Tần Thời cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.

Hắn là đệ đệ của đương kim hoàng thượng, phất tay một cái muốn người tròn méo như thế nào mà chẳng có.

Hoàng thân quốc thích, quyền cao chức trọng đến đâu, chỉ cần hắn ngỏ lời, ai mà không can tâm tình nguyện quỳ dưới chân hắn.

Ngay cả là nam nhân đi chăng nữa cũng không thiếu người tình nguyện lăn đến bên hắn, huống chi Từ Á Ngôn chỉ là một thứ tử không được coi trọng, nếu thành thân với hắn sẽ thoát khỏi vũng nước đục là Từ gia, chẳng lẽ ngay cả một chút kích động cũng không có sao?
Tần Thời không khác gì bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, hắn đen mặt ra lệnh: "Đến Từ phủ."
Trước đó một thời gian, khi thái giám truyền chỉ vừa rời khỏi, trên dưới Từ gia ai cũng hoảng hốt như vừa trải qua một trận kinh thiên động địa, trái lại, người liên quan là Từ Á Ngôn vẫn thản nhiên mặt không cảm xúc, đầu hơi cúi xuống nhìn chiếu chỉ không biết là vui hay buồn.

Từ lão gia đã biết chuyện này từ trước mà trên mặt vẫn không che giấu được ý cười.

Thiếu nữ trong kinh thành này đều ái mộ Tam vương gia, hai vị tiểu thư của Từ phủ cũng không ngoại lệ, ngoại trừ tam tiểu thư đã được gã đi, tứ tiểu thư Từ Ngọc Ly và thất tiểu thư Từ Ngọc Yến nhìn Từ Á Ngôn không không gì kẻ thù.

Từ Ngọc Yến là nhi nữ do nhị phu nhân sinh ra, tính cách không khác gì Từ Minh là mấy, thường ngày nàng ta hống hách trước mặt Từ Á Ngôn đã quen, nay Từ Á Ngôn một bước nhảy lên cành cao, nghĩ đến cảnh tượng sau này gặp hắn đều phải cúi đầu hành lễ bảo nàng ta chịu sao cho nổi.


Từ Ngọc Yến không quan tâm ở đây còn nhiều người bực bội chạy đến trước mặt Từ Á Ngôn quát lên.

"Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao Tam vương gia vừa trở về đã đòi thành thân với Từ Á Ngôn?" Từ Ngọc Yến đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Từ Á Ngôn như có huyết hải thâm thù.

"Có phải ngươi nhân lúc cả nhà không ai để ý đi quyến rũ vương gia đúng không? Thứ tiện nhân nhà ngươi...!A!"
Từ lão gia giận dữ tát Từ Ngọc Yến một bạt tai, gò má nàng ta lập tức in lên năm dấu tay, Từ Ngọc Yến môi run run uất ức nhìn Từ lão gia với vẻ mặt không thể tin nổi rồi khóc ầm lên, nhào vào lòng nhị phu nhân nức nở.

Từ Nghiêm càng nóng giận hơn quát lớn: "Hỗn chướng! Ta còn ở đây mà dám nói chuyện với ca ca của mình như vậy.

Lưu Y, thường ngày nàng dạy dỗ nó cái kiểu gì vậy?!"
Nhị phu nhân hoảng sợ vội kéo Từ Ngọc Yến quỳ xuống lắp bắp nói: "Lão gia, là thần thiếp dạy con không nghiêm, xin lão gia đừng tức giận." Sau đó quay qua nhéo con gái một cái, Từ Ngọc Yến dù không cam lòng nhưng cũng cúi đầu xuống nhận lỗi.

"Cha...!là con lỡ lời xin cha thứ tội."
Đại phu nhân lúc này cũng lên tiếng giảng hòa.


"Lão gia đừng tức giận, Ngọc Yến mến mộ Tam vương gia từ lâu nay nghe tin như vậy đau lòng cũng là thường tình, trẻ nhỏ mà.

