“Thưa các quý bà, quý ông!”

“Máy bay đã đáp xuống sân bay, nhiệt độ bên ngoài là 18 độ C, máy bay đang trượt trên đường băng, vì an toàn của quí vị và những người khác, xin đừng đứng lên hoặc mở giá hành lý. Chờ sau khi máy bay hoàn toàn dừng hẳn, mời quí vị tháo dây an toàn, sửa sang đồ đạc xách tay chuẩn bị xuống máy bay. Khi lấy đồ đạc từ trong giá hành lý thì xin chú ý an toàn. Quý vị nào có hành lý ký gửi thì xin đến chỗ nhận hành lý để lấy. Hành khách cần phải đổi máy bay đến nơi khác thì xin đến quầy chuyển đổi trong phòng chờ để tiến hành.

Cảm ơn quý vị đã chọn chuyến bay của công ty hàng không chúng tôi! Hẹn gặp lại vào chuyến bay khác, tạm biệt!”

Loa phóng thanh trên máy bay vang lên.

Tiếng Trung nói xong, sau đó là tiếng Anh.

Máy bay còn đang hạ cánh, nhưng không có mấy người trên máy bay tuân thủ quy định, nghe lời phát thanh của tiếp viên hàng không.

Tiếng tháo dây an toàn, tiếng mở điện thoại di động, tiếng lấy hành lý liên tục không ngừng. Trong khoang phổ thông ầm ĩ như cái chợ.

Mỗi người tựa như không kịp chờ muốn phải xuống máy bay nhanh một chút.

Chỉ có Cao Ca là không.

Cô yên tĩnh ngồi dựa vào cửa sổ chỗ của cô, không nhúc nhích, thờ ơ mà nhìn những kiếp người trong cuộc đời phù du, vô định này.

Cặp vợ chồng ở hàng sau đang cúi đầu nói nhỏ, khẽ thương lượng có muốn đánh thức thằng bé năm, sáu tuổi của bọn họ hay không. Trong hành trình dài mười mấy tiếng đồng hồ, không biết đứa bé kia đã khóc náo loạn bao nhiều trận, tạo ra bao nhiêu âm thanh nghe rợn cả người, tựa như có sức lực vô tận. Khiến cho cô gái trẻ tuổi ngồi cạnh Cao Ca khiếu nại với tiếp viên hàng không nhiều lần, thiếu chút nữa là rùm beng với cha mẹ của đứa bé trai ở hàng sau. Mà thằng nhóc đầu têu kia ngược lại không hề hay biết, chìm vào giấc ngủ, được cha mẹ dịu dàng bao bọc, không đành lòng đánh thức.

Cao Ca nghĩ, thật tốt, có thể được yêu thương như vậy.

Chỉ có được cưng chiều như vậy mới có tư cách làm một đứa trẻ ngang ngược, không e dè gì cả.

Mà cô gái trẻ bên cạnh Cao Ca lúc này cũng đang gọi điện thoại. Giọng nói dịu dàng, vô cùng ngọt ngào, nghe như là hai người khác nhau so với giọng nói chua ngoa mấy tiếng trước suýt chút nữa thì cùng người khác đánh nhau. “Ừm, đúng. Cưng, em đến rồi, không cần đến đón em, anh đi làm mệt mỏi như vậy… Được rồi, em biết anh thương em… Em cũng nhớ anh…”

Nhìn xem, lại một người đang yêu và được yêu.

Có lẽ chỉ là một cặp tình nhân bình thường trên thế gian, nhưng cũng là mong muốn xa vời không thể thành của Cao Ca.

Máy bay từ từ dừng hẳn, cửa khoang mở ra, các hành khách đều chen chúc lần lượt đi ra ngoài. Trên hành lang chật hẹp của máy bay xếp hàng đầy người.

Cao Ca vẫn không đứng dậy. Cô ngoảnh đầu về phía ngoài cửa sổ.

Cần gì đi chen lấn thế? Cần gì gấp gáp vào lúc này chứ?

Bọn họ vội vã xuống máy bay là bởi vì có người đang chờ gặp – người thân, vợ chồng, hoặc là bạn bè.

Mà Cao Ca ư?

Mảnh đất ngoài cửa sổ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bảy năm, cô đã rời đi bảy năm.

Hồi đó, lúc đi chật vật thê thảm, hiện giờ, lúc trở lại vẫn do dự bất an như cũ.

Bảy năm sau, chờ đợi cô là cái gì đây?

Cao Ca không tự chủ nhắm mắt lại.

Không thể không thừa nhận, cho dù qua bảy năm, cô vẫn không dám hồi tưởng lại những chuyện quá khứ.

Cô vĩnh viễn không quên được ánh mắt Mạnh Dao nhìn chòng chọc vào cô, như có oán hận và hung ác vô tận. Cô chưa bao giờ biết một gương mặt xinh đẹp lại có thể vặn vẹo thành như thế. Cô ta cuồng loạn kêu khóc. “Cao Ca, con tiện nhân này, mày sẽ bị báo ứng! Tao nguyền rủa mày tuyệt tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không được yêu!”

Còn có, còn có Tả Thừa Nghiêu…

Cao Ca mơ hồ cảm thấy trong bụng co rút đau đớn một trận.

Bất kể qua bao lâu, bảy năm hay là mười bảy năm, dường như Tả Thừa Nghiêu vẫn là tử huyệt của Cao Ca, không thể nói tới, không thể chạm vào.

Lần cuối cùng, anh đã nói cái gì?

Không, anh không nói gì cả. Anh thậm chí không hề liếc nhìn cô một cái.

Cao Ca cười tự giễu. Thật ra từ đầu tới đuôi, ở trong mắt, trong lòng anh, Cao Ca đều chưa từng có bất kỳ vị trí nào.

Hết thảy mọi thứ đều chỉ là cưỡng cầu, cố ép của cô. Rơi xuống kết cục ngày nay đúng như lời nguyền của Mạnh Dao, là báo ứng của cô, cô gieo gió gặt bão.

“Quý cô, quý cô này…” Bên tai truyền đến tiếng tiếp viên hàng không khẽ gọi.

Cao Ca từ trong ký ức xa xôi phục hồi tinh thần lại, hơi mờ mịt nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào trong khoang máy bay ngoại trừ tiếp viên hàng không ra, đã sớm không còn một bóng người.

Tiếp viên hàng không vẫn mang theo nụ cười chuyên nghiệp, ôn tồn hỏi thăm: “Xin chào quý cô, xin hỏi cô cần giúp gì không? Máy bay đã tới đích, các hành khách đều đã xuống máy bay.”

“Hả, không cần gì cả. Cảm ơn, ngại quá, tôi lập tức xuống máy bay.” Cao Ca vội cười xin lỗi, hấp tấp trả lời.

Chuyện cũ quá khứ nghĩ lại mà đau đớn lòng.

Rốt cuộc, vẫn phải xuống máy bay. Rốt cuộc, vẫn trở về nơi này.

Cao Ca cầm cái túi xách tay xuống máy bay, lấy hành lý gởi vận chuyển.

Thật ra chỉ là một va li hành lý không lớn, đựng vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày bình thường, máy tính, bút vẽ gì gì đó.

Ngẫm lại nhiều năm trước, lúc Cao Ca còn chưa quen biết Tả Thừa Nghiêu, lúc vẫn còn là thiếu nữ kiêu căng kia, lần nào xa nhà đi du lịch đều không phải là mấy va li hành lý cực lớn chứ? Dù cho chỉ là đi nghỉ vài ngày ở một hòn đảo nhỏ Đông Nam Á cũng phải mang ít nhất năm ba bộ áo đầm, giầy và đồ phối hợp, áo tắm hai mảnh gì gì đó thì càng không cần phải nói. Thậm chí, ngay cả con búp bê Doraemon lớn thường hay ngủ với cô cũng chiếm lấy một chỗ trong va li hành lý.

Bây giờ thì sao?

Bây giờ Cao Ca lại nghĩ, chẳng qua chỉ là chút vật ngoài thân, đem theo chúng bay tới bay lui không phiền sao?

Về phần Doraemon làm bạn nhiều năm với cô, trước đây lúc đi rối loạn như vậy, ngay cả tại sao mình lên máy bay có lẽ còn hoảng hốt, nên đâu có lo lắng được trong hành lý có chứa nó không?

Mà giờ đây bảy năm trôi qua, bà chủ của nhà họ Cao cũng sớm từ mẹ của Cao Ca đổi thành tiểu tam năm đó, Khưu An Khiết. Đừng nói là món đồ chơi, sợ rằng những vật thuộc sở hữu mẹ con Cao Ca cũng không còn sót lại chút gì từ lâu!

Ra nước ngoài bảy năm, thành phố này phát triển rất mạnh, đã có xe điện ngầm từ sân bay đến thành phố. Mà một mình ở nước ngoài nhiều năm như vậy, Cao Ca cũng thay đổi rất nhiều, đã có thể tự chăm sóc bản thân tốt, thuần thục ngồi bất cứ hệ thống giao thông công cộng nào, so với một Cao Ca hồi đó ra vào đều có tài xế riêng đưa đón, như là hai người khác nhau.

Cô nhanh chóng kéo hành lý, mua xong vé.

Xuống xe điện ngầm, lại bắt xe. Nhà chính của nhà họ Cao là biệt thự cao cấp ở sườn núi ngoại ô thành phố, xe buýt không đến được

Sau đó, xuống xe, cuối cùng cô đứng ở cổng nhà chính của nhà họ Cao.

Nên tới thì tránh không được, sớm muộn phải đối mặt.

Nghe người ta nói, mỗi bảy năm, toàn bộ tế bào trên thân thể một người đều đổi mới một lần, cũ chết đi, mới sinh trưởng. Bảy năm, giống như hồi sinh mới một lần nữa, từ nay về sau đổi thành một người mới.

Cao Ca mới tinh không hề e ngại quá khứ.

Cô hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa.

Bên trong cánh cửa truyền đến một trận tiếng chạy chậm, cửa nhanh chóng được mở ra, là một phụ nữ trung niên xa lạ đến trả lời cửa.

“Xin hỏi cô tìm ai?” Người phụ nữ trung niên kia hơi hồ nghi đánh giá Cao Ca.

Cao Ca nhìn quần áo ăn mặt, cử chỉ lời nói của bà ta lộ vẻ là người giúp việc trong nhà mới thuê, cho nên không biết mình. Nhưng nói là mới, có lẽ cũng chỉ là đối với Cao Ca mà nói. Dù sao cô đi bảy năm, thay đổi người giúp việc trong nhà cũng là bình thường. Nói không chừng vị này cũng đã ở đây làm nhiều năm rồi.

“Tôi là Cao Ca, là con gái của Cao Chí Viễn, chủ nhân ngôi nhà này.” Cô dừng một chút, lại bổ sung. “Con gái lớn.”

“Cao Ca? Cao Chí Viễn?” Người phụ nữ trung niên hiển nhiên có chút xa lạ đối với hai cái tên này, mịt mù nhớ lại một chút, đột nhiên bừng tỉnh: “À, Cao Chí Viễn không phải là tên của ông chủ sao? Thì ra là cô hai hả, xin lỗi xin lỗi, tôi có mắt như mù, trước đây chưa gặp cô. Mấy ngày trước, ông chủ đã nói cô hai sắp trở về. Mời vào, tôi cầm hành lý giúp cô.” Mặt bà ta lập tức nổi lên nụ cười nịnh hót, vừa nói vừa đưa tay giành lấy hành lý của Cao Ca.

“Không cần, tôi tự mình xách là được rồi.” Cao Ca lễ phép từ chối. “Chị này, xin hỏi chị xưng hô như thế nào?”

“Tôi họ Đinh, bọn họ gọi tôi là má Đinh.”

“À, má Đinh, ba tôi có ở nhà không?”

“Ông chủ à, có nhà có nhà. Nhưng ông ấy còn đang nói chuyện với khách ở trong phòng làm việc, dặn mọi người không đượcquấy rầy.” Má Đinh vừa trả lời, vừa tiếp tục không buông tha muốn đi lấy va li hành lý của Cao Ca. “Cô hai, hay là tôi đến giúp cô cầm hành lý nhé. Thân cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng, những việc nặng nhọc này để tôi làm đi.”

“Thật sự không cần. Má Đinh, bà đi làm việc của mình đi, tôi muốn tự một mình đi dạo chung quanh.”

“Vậy cũng được, cô hai.” Má Đinh nghe ra giọng Cao Ca là thật sự từ chối, mà không phải là giả bộ, rốt cuộc thôi không giành giật va li hành lý với cô. “Mấy hôm trước, ông chủ cũng đã dặn chúng tôi thu dọn xong phòng khách cho cô, chính là căn phòng trên lầu hai, ở bên trái, dựa vào vườn sau. Cô có thể đi lên trước nghỉ ngơi một chút, chờ ông chủ nói chuyện xong đi ra thì có thể ăn cơm.”

“Được rồi, tôi biết rồi. Bà đi làm công chuyện đi.” Cao Ca thờ ơ trả lời, sau đó không để ý tới má Đinh nữa, một mình kéo hành lý đi thẳng về phía trước. Cho nên cô cũng không nghe thấy sau lưng mình, má Đinh và ông Lưu, người làm vườn, xì xào bàn tán.



“Bà Đinh, bà cũng thật là, sao còn dám xum xoe đối với cô ấy như thế hả?”

“Đây không phải là cô hai sao? Tôi thấy trước đó dáng vẻ ông chủ nói đến cô ta cũng rất coi trọng.”

“Cho nên nói bà phải cả đời làm thuê cho người ta, không có mắt chút nào. Bà không biết hiện ở gia đình này là ai làm chủ sao? Bà chủ mà biết thì sẽ cho bà sắc mặt tốt không?”

“Hả? Vậy làm sao bây giờ?”



Nhưng cho dù Cao Ca nghe thấy được, cô cũng sẽ làm như không nghe thấy, cười trừ.

Cô đi qua sân trước, đi tới trước hành lang cửa phòng khách của biệt thự, tuỳ tiện đặt va li hành lý ở một góc, không có đi lên phòng dành cho khách được nói là đặc biệt dọn dẹp cho cô ở trên lầu.

Phòng dành cho khách? Ha ha, cô bây giờ là khách đối với cái nhà này.

Thật ra cô đã nhận thức được từ lâu rồi, không phải sao? Từ khi mẹ qua đời, Khưu An Khiết leo lên vị trí này tới nay, cái nhà này không có chỗ của cô nữa.

Cô lẳng lặng đánh giá căn nhà cô vẫn ở từ năm lên năm tuổi cho tới mười chín tuổi, vốn nên vô cùng quen thuộc, hiện giờ không khác gì căn nhà xa lạ.