Cuối tháng ba, ý xuân nồng nàn.

Nắng sớm xuyên qua mây, rơi trên những cánh hoa đào hồng thắm nở đầy cành, cả thành phố từng chút bừng tỉnh.

Trên chiếc giường lớn mềm mại, Diệp U khẽ nhíu mày, mở mắt, có chút đau đầu.

Sau hai giây, cô lại nhắm mắt.

Cầm chăn, hít một hơi thật sâu, Diệp U lấy hết can đảm để mở mắt lần nữa.

“……” Thật tốt, xem ra người đàn ông ngủ bên cạnh mình không phải là ảo giác ????

Rèm cửa sổ ở một bên bị gió thổi lên, ánh nắng lọt vào chiếu thẳng lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông.

Hình ảnh những giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo chiếc cằm nhẵn nhụi chợt hiện lên trong tâm trí Diệp U.

…… Cô đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, hoàn toàn tỉnh ngủ!

Người đàn ông đang ngủ say rên rỉ vì cử động của cô, động tác của Diệp U cứng đờ, tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm của anh tối qua văng vẳng bên tai.

Diệp U đỏ hết cả tai, ôm chăn, không dám nhúc nhích.

Lông mi dày của người đàn ông khẽ run lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Diệp U thấy anh chưa dậy, cuối cùng nhẹ nhàng rời giường, mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất trong đời. Chưa kịp rửa mặt, Diệp U đeo khẩu trang, tiện tay túm hai nắm tóc, lấy túi xách và giày cao gót, chạy chân trần ra khỏi phòng.

Hành lang này rất quen thuộc, Diệp U biết đó là câu lạc bộ tư nhân mà mình thường lui tới.

Tối hôm qua tiệc sinh nhật của cô được tổ chức ở đây.

Trong lúc đang chạy như điên, cô thình lình đụng phải nhân viên phục vụ đang đi tới.

“Xin lỗi cô!” Nhân viên phục vụ sợ tới mức liên tục xin lỗi, vội vàng cúi xuống giúp cô nhặt những món đồ rơi ra khỏi túi.

“Không sao, không sao.” Diệp U nhét điện thoại vào túi xách, dựa tường, khom lưng mang giày cao gót, ngước mắt cười an ủi nhân viên phục vụ.

Vẻ mặt của nhân viên phục vụ rõ ràng không được tự nhiên như vừa rồi, nhìn vào mắt Diệp U dường như có chút sợ: “Vô cùng xin lỗi, khụ, cô Diệp chuẩn bị rời đi hay sao?”

Diệp U dừng động tác một chút, ngón tay nhẹ nhàng xỏ vào chiếc giày cao gót kia, ngượng nghịu cười nhưng không mất lễ phép: “Ha ha, tôi đeo khẩu trang mà anh cũng nhận ra?”

“Ừ, đôi mắt của cô rất đặc biệt, rất…… đẹp.” Nhân viên phục vụ nói xong, vành tai có chút đỏ, anh nhanh chóng chuyển chủ đề, “Có cần tôi kêu người lái xe ra giúp cô không?”

“Ờ, cảm ơn.” Diệp U gật đầu, cầm túi xách đi thang máy xuống.

Sau khi về đến nhà, Diệp U lẻn về phòng như ăn trộm. Cô mở một bồn nước nóng cho mình rồi kiệt sức ngâm mình vào.

“Phù ——” Thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng của Diệp U rốt cuộc cũng thả lỏng một chút.

Lúc mới thức dậy có vài mảnh vỡ, nhưng trên đường về nhà, cô đã nhớ tất cả. Hôm qua là sinh nhật 26 tuổi của cô, Cao Giai Vũ tổ chức sinh nhật cho cô, còn nói đã đặc biệt hẹn vài anh chàng đẹp trai tới để cho cô thoát khỏi tình trạng độc thân.

Mặc dù Diệp U có uống rượu, nhưng vẫn không có ham muốn trần tục với mấy anh chàng đẹp trai đó, sau đó cô hơi khó chịu vì bị một người trong số đó bám riết, nên lấy cớ đi WC, không ngờ người nọ còn đi theo.

Diệp U đang đau đầu làm cách nào để thoát khỏi anh ta, đột nhiên có một anh chàng đẹp trai từ trên trời rơi xuống!

Diệp U chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp như vậy, gương mặt thanh cao lạnh lùng, dáng người dong dỏng, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi mím, lộ ra một chút gợi cảm cấm dục.

Quả thực như khiêu vũ trên sở thích xxx của Diệp U.

Anh giải vây cho cô, sau đó…… làm thế nào họ đã kết thúc trên giường?

À…… Hình như mình ỷ say để ăn vạ người ta.

Trong đầu Diệp U hiện lên cảnh tối hôm qua cô túm cổ áo rồi ôm cổ người ta, cô vùi mình xuống nước vì xấu hổ.

Cứu với! Diệp U trong hai mươi mấy năm qua luôn trong sạch, cô không phải là người như vậy!

Nước nóng sủi bọt, Diệp U nhớ lại vòng eo thon chắc, đôi chân dài thẳng tắp và làn da nóng bỏng của anh.

………… Thật ra, kết bạn cũng tốt phải không? Vì sao cô lại chạy trốn?

……

Trước khi làm mình chết ngạt, Diệp U rốt cuộc cũng ra khỏi bồn tắm.

Điện thoại di động trên bàn trang điểm không ngừng vang lên “đinh đinh đinh”, Diệp U lau tóc liếc nhìn, duỗi tay mở tin nhắn của Cao Giai Vũ.

“Tình hình tối hôm qua thế nào? Có thích anh chàng đẹp trai nào không? [cười xấu xa]”

“Mình thấy hình như Hứa Dực rất thích cậu, còn hỏi mình thông tin liên lạc của cậu.”

Diệp U có chút ấn tượng về cái tên này, hình như là người đã bám theo cô tối hôm qua. Khóe miệng cô khẽ giật, cầm di động trả lời Cao Giai Vũ: “Cậu chưa đưa cho anh ta phải không? Mình cảnh cáo cậu đó Cao Giai Vũ, sau này đừng giới thiệu tiểu thịt tươi này nọ cho mình nữa!”

Cao Giai Vũ: Ủa, vậy không thích ai hết hả? [chống cằm]

Diệp U: Tối hôm qua tên Hứa Dực đó bám theo mình suốt, xuýt nữa theo tới WC nữ luôn! Cậu không được đưa cho anh ta thông tin liên lạc của mình!

Cao Giai Vũ: Ha ha ha ha, thật á? Nếu biết trước đặc sắc như vậy, mình sẽ ở lại ăn dưa

Diệp U: Nghe thử đi, đây là tiếng người à [mỉm cười]

Cao Giai Vũ: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Cao Giai Vũ: Cậu không biết đâu, Hứa Dực thường có ánh mắt cao lắm, phải là Diệp đại mỹ nữ của chúng ta mới được. Cậu nhìn cậu đi, mặt mũi quyến rũ, bất cứ người đàn ông nào bị cậu nhìn chằm chằm ba giây sẽ không khống chế được [đầu chó]

Diệp U: Mình đẹp thì mình sẽ nói trước, nhưng đó không phải là lý do cậu đưa thông tin của mình cho người khác [mỉm cười]

Cao Giai Vũ:…… Biết rồi, biết rồi, yên tâm đi, sẽ không đưa cho anh ta đâu!

Cao Giai Vũ: Nhưng mà tối hôm qua cậu thật sự không thích ai hết à?

“……” Thật ra có một người.

Tuy nhiên Diệp U không nói điều này với ai, cô nhanh chóng chỉnh đốn cảm xúc, trở lại với công việc và cuộc sống bận rộn.

Nửa tháng sau, Diệp Lệ Lan gọi Diệp U đến.

Diệp U nhìn người mẹ thân yêu của mình, lông mày không khỏi khẽ nhảy: “Xin chữ?”

“Ừm.” Diệp Lệ Lan uống một hớp trà, từ tốn gật đầu, “Lục tiên sinh đã sắp xếp thời gian, hôm đó mẹ có cuộc họp hội đồng quản trị, con đi thay mẹ.”

“…… Xin thế nào?”

Diệp Lệ Lan cầm một phong bái thiếp trên bàn đưa cho Diệp U: “Mẹ đã viết bái thiếp, con cầm nó lên núi, đến đó sẽ biết làm thế nào.”

…… Có cảm giác rất đúng nghi thức.

Diệp U nghĩ vậy, mở bái thiếp nhìn thoáng qua: “Sơn trang suối nước nóng Lộc Minh? Ủa, hình như con nghe nói, Lục tiên sinh trong truyền thuyết đó tu thân dưỡng tính, không gần phụ nữ, viết bùa bình an rất linh nghiệm phải không?”

“Ừ.” Diệp Lệ Lan không nhiều lời, chỉ ừ một cách đơn giản.

Diệp U đóng bái thiếp lại, nói với Diệp Lệ Lan: “Mẹ, mẹ không nghĩ đây là chiêu tiếp thị hay sao? Để lừa tiền mọi người thôi.”

Diệp Lệ Lan liếc cô, cầm chén trà lên: “Chuyện về cô gái họ Tôn cũng là tiếp thị à? Lúc đó bị tai nạn xe nghiêm trọng biết bao nhiêu, tài xế chết ngay tại chỗ, cô ấy chỉ bị thương nhẹ, ngay cả bác sĩ cũng nói đó là kỳ tích.”

“Ồ,” Diệp U cười nói, “Bởi vì cô ấy đeo bùa bình an do Lục tiên sinh viết phải không?”

“Loại chuyện này, tin thì có, không tin thì không.” Diệp Lệ Lan hơi khiển trách, “Mẹ chỉ nhờ con đi xin chữ, con ở đây tìm cách từ chối. Con nói đi, rốt cuộc có đi hay không?”

“Đi đi đi, con đi mà.” Diệp U gật đầu liên tục, “Nhưng mà con nghe nói, sau vụ tai nạn xe đó, có rất nhiều người muốn đến sơn trang Lộc Minh để xin chữ.”

“Ừ.” Diệp Lệ Lan thổi nước trà, giọng điệu dịu lại, “Lúc đầu Lục tiên sinh không viết, nhưng vẫn có người kiên trì tìm cậu ấy, Lục tiên sinh hết cách, đành phải chọn ngày tốt không định kỳ, viết chữ cho người có duyên.”

“Cái gì gọi là người có duyên?” Diệp U hỏi một cách khiêm tốn.

Diệp Lệ Lan nói: “Rút thăm.”

Diệp U: “…………”

“Được rồi, không tệ, còn đói khát tiếp thị, người sơn trang hiểu rất rõ.”

Diệp Lệ Lan lại nhìn qua, Diệp U cầm bái thiếp trên bàn, vội vàng rời đi: “Con sẽ đến đó đúng giờ!”

Ba ngày sau, khi cô đứng dưới chân núi sơn trang suối nước nóng Lộc Minh, cô chỉ muốn quay về và tát cho mình một cái ????

Mẹ thân yêu không nói cho cô biết, cô phải leo núi để vào sơn trang!!!

Nhìn thoáng qua không thấy đầu cầu thang, may mắn thay Diệp U phối váy liền áo với đôi giày đế bằng, nếu không e rằng hôm nay cần giải thích ở đây.

“Cô bé, cháu tới ngâm suối nước nóng à?” Một dì trông khoảng 50 tuổi từ phía sau đi tới, thấy Diệp U đứng bất động tại chỗ, tò mò hỏi thăm cô.

Diệp U nhìn thần thái mạnh khỏe của dì, hàm hồ gật đầu: “Dạ.”

“Vậy chúng ta cùng đi nào, tôi cũng đến sơn trang để ngâm suối nước nóng.” Dì rủ Diệp U đi chung, Diệp U do dự một chút rồi bắt đầu leo lên núi theo dì.

“Dì ơi, phải leo bao lâu ạ?”

“À, tổng cộng có 365 bậc thang, không cao.”