Dù sao trong nhà cũng mới có chuyện vui lão gia không nên quá nóng giận ảnh hưởng đến thân thể."
Từ Nghiêm hừm một tiếng trách móc hai mẹ con nhị phu nhân vài câu sau đó mới đuổi người đi, sau khi đi khuất được một đoạn, Từ Ngọc Ly mới đỡ tam phu nhân cười nói: "Từ Ngọc Yến này đúng thật là ngu dốt, ở trước mặt cha lớn tiếng như thế bị phạt quỳ còn quá nhẹ."
"Mẫu tử giống nhau," Tam phu nhân khẽ nhếch môi lên cười: "Cho dù ả ta sinh được một đứa con trai mà chỗ đứng trong phủ này cũng không hơn ta là mấy."
Từ Ngọc Ly lại tiếp lời: "Vẫn là mẹ của con tốt, sắp xếp cho tam tỷ gả vào một nơi như vậy mới không ai dám coi thường chúng ta, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên tiểu tử Từ Á Ngôn đó cũng tốt số quá rồi, ai mà ngờ Tam vương gia lại là một tên đoạn tụ còn nhắm trúng nó, nếu con được gả vào vương phủ dù chỉ là trắc phi thôi..."
Tam phu nhân vỗ nhẹ lên tay Từ Ngọc Ly: "Con là tỷ tỷ của nó...!muốn làm trắc phi thật ra không phải không có cách."
Từ Ngọc Ly không hiểu lắm nhìn tam phu nhân: "Ý của mẹ là...?"
"Nếu hai người đó thành thân không phải vương gia sẽ có rất nhiều thời gian đến phủ chúng ta sao?"
Từ Ngọc Ly ngẫm nghĩ một lúc sau đó khẽ nở nụ cười.

*
Từ lão gia nhìn chiếu chỉ trong tay Từ Á Ngôn vẫn không yên lòng nói: "Dù ta đã được báo tin trước rồi nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, Niệm Sinh, con có chắc muốn gả cho Tần vương không?"

Thánh chỉ được viết trên vải vàng, bên trên thêu những con rồng uốn lượn một cách tinh xảo, mỗi một đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận, Từ Á Ngôn sờ nhẹ lên sau đó gật đầu chắc nịch.

"Đây là một cơ hội tốt cho con trở mình, tại sao lại phải tránh, không phải cha cũng muốn con qua đó sao?"
"Qua bên đó nếu vương gia thật sự để ý con thì tốt, nhưng nhỡ đâu..." Từ Nghiêm thở dài: "Ta cứ tưởng con và Tam vương gia quen nhau từ trước, nếu chưa từng gặp mặt không biết hắn chọn con vì mục đích gì, tuy nhà ta cũng làm quan nhưng thân phận hai người cũng quá..."
Từ lão gia không nói thành lời, cẩn thận nhắc nhở: "Mọi người đều nói Tam vương gia tính tình ôn nhu đối xử với ai cũng tốt, nhưng sống trong hoàng thất có ai thực sự tốt!"
"Cha đừng lo cho con." Từ Á Ngôn mỉm cười nói: "Thánh chỉ cũng ban xuống rồi, dù có không muốn cũng đâu còn lựa chọn nào khác, huống chi con cũng tò mò lý do Tần vương tại sao lại làm như vậy."
Từ lão gia vỗ vai Từ Á Ngôn một cái an ủi: "Mấy ngày hôm nay cẩn thận một chút, ta nghĩ đại phu nhân chắc chắn không cam lòng để con dễ dàng đi như vậy đâu."
Từ Á Ngôn gật gật đầu, sau khi nói chuyện với cha xong, y cất thánh chỉ thật kỹ rồi đi ra ngoài chạy đến một nơi quen thuộc.

Từ Á Ngôn ngó dọc ngó nghiêng một hồi, bỗng có một hạt táo từ bên trên ném xuống, Từ Á Ngôn vui mừng ngẩng đầu lên, bắt gặp thiếu niên đang vắt vẻo ngồi trên cành cây vui mừng gọi:
"Lăng ca ca!"
Cố Minh Lăng từ trên cao nhảy xuống, đứng trước mặt Từ Á Ngôn ném cho y một quả táo nhỏ: "Lăng ca ca? Gọi cũng thật ngọt, làm ta đợi lâu như vậy còn tưởng đệ sắp gả vào vương phủ rồi, không để ý tới ca ca này nữa chứ."
"Sao có thể chứ." Từ Á Ngôn cong môi lên cười, há miệng ra cắn lấy một miếng táo, y vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Tin tức của ca ca cũng nhanh thật đấy, thánh chỉ mới ban xong đệ còn chưa kịp nói với huynh mà."
"Ta đã biết từ lúc cha trở về rồi."
"À..." Từ Á Ngôn không để ý đến vẻ mặt khác thường của Cố Minh Lăng gật gật đầu nói: "Cha của huynh ngày nào cũng lâm triều chuyện này sao có thể không biết."
Cố Minh Lăng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực mãi một lúc sau hắn mới do dự hỏi: "Niệm Sinh...!đệ thực sự phải thành thân rồi sao?"
"Ừm."

Từ Á Ngôn đang ăn nên chỉ gật gật đầu không quan tâm lắm.

Ánh mắt Cố Minh Lăng trùng xuống, hắn dùng hết can đảm nói: "Nếu...!nếu đệ không muốn ta có thể..."
"Sao lại không muốn chứ, ta mong còn không kịp." Chưa để Cố Minh Lăng nói hết Từ Á Ngôn đã chặn lời của hắn, lúc này quả táo cũng vừa bị cắn sạch sẽ, y tiện tay ném hạt của nó đi, lung tung lau tay bừa vào y phục nói: "Như hôm trước nói với huynh đó, thật ra ta biết cha cũng khó xử, nếu ta đi rồi ông ấy không phải bận tâm nhiều như vậy, chưa để ta kịp thực hiện kế hoạch đã nhảy ra một Tần vương, không phải cơ hội quá tốt hay sao?"
"Nhưng mà đệ với Tần vương còn chưa từng gặp mặt...!huống chi đệ gả đi rồi sau này sẽ rất khó gặp được ta, Niệm Sinh, chẳng lẽ đệ không cảm thấy..." Đau lòng một chút nào sao?
Cố Minh Lăng không nói hết, chỉ thấp thỏm nhìn phản ứng của Từ Á Ngôn.

"Sao huynh cứ nói như ta tự đi tìm đường chết vậy, huynh là ca ca của ta, sau này dù đi đâu đi nữa ta cũng sẽ đi tìm huynh mà."
Cố Minh Lăng cũng cố gượng cười nhưng ánh mắt không che được vẻ mất mát.1
Tuy hai người không có gì bất thường nhưng vào trong mắt kẻ khác lại trở thành mờ ám, nửa đêm nửa hôm lén lút gặp nhau, đã vậy còn thì thầm to nhỏ trông thật là vui vẻ, nhìn qua không khác gì đôi uyên ương hẹn hò.

Tần Thời càng quan sát ánh mắt lại càng lạnh đi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu nên lời, hắn gằn giọng hỏi: "Đó là kẻ nào?"1
"À..." Cẩm Minh giở giở xấp giấy ban nãy lên tìm kiếm một hồi, đến một trang lưu loát đọc: "Là đại công tử của Hộ bộ thị lang tên Cố Minh Lăng, vì tình cờ cứu giúp Từ Á Ngôn nên hai người rất thân thiết, có thể nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng vương gia yên tâm, ta điều tra qua rồi họ chỉ là bằng hữu bình thường."
"Bằng hữu?" Tần Thời khẽ nheo mắt lại nhìn Từ Á Ngôn đang tươi cười không biết trời đất, Cố Minh Lăng thì ở bên cạnh lẳng lặng nhìn y, nhìn thế nào cũng không giống bằng hữu bình thường.

Tần Thời siết chặt tay lại sai phu xe đánh kiệu trở về..