Ôn Nhiễm nhìn thấy Ôn Tân Nhĩ là khi cậu nhóc đang ở trong siêu thị nói chuyện cùng với hai đàn chị. 

Hai đàn chị ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe lên vài tia sáng màu lam. 

Bên cạnh cậu nhóc còn có một nam sinh mặc áo thun trắng, hình như là nói chuyện với đàn chị không thú vị nên cậu ấy vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại. 

“Thật sự không thể cho chị một cái phương thức liên lạc sao?” Đây là một trong hai nữ sinh vì không cam lòng mà nhất quyết truy hỏi. 

“Đúng đó, thêm bạn tốt thôi mà cũng không có sao đúng không?” Lại là một đàn chị khác. 

Ôn Tân Nhĩ lắc đầu, gượng mặt có chút lạnh nhạt trả lời: “Không thêm ạ.” 

Ôn Nhiễm đứng cách đó không xa, thật sự cô và Ôn Tân Nhĩ đã nhiều năm không gặp. Năm Ôn Nhiễm học cấp hai cha mẹ cả hai đã chia tay trong hòa bình, một người nuôi Ôn Tân Nhĩ một người nuôi Ôn Nhiễm, từ đó trở đi cô cũng chưa từng gặp lại em trai.  

Nhưng Ôn Nhiễm chỉ cần liếc mắt một cái thì lập tức có thể nhận ra Ôn Tân Nhĩ, không phải bởi vì gương mặt hấp dẫn sự chú ý của cậu nhóc, mà là khí chất chẳng khác gì đứa trẻ năm sáu tuổi.

Giải thích dễ hiểu hơn chính là thiếu đòn. 

Hai đàn chị không xin được phương thức liên lạc của Ôn Tân Nhĩ bèn muốn chuyển hướng qua nam sinh bên cạnh cậu nhóc. 

“Việc này… Chào cậu, bạn học…” 

Cậu thiếu niên mơ màng ngẩng đầu lên.

Hô hấp của hai chị gái bất ngờ ngưng đọng. 

Nếu nói Ôn Tân Nhĩ hấp dẫn ánh mắt đầu tiên của hai đàn chị thì cậu nam sinh này lại đốn gục trái tim của hai người họ. 

Mái tóc đen nhánh rải rác trên trán, làn da trắng nõn như sữa đặc, lông mi vừa thưa vừa dài, ánh mắt sạch sẽ trong sáng. 

So với các nam sinh năm hai năm ba trong trường lúc nào cũng mặc quần xà lỏn đi dép lào quả là thua xa một trời một vực. 

Ôn Tân Nhĩ mà hai cô vừa muốn tiếp cận có lực công kích quá mạnh, cho dù là gương mặt hay tính tình. 

Còn thiếu niên trước mặt này có vẻ dễ dàng tiếp cận và thu phục hơn nha. 

“Chúng ta có thể làm quen được không? Bạn học này?” 

“Em tên Tạ Quan Tinh.” 

“À à, bạn học Tạ Quan Tinh. Chúng ta có thể làm quen chứ hả?”

Tạ Quan Tinh còn chưa kịp trả lời Ôn Tân Nhĩ đã cười vang: “Không phải chứ đàn chị, chị thật sự ở trước mặt mọi người thực hiện kế hoạch B đó hả?” 

Ôn Tân Nhiễm đã đến gần: “…” 

Tạ Quan Tinh cũng muốn giúp đỡ hai đàn chị trước mặt đã xấu hổ đến mức muốn kiếm đại cái lỗ nào chui xuống. 

“Có thể thêm, không sao ạ.” Tạ Quan Tinh đưa giao diện Wechat ra nói: “Sau này có vấn đề học tập nào em không hiểu rất mong được hai chị chỉ bảo thêm ạ.” 

Ôn Nhiễm trợn mắt há miệng, người này so với em trai mình, em trai mình là cái thá gì chứ? 

Bởi vì Ôn Tân Nhĩ không chỉ như vậy với những người mà cậu nhóc ghét, ngay cả những người mà cậu nhóc thích thì cậu nhóc vẫn lạnh nhạt và độc miệng như vậy, đó cũng là lý do bạn bè của cậu ấy chỉ có vài người. 

Hai cô gái sau khi thêm được Wechat của Tạ Quan Tinh thì nhanh chóng đỏ mặt rời đi. 

“Cậu là đang tự tìm phiền phức cho mình đó, chẳng lẽ ai đến tìm cậu con Wechat cậu cũng cho hết sao?”  Bắt đầu từ cấp ba Ôn Tân Nhĩ đã hình thành thói quen cự tuyệt trao đổi phương thức liên hệ với người khác, mặc kệ đối phượng là người lạ hay người quen, đáp án của cậu nhóc cũng chỉ có một: “Không cho.” 

Tạ Quan Tinh lắc đầu, cậu đang muốn giải thích thì Ôn Tân Nhĩ nhìn thấy Ôn Nhiễm ở phía sau giật mình hét lên một tiếng: “Mẹ ơi!” chặn ngang lời của cậu. 

“Lâu rồi không gặp.” Ôn Nhiễm nở một nụ cười chuyên nghiệp. 

Sự khiếp sợ của Ôn Tân Nhĩ nhanh chóng qua đi, cậu nhóc cảm thấy không thể thua dưới tay Ôn Nhiễm được. Cậu nhóc chỉnh lại dây cặp lạnh nhạt đáp: “Đã lâu không gặp.” 

“…” 

Tuy đã mấy năm không gặp nhưng cả hai người đều có thể liếc mắt một cái lập tức nhận ra đối phương. Điều này thì phải cảm ơn gen di truyền của bố mẹ. Mẹ của Ôn Nhiễm là vũ công múa ba lê, tuy bây giờ đã về hưu nhưng vẫn làm cô giáo dạy múa ở cấp ba. Còn bố của Ôn Nhiễm là một nghệ sĩ đàn dương cầm, bây giờ vẫn thường đi lưu diễn ở nước ngoài. Hai người họ nhìn trúng nhau cũng là do nhìn trúng diện mạo của đối phương. 

Nhưng Ôn Nhiễm càng lớn lại càng giống bố, ngũ quan tinh tế nhưng lại cực kỳ có tính công kích. Còn Ôn Tân Nhĩ tuy khí chất lạnh nhạt, có hơi kiêu ngạo nhưng cậu nhóc lại giống mẹ hơn, ngũ quan hiền hòa. Khi không nói lời nào thì sẽ không thấy hung dữ khiến cho người nào thấy cũng sẽ ảo tưởng cậu nhóc rất dịu dàng. 

Không khí giữa hai người thật sự kỳ quái. 

Ánh mắt Tạ Quan Tinh dừng lại trên gương mắt của Ôn Nhiễm một chút rồi cũng nhanh chóng thu hồi. Cậu túm tay Ôn Tân Nhĩ nhỏ giọng hỏi: “Ôn Tân Nhĩ, đây là ai vậy?”

“Chị của tớ.” Ôn Tân Nhĩ lời ít ý nhiều, rõ ràng là không có ý định nói thêm câu trả lời. 

Ôn Nