Tháng 9 năm 1958, thôn Bạch Vụ.

Mặt trời vẫn chưa tỉnh giấc từ phía sau núi rừng, bầu trời chỉ toàn màu đen thăm thẳm, khảm vài ngôi sao thưa thớt.

Tiếng gà gáy chó sủa liên tiếp vang lên, ống khói của các nhà lại không thấy một tia khói bếp, thôn dân lục tục cười nói đi ra khỏi cửa nhà, gia nhập vào đám đông rộn ràng nhốn nháo, đều đi cùng một hướng.

Nhóm xã viên luôn miệng trò chuyện đi trên đường, có người phụ nữ nhiều chuyện tụ tập lại với nhau, nói vài lời nhàn thoại ngắn ngủi chuyện đầu thôn cuối xóm, khi ánh mắt như radar của các cô đảo qua một thiếu nữ bộ dáng trầm tĩnh đẹp mắt, miệng lại bắt đầu hoạt động, chụm đầu thì thầm với nhau.

"Viễn Hoa, tối hôm qua cô không đến nhà ăn, đã bỏ lỡ một vở kịch hay đó!"

"Chị dâu A Cúc, con gái út nhà anh ba Cố lại nháo ầm ĩ sao?"

"Còn không phải sao, Tuyết nha đầu nhà anh cả Cố và Yêu nha đầu nhà anh ba Cố đều tốt nghiệp tiểu học vào năm nay, sắp chuẩn bị học trung học? Bà cụ Cố gia nói trong nhà không cung cấp nổi hai đứa con gái đọc sách..."

"Cho nên không cho hai đứa nó đọc sách, rồi tụi nó nháo um lên?"

“Không không không, chỉ không cho Yêu nha đầu đọc, sau đó con bé đó cư nhiên xốc bàn lên!”

"Chậc, cũng có thể lý giải, Tuyết nha đầu nhu thuận nghe lời lại có phúc khí, còn Yêu nha đầu kia khỏi phải nói..."

Lúc này trong đám người có một giọng nói vui sướng khi người gặp họa bay tới: "Buồn cười nhất chính là Yêu nha đầu kia muốn quăng chén lên mặt Tuyết nha đầu, kết quả trượt tay, rớt ngược trên đầu mình không nói, cuối cùng còn té ngã một cái rõ đau, ha ha ha!”

Nghe phía sau truyền đến tiếng cười nghị luận, "đương sự" Cố Yêu Yêu mặt không chút thay đổi, thậm chí có chút muốn hộc máu. Tối hôm qua, cô làm một loạt video chửi bới một cái hệ liệt niên đại văn, vừa tỉnh dậy đã trở thành cô bé khiến mình té ngã đến hôn mê bất tỉnh...

Đúng vậy, chính là nữ phụ độc ác cùng tên xuyên suốt ba quyển sách kia, không ngừng tìm đường chết đến đại kết cục, cuối cùng dùng một loại phương thức thê thảm nhưng nhân dân thích nghe ngóng, kết thúc cuộc đời đáng buồn của mình.

Tóm lại, chỉ có một từ: hết sức bi thảm!


"Chị đã nói em đừng đến đó, lại thành trò cười." Một cô gái mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng giống Cố Yêu Yêu năm phần, mím môi mỉm cười nói.

Cố Hồng Tú vừa dứt lời, trên lưng liền bị mẹ ruột nhà mình tát một cái, Trần Nguyệt Anh nghiêm mặt mắng: "Sao lại nói em gái con như vậy? Con không an ủi con bé, ngược lại đi học mấy bà nương đáng bị cắt đầu lưỡi cho chó ăn khua môi múa mép nói lung tung?”

Ánh mắt dì hung dữ nhìn chằm chằm mấy người phía sau đang cười, tiếp đó là một chuỗi xuất khẩu thành chửi chỉ cây dâu mắng cây hòe, lần lượt đạp lên mặt mũi mấy người chị dâu A Cúc cũng không hết hận.

Cố Yêu Yêu che mặt thở dài, đây chính là “chị gái bạch liên” khí chất yếu đuối và “nương đanh đá” sức chiến đấu hạng nhất của cô, nếu không phải đã tới sân có viết “Nhà ăn công cộng thôn Bạch Vụ”, mẹ cô mắng người chắc chắn chưa ngừng lại.

Nhà ăn công cộng chỉ tồn tại mấy năm ngắn ngủi trong lịch sử hay được biết đến với cái tên cơm tập thể.

Vào tháng 11 năm ngoái, phía trên đã đưa ra một bước nhảy vọt lớn trên mặt trận sản xuất, trong vòng mười lăm năm sản lượng sắt thép và các ngành công nghiệp nặng khác theo đuổi khẩu hiệu mỹ siêu anh. Sự nhiệt tình của người dân tăng cao tới mức chưa từng có, để hỗ trợ xây dựng đất nước, nộp toàn bộ mọi thứ nhà mình có như nồi, khóa cửa, song sắt.

Vì thế năm nay, phong trào công xã nhân dân hóa được triển khai rầm rộ, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cao cấp trên cả nước dần dần bị công xã nhân dân thay thế, nhà ăn công cộng cũng theo đó mọc lên như nấm ở khắp nơi.
Nhóm xã viên không cần phải nấu cơm ở nhà, toàn bộ đều ăn chung nồi ở nhà ăn!

Vừa tới nhà ăn, ánh mắt Cố Yêu Yêu đã va vào khẩu hiệu khổng lồ ở hai bên trái phải —— dùng hết sức lực làm sản xuất, buông bụng mà ăn cơm thật no.

Yên lặng nhìn chằm chằm mấy chữ "ăn thật no" hồi lâu, cô không khỏi lo lắng. Nửa năm nữa, dưới tác động của thiên tai, nạn đói sẽ quét qua vùng đất tinh thần phấn chấn này, cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Nhớ lại trải nghiệm từng ăn kiêng giảm béo khiến mình đói đến choáng váng, Cố Yêu Yêu chỉ thấy chóng mặt hoa mắt...

Hơn nữa bây giờ thân thể này vừa tròn mười ba tuổi, đang độ tuổi phát triển, nếu chịu đói hai ba năm, không cao vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng bánh bao thịt 36C có thể còn sao?

Còn có căn chung cư cao cấp mình mới trả dứt nợ tháng trước, trang trí xong chưa ở được mấy ngày, người đã xuyên sách.
Nghĩ tới đây, Cố Yêu Yêu khổ sở đến sắp khóc.