Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 10: 10: Dùng Hơi Ấm Của Mình Sưởi Ấm Cho Anh



Trương Liên sau khi gọi điện xong thì quay về lại chỗ Khinh Nhi. Chợt thấy bầu không khí lúc này khiến cô ấy không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sao hai người này mới nãy còn đứng cách nhau như thế, vậy mà vào giờ phút này đây lại ở sát cạnh nhau trông tự nhiên và hài hòa đến lạ.

Trương liên có cảm giác mình chính là một bóng đèn to bự không lẫn đi đâu được.

"..."

Sau khi Trương Liên quay về Khinh Nhi lại đứng cách anh ra và cố gắng không đặt nhiều sự chú ý tới anh nữa, mà quay qua nói chuyện với Trương Liên.

Sau một hồi cuối cùng Hàn Linh cũng đã lấy xe xong. Khinh Nhi mở lời chào tạm biệt Lưu Cao Dương rồi nhanh chóng lên xe. Khinh Nhi ngồi ghế sau còn Trương Liên ngồi ghế phụ cùng Hàn Linh.

Như đã nhịn từ lâu vừa lên xe Trương Liên đã quay xuống tỏ vẻ kinh ngạc nói: "A Nhi tài giỏi thật nha."

Khinh Nhi không hiểu khuôn mặt có chút ngơ ngác nhìn Trương Liên.

"Không phải chứ hồi nãy cậu xin wechat còn bị từ chối ngầm, vậy mà bây giờ con mẹ nó đã ngọt ngào, ân ái đứng sát nhau rồi?"

Khinh Nhi nghe xong cũng sặc một cái như thể không tin được Trương Liên sẽ suy nghĩ thành cái hình ảnh đó. Cô trong lòng có chút mừng thầm lại có chút như oan ức.

"Sếp Lưu dễ bị lạnh, thân là nhân viên mình chỉ lại gần đưa sếp túi sưởi ấm thôi." khuôn mặt cô khi nói nghiêm túc vô cùng như khẳng định tất cả đều là thật.

"Cậu chỉ có một túi đó thôi mà nhỉ, đưa rồi cậu dùng cái gì?" Trương Liên nở một nụ cười đắc ý như thể đã nắm được thóp của cô, làm Khinh Nhi lại càng thêm chột dạ.

"Nhân viên mà phải nghĩ cho sếp chứ. Dù gì tiền lương mình cũng do anh ấy trả." cô kiếm cái cớ để biện minh cho hành động của mình.

Hàn Linh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người cũng đoán mò đoán cuội ra được một chút, sau đó lên tiếng.

"Chịu lạnh để sếp được ấm, lần đầu mình thấy có một nhân viên tận tình với sếp như vậy."

"Như thể cậu..." Hàn Linh nói úp úp mở mở làm không khí trong xe càng trở nên kì quái.

"Hả?" Khinh Nhi vô thức căng thẳng hỏi.

"Dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho anh ấy vậy."

Khinh Nhi nghe Hàn Linh nói xong bỗng chốc im lặng không lên tiếng. Cô hiểu rõ tâm tư của mình, cũng hiểu rõ suy nghĩ của mình hơn bất cứ ai. Có thể lần đầu gặp Lưu Cao Dương cô đã bị thu hút vì khí chất được toát ra từ anh, nhưng dần cô thấy người này có quá nhiều tâm tư, lại có chút sầu muộn, cứ làm cô vô thức nhớ đến... chính mình. Tự dưng Khinh Nhi mang trong mình một suy nghĩ, nếu được cùng anh ở bên nhau cô nhất định sẽ dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh, để anh mãi mãi không bao giờ bị lạnh nữa.

..........

Khinh Nhi đi không bao lâu thì Lâm Vũ cũng lái xe tới, vừa tới đã thấy ánh mắt Lưu Cao Dương cứ nhìn vào túi áo mình mãi không rời khỏi, Lâm Vũ có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng quan tâm gì nhiều chỉ mở khóa xe chờ anh lên.

Lưu Cao Dương mở ghế phụ và ngồi lên sau đó thắt dây an toàn xong anh cũng nhanh chóng lấy túi sưởi kia ra rồi ôm nó vào lòng, mắt anh nhắm lại như muốn ngủ, trông rất mệt mỏi.

Chú ý đến túi sưởi kia Lâm Vũ lên tiếng hỏi: "Gì thế? Từ khi nào anh lại dùng kiểu túi sưởi bánh bèo như thế kia?"

Lưu Cao Dương lúc này đang nhắm mắt cuối cùng cũng mở ra, nghe thấy câu hỏi kia anh lại nhìn xuống nó thêm lần nữa sau đó lên tiếng uể oải nói.

"Cũng không tới nỗi tệ."

"..."

"Gì cơ?" suy nghĩ của Lâm Vũ lúc này chính là trời lạnh quá nên mắt người bên cạnh chắc cũng bị đông cứng luôn rồi mới trở nên kì quái như vậy.

Lưu Cao Dương lại nhắm mắt im lặng không trả lời. Không biết bản thân có suy nghĩ gì anh chỉ biết túi sưởi của cô gái kia đưa cho mình ấm áp vô cùng, mà có lẽ thứ ấm áp như này anh là lần đầu tiên cảm nhận được, cũng là lần đầu tiên muốn giữ lấy cho bản thân.

..........

Về tới nhà Khinh Nhi lập tức cuộn tròn mình trong chăn, trời lạnh lại khiến cô trở nên lười biếng không muốn nhúc nhích.

Nhớ tới câu chúc giáng sinh kia của Lưu Cao Dương Khinh Nhi cứ vô thức mà đỏ mặt vùi đầu vào chăn mà sung sướng vô cùng.

Không ngờ anh lại có lúc có thể chủ động như vậy. Làm tim cô cứ nhộn nhịp mãi thôi.

"Ting" tiếng tin nhắn vang lên, là của Hàn Linh gửi tới.

Hàn Linh: [Đã gửi một hình ảnh cho bạn.]

Khinh Nhi thấy thông báo kia cũng nhanh chóng bấm vào xem, là một cái mã QR.

Hàn Linh: [Anh Lâm Vũ kêu mình gửi cậu mã này, chắc là mã của sếp Lưu đấy.]

Khinh Nhi thấy thế liền mở ra quét, ngay lập tức một tài khoản wechat hiện ra, ảnh đại diện là một bàn tay che đi ánh sáng mặt trời đang sáng chói, tên tài khoản là Lưu Cao Yang(¹), khi thấy cái tên này Khinh Nhi không khỏi thắc mắc sao chữ Dương kia anh lại phải ghi phiên âm là Yang nhỉ?

(¹): phiên âm của chữ Dương trong tiếng Trung là Yang. Ở đây nam chính không ghi rõ là Dương mà chỉ ghi Yang trong tên mình.

Tuy vậy cô vẫn không dám kết bạn với anh chỉ âm thầm lưu ảnh QR kia về máy cất giấu.

Ngồi một lúc cuối cùng cô cũng chịu đứng dậy tắm rửa, rồi quay về giường muốn ngủ sớm. Đang định ngủ thì tiếng điện thoại lại vang lên. Khinh Nhi bò qua lấy điện thoại để trên kệ tủ bên cạnh giường, là Giang Tín gọi tới.

Cô không muốn nghe máy, lại càng không muốn nhìn thấy cái tên này, mỗi lần thấy nó lại chỉ thấy... thật kinh tởm, thật ớn lạnh, làm người khác chỉ muốn buồn nôn. Cô quyết định để luôn số của tên kia vào danh sách đen của mình. Sau đó lại trùm chăn muốn ngủ tiếp, cả tâm trạng tốt ngày hôm nay vì cuộc điện thoại kia mà nhanh chóng tiêu tan, cô bức bối không thể vào giấc được, đành ngồi dậy lấy máy tính ra để tiếp tục vẽ.

Lại là điện thoại gọi tới... lúc này không còn là Giang Tín nữa mà là Giang Vĩ Thành được cô lưu với cái tên "Ông Giang" nhìn trông rất xa lạ nhưng làm cô mỗi lần thấy nó trong tim như có gì thắt lại... rất đau.

Khinh Nhi lúc này lại không thể thẳng tay tắt máy hay bỏ ông vào danh sách đen được, cô do dự một hồi cuối cùng cũng không bắt máy. Chưa ngừng lại Giang Vĩ Thành cứ thế mà gọi mãi, làm sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến đỉnh điểm. Cô bực bội nhấc máy.

Đầu giây bên kia thoáng chốc im lặng sau đó lên tếng "Nhi Nhi, là con à?"

"Ừm, là con." cô lạnh lùng lên tiếng.

"Ba định hỏi tết này con có muốn về đây không. Dì Lý Tâm rất muốn gặp con, còn mua rất nhiều đồ cho con..."

"Con không về, tết này con ở lại đây."

"Sao tết lại không về, về cho có hơi ấm gia đình chứ con."

Nghe xong câu nói kia cô lại im lặng không nói gì, trong ánh mắt ấy càng ngày càng đen dần.

Hơi ấm gia đình mà ba nói ấy... từ lâu đã không còn dành cho con nữa rồi.

Thấy cô im lặng Giang Vĩ Thành lại nói: "Nếu con về được có thể tranh thủ về một hai ngày không... lúc đó ba sẽ..."

"Ba, con không về." lúc này giọng cô càng trở nên lạnh nhạt hơn, câu được nói ra cũng vô cùng cục súc như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ba giữ gìn sức khỏe, con bận rồi nên tắt máy đây ạ."

"Ừm vậy con tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, học hành cũng đừng quá sức... Giáng sinh vui vẻ Nhi Nhi."

Giang Vĩ Thành như có chút tiếc nuối không muốn chỉ kết thúc như này, nhưng Khinh Nhi thì ngược lại nghe xong câu đó cô cũng nhanh chóng đáp lại một tiếng rồi lập tức cúp máy.

Sau khi đã cúp máy cô ngồi trầm tư một hồi lâu. Cô thật sự không nỡ buông bỏ ba mình vì ông ấy dù gì cũng là người thân duy nhất của cô nên mới không cắt đứt liên lạc, nhưng cô lại càng không thể tha thứ cho những gì ông ấy đã làm với mẹ con cô được.

Khinh Nhi nhớ rất rõ từng chi tiết cái ngày ông phản bội mẹ cô, sáng đó rõ ràng còn ôm mẹ và cô hôn chào tạm biệt buổi sáng, còn hứa sẽ dẫn cô đi triển lãm tranh của công ty ông... Vậy mà chiều cô về đã thấy cảnh người mẹ yêu quý kia của mình ngồi bất lực giữa phòng khách, khóc nức nở gọi mãi cho ông mà không được. Có lẽ lúc đó bà cũng ôm một tia hy vọng, hy vọng rằng chồng mình sẽ không phản bội mình. Nhưng hiện thực lúc đó quá phũ phàng, mẹ mình thì mất chồng, cô thì mất đi một người ba, gia đình mất đi trụ cột để gồng gánh. Cuộc sống dần dần trở thành gánh nặng cho cả tuổi thơ của cô.

Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là, sau đó vài tháng cô mới biết được người đàn bà đã cướp đi ba cô vốn đã có thai với ông từ rất lâu... đứa con kia của ông ấy lại sinh trước cô hai ngày, chính là nói ông ấy đã ngoại tình khi cưới mẹ cô chưa bao lâu. Ông đã âm thầm phản bội bà từ rất lâu rồi. Mà người đàn bà đó lại là Lý Tâm bạn thân hồi trẻ của mẹ cô và Giang Vĩ Thành. Là người bạn mà mẹ cô Lê Thanh Nhã rất tin tưởng và coi trọng, vừa hay đứa con kia của ông lại là bạn cùng lớp với cô cũng là người mà cô dốc lòng tin tưởng và luôn ở bên cạnh... vậy mà giờ đây đã trở thành anh trai cô rồi? Cú sốc này làm sao Lê Thanh Nhã có thể chịu nổi, cú sốc này... làm sao cô có thể chịu nổi?

Dần dần Khinh Nhi cảm thấy ngộp thở, cô như đang trở về những năm tháng trước kia... vừa hoang mang, lại vừa lo sợ, bất lực.

Cô cầm điện thoại lên muốn làm gì đó nhưng lại thôi. Cứ bồn chồn mãi cuối cùng Khinh Nhi cũng mở máy lên quét lại cái mã QR kia rồi lo lắng bấm gửi lời mời kết bạn cho anh. Có lẽ là chẳng hy vọng gì nhiều cô sau khi kết bạn xong cũng lập tức dẹp hết mà đi ngủ... tâm trạng lúc này lại rất tệ và mệt mỏi nên tốc độ vào giấc của cô cũng nhanh hơn bình thường.

"..."

Lưu Cao Dương bên kia đang ngồi làm việc thì nghe tiếng điện thoại vang lên, bấm vào thông báo là lời mời kết bạn từ Giang Khinh Nhi. Ảnh đại diện cô là một ảnh vẽ mặt trời cùng đứa bé đứng cạnh nhau, tay đứa bé kia cứ vươn tới mặt trời như thể muốn lấy riêng nó về cho mình nhưng mãi vẫn không với tới được. Anh cũng không nghĩ gì nhiều chỉ bấm chấp nhận sau đó quay qua nhắn với Lâm Vũ.

[Em chụp lén mã QR của anh rồi đưa cho người khác?]

Lâm Vũ một hồi lâu cũng trả lời: [Giúp anh một chút...]

Lưu Cao Dương: [?]

Lâm Vũ: [Giúp anh nhanh chóng có tình yêu.]

Lưu Cao Dương không trả lời, anh lại tiếp tục làm việc của mình. Sau một hồi cặm cuội làm việc đã hơn mười hai giờ, anh cuối cùng cũng chịu tắt máy mà đi ngủ. Lưu Cao Dương vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt xong sau đó quay trở lại phòng.

Anh chợt thấy túi sưởi ấm của Khinh Nhi đưa được để ở trên bàn làm việc cách phía giường không xa. Lưu Cao Dương bước tới cầm túi sưởi ấm đó đi rót thêm nước ấm vào sau đó lên giường nằm. Anh ôm chặt nó vào trong lòng, rồi dần cảm thấy cơ thể đang thật sự ấm lên, cứ thế mà Lưu Cao Dương vô thức ôm nó ngủ một giấc cho tới sáng thật ngon lành.