến khi nó sắp lặn mất mà vẫn không tìm thấy công việc phù hợp cho Yukio. Chỗ tiền lương thích hợp thì lại gặp mấy tên khốn nạn, thấy Yukio hiền lành (??????) liền giở trò (cũng may là Kankuro đã đập gãy mấy cái xương của chúng). Chỗ nhân viên ổn thì tiền lương lại bèo bọt quá, còn chẳng đủ cho Yukio ăn một bữa. Thành ra, đi cả ngày rồi mà vẫn chẳng tìm được việc, cả ba liền dừng lại bên một băng ghế trống đối diện cục dân chính để nghỉ ngơi
"Em muốn ăn kem". Sashiko nhìn Kankuro đầy thèm thuồng

"Đi mua đi". Kankuro liền hiểu ý đưa cho cô chút tiền

"Nhớ mua cho chị nữa". Yukio nhắc nhở, người Hanae vốn có thói quen thấy có đồ ăn miễn phí đều sẽ tranh thủ cơ hội lấy ngay

Sashiko gật đầu rồi tung tăng cầm ô chạy đi, vừa đi vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ

"Chắc là tôi sẽ đến khu Đèn Đỏ làm việc". Yukio nói

"Cô đừng nghĩ bậy nha". Kankuro lập tức can ngăn. "Khu Taiyou không đơn giản như cô nghĩ đâu, vào đó rồi là hết đường ra đấy"

"Anh quên tôi là chiến binh người Hanae à?". Thấy thái độ lo lắng như gà mẹ của anh, Yukio buồn cười nói, dù vậy, trong lòng cô lại có chút ấm áp

Chưa từng có ai lo lắng cho Yukio mỗi khi cô đi làm một việc gì đó nguy hiểm. Mẹ thì chỉ mong cô chết cho khuất mắt, cha cô thì chỉ quan tâm công việc có thành công hay không, lũ anh em trong nhà có người còn chẳng biết cô tồn tại, cấp dưới cũng chỉ biết ưu tiên nhiệm vụ mà không để tâm cô. Đây là lần đầu tiên khi cô quyết định làm gì đó mà lại có người lo lắng, quan tâm cô. Dù sinh ra trong sắt đá, lớn lên trong bạo lực, nhưng Yukio vẫn có cảm xúc. Sự quan tâm và giúp đỡ của Kankuro cả ngày hôm nay thật sự khiến cô rất vui, khiến cô cảm thấy rất ấm áp
Nhìn thấy cô cười, nụ cười xinh đẹp như hoa như ngọc, khiến trái tim Kankuro khẽ đập nhanh hơn bình thường

"Sao vậy?". Thấy anh nhìn mình chăm chăm, cô liền hỏi

"Không có gì". Kankuro đáp. "Chỉ là thấy cô cười thật đẹp, cô nên cười nhiều như thế, đẹp lắm"

"Bình thường tôi không đẹp à?". Yukio hơi nhíu mày. Dù là chiến binh, thế nhưng điều Yukio để tâm nhất chính là khuôn mặt của mình

"Không phải". Kankuro vội nói. "Chỉ là lúc cô cười, trông cô như..."

"Như cái gì?"

"Thiên thần"

Yukio khẽ giật mình, đột nhiên lại ngây người cả ra

Cô dĩ nhiên biết thiên thần là gì. Thiên thần là một tạo vật rất xinh đẹp và lương thiện. Trái ngược với thiên thần là ác quỷ, chúng là những tạo vật xấu xí và độc ác nhất trần đời. Là một cô gái quý trọng vẻ đẹp, Yukio dĩ nhiên muốn bản thân mình là một thiên thần, thế nhưng ngay từ đầu, cô đã sinh ra là một con quỷ
Ai cũng bảo cô là ác quỷ chỉ biết chiến đấu và gϊếŧ chóc, thế nhưng người đàn ông này lại bảo cô là thiên thần

Gió khẽ thổi, một vài chiếc lá khẽ rơi. Một chiếc vô tình dính vào tóc Yukio, Kankuro trông thấy, đột nhiên vươn tay lấy xuống

Khuôn mặt của Yukio hơi đỏ lên

Trông thấy cô như vậy, trái tim Kankuro không ngừng đập nhanh. Rồi, anh đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô

Khoảnh khắc đó, Yukio có cảm giác như trái tim của mình đã ngừng đập. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, cô vẫn có cảm giác lâng lâng trên chín tầng mây

Kankuro chăm chú nhìn cô, im lặng hồi lâu. Cô cũng nhìn anh, không nói gì cả

"Cô có mang giấy tờ gì theo bên mình không?". Đột nhiên, Kankuro nói

"Có". Yukio đáp. "Chi vậy?"

"Tôi nghĩ tôi tìm ra một công việc thích hợp cho cô rồi". Kankuro đáp. "Làm việc ở cục cảnh sát, thế nào? Có thể sử dụng bạo lực, phù hợp cho tiểu thư Yukio đây sử dụng sức mạnh chiến binh Hanae của mình"
"Cũng được". Yukio đáp. "Mà anh cần giấy tờ để làm gì?"

"Chuyện đó...". Kankuro ậm ừ. "Tuy ở cục không có điều khoản này, nhưng tôi sẽ bao ăn bao ở nếu cô muốn"

"Tốt như vậy?". Yukio ngạc nhiên

"Nhưng có một điều kiện". Kankuro nói

"Anh nói đi"

Kankuro nhìn cô một cách chăm chú, cuối cùng cũng bất chấp tất cả mà đưa ra mộg quyết định để đời của mình

"Tôi biết là vô lý". Anh nói, một cách nghiêm túc. "Nhưng chúng ta kết hôn nhé?"

Đồng tử màu tím trong mắt Yukio khẽ giãn ra. Cô dĩ nhiên biết kết hôn là gì, đó là một mối ràng buộc còn cao cấp hơn cả tìиɦ ɖu͙ƈ. Kết hôn rồi, cô sẽ chẳng còn đơn thân độc mã nữa. Kết hôn rồi, cô sẽ có một mái nhà cho riêng mình, một gia đình để chăm sóc và một cuộc sống mới, một cuộc sống không có sự trừng phạt đáng sợ từ cha hay đánh đập vô cớ từ mẹ, một cuộc sống mà Yukio vẫn hằng khát khao
Thấy cô im lặng hồi lâu, Kankuro liền ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt. Anh huơ tay múa chân, bối rối nói. "Thật ra cô không câ-"

"Được". Cô đột nhiên nói

"Cô nói gì cơ?". Kankuro giật mình

"Em nói được". Yukio mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. "Chúng ta kết hôn đi"