“……” Xin hãy định nghĩa không cao lại.

Diệp U chưa từ bỏ ý định: “Không có đường nào khác hở dì?”

Dì nhìn cô, mỉm cười: “Cô bé, lần đầu đến đây phải không?”

“Dạ cứ cho là thế đi.”

“Vậy có lẽ cháu không biết, trong sơn trang này có rất nhiều quy tắc.” Dì vừa mạnh mẽ leo núi, vừa giải thích với Diệp U, “Con đường này gọi là khuyên lui, người muốn đến sơn trang sẽ nhân cơ hội này để suy ngẫm rõ ràng có phải thật sự muốn đến hay không, nếu không chịu nổi những bậc thang này thì chắc chắn sẽ không chịu nổi quy tắc trong sơn trang.”

Dì vừa nói vậy, Diệp U nhớ ra vừa rồi có một tấm biển gỗ được dựng ở chân núi, với dòng chữ 《Quy tắc lưu trú của sơn trang suối nước nóng Lộc Minh》, nhưng cô không đọc kỹ.

“À, sơn trang này có khá nhiều chiêu trò.” Diệp U nói thầm, lại hỏi, “Nếu người đi lại không tiện thì sao? Còn những người có vấn đề về tim không thể leo núi thì không xứng đáng tới sơn trang hay sao?”

“Đương nhiên không phải.” Dì dừng lại, chỉ vào con đường khuất trong núi rừng nói với Diệp U, “Ở đằng kia có một con đường, xe có thể đi lên, đặc biệt dành cho những người mà cháu vừa nhắc tới. Nhưng trước khi đi phải hẹn với Lục tiên sinh, nếu không thì người ta sẽ không mở cửa cho cháu.”

“Ồ…… Là vậy à.”

Diệp U bò mười phút, tốc độ rõ ràng không theo kịp dì, dì quay đầu lại nhìn cô, nở nụ cười tràn đầy sức sống: “Còn trẻ mà yếu quá, mới leo thế này đã bắt đầu thở hổn hển.”

Diệp U chống thắt lưng, đứng tại chỗ nghỉ ngơi một chút, nói với dì: “Dì lên trước đi, đừng chờ cháu, để cháu bò từ từ.”

“Ừ, tôi đi trước nhé, cháu chú ý an toàn.”

“Dạ, cảm ơn dì.” Nhìn dì rời đi, Diệp U thấy may mắn vì mình rời nhà sớm hơn nửa tiếng, nếu không hôm nay e rằng sẽ không kịp.

Thật vất vả mới leo tới cửa sơn trang, Diệp U điều chỉnh hơi thở rồi bước vào cổng sơn trang.

Vừa vào cổng sẽ thấy một khu vườn rộng rãi với hòn non bộ, ao nước, đi qua khu vườn là đại sảnh của sơn trang. Quản lý đại sảnh trong bộ đồng phục màu xanh đen thấy cô bước vào, chủ động chào hỏi: “Chào cô, xin hỏi cô muốn nhận phòng phải không?”

“À, không phải.” Diệp U nhìn lướt qua bảng tên trên ngực cô, đưa bái thiếp ra.

Quản lý đại sảnh nhận bái thiếp, mở ra xem, trả lại bái thiếp cho cô với nụ cười: “Xin mời qua bên này.”

Diệp U gật đầu, đi theo cô vào trong sơn trang. Phong cảnh bên trong vô cùng đẹp và rất yên tĩnh, trên đường đi chỉ nghe tiếng chim hót ríu rít. Đi một lúc, Diệp U được dẫn tới trước một sân riêng. Xuyên qua cổng vòm tường viện, một tòa nhà cổ nguy nga lập tức thu hút sự chú ý của Diệp U.

“Mái nhà này được xây đẹp quá.” Diệp U nhìn tòa nhà trước mặt, không khỏi lấy di động ra chụp.

Người quản lý dẫn Diệp U đi dọc theo nửa hành lang, thấy cô có hứng thú nên dừng lại giới thiệu: “Đây là mái nhà kiểu tiết sơn, dùng ngói lưu ly màu vàng để lợp, xung quanh được viền trang trí bằng ngói lưu ly màu xanh lục. Mỏ diều hâu ở hai đầu cũng làm từ lưu ly, trên đỉnh mái còn có hôn thú, ở đằng kia, lớn nhất là tiên nhân cưỡi phượng, phía sau có rồng phượng sư tử này nọ.”

Diệp U vừa nghe vừa gật đầu: “Chỉ có hoàng gia mới có thể xây tòa nhà kiểu này vào thời cổ đại phải không?”

“Đúng rồi.” Quản lý mỉm cười gật đầu, “Đây cũng là một trong những tòa nhà chính của sơn trang chúng tôi, nơi Lục tiên sinh dùng để tiếp khách quý.”

Diệp U chỉ đơn giản chụp vài tấm hình rồi đi theo cô vào trong sảnh. Trong phòng có vài người đang chờ, thấy Diệp U bước vào, họ đều nhìn cô. Diệp U cũng nhìn bọn họ theo bản năng, mặc dù cô không quen những người này, nhưng xem cách ăn mặc đều thuộc giới thượng lưu.

“Tiểu Diệp, sao cháu ở đây?” Một người đàn ông mặc bộ đồ Trung Sơn đi tới, chào hỏi Diệp U, “Mẹ cháu đâu?”

“Chào chú Chung.” Diệp U chào ông trước mới cười nói, “Hôm nay mẹ cháu phải họp, nên kêu cháu tới đây.”

“Ồ…… Cũng tốt.” Chú Chung cười vui vẻ, “Chắc cháu chưa tới đây bao giờ, nhân tiện tham quan luôn.”

“Dạ, chỗ này rất đẹp.” Diệp U đang nhìn xung quanh thì bị chú Chung gọi sang bên kia.

“Tiểu Diệp, cháu đến đây xem này, đây là Uyên Ương Thính.”

Diệp U tò mò đi tới, thấy bình phong lớn phía sau ghế chủ nhân chia đại sảnh thành hai nửa, bên kia còn có thứ khác.

“Chỗ cháu vừa rồi tiến vào gọi là Dao Hương Thính, được trích từ hai câu thơ ‘Dao tri bất thị tuyết, Vị hữu ám hương lai’. Sân kề bên Dao Hương Thính trồng không ít hoa mai, khách có thể ở đó ngắm hoa mai vào mùa đông.” Chú Chung nói, chỉ vào tấm bảng ở nửa sảnh bên này, “Bên này gọi là Lâm Thúy Thính, lấy từ ‘Thúy cái giai nhân lâm thủy lập’ của Đỗ Diễn.”

Diệp U hỏi: “Vậy cảnh bên này là hồ sen?”

“Đúng rồi, nhưng tiếc là hiện giờ hoa sen chưa nở.” Chú Chung và Diệp U đi về phía cái bục bên ngoài Lâm Thúy Thính, một đầm sen lớn đột nhiên đập vào mắt.

“Đẹp quá.” Diệp U đứng trước lan can, mặc dù hiện giờ hoa sen chưa nở, nhưng nhìn đàn cá koi bơi lội tung tăng dưới những tán lá sen cũng thú vị.

Chú Chung nói: “Sau khi vào hè sẽ mở tiệc ở Lâm Thúy Thính, không chỉ có gió mát, còn có thể ngắm hồ.”

“Cẩn thận.”

Diệp U vừa nói xong lời này, có một người đàn ông ăn mặc như người giúp việc đi tới: “Hai vị, Lục tiên sinh đã tới, xin mời hai vị đến Dao Hương Thính.”

“Được.” Diệp U đi theo anh ta trở lại Dao Hương Thính, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo giao lĩnh màu trắng ngồi trên ghế chủ nhân.

Diệp U chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp như vậy, gương mặt thanh cao lạnh lùng, dáng người dong dỏng, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi mím, lộ ra một chút gợi cảm cấm dục.

Quả thực như khiêu vũ trên sở thích xxx của Diệp U.

“Lạch cạch.”

Bái thiếp trên tay Diệp U rơi xuống đất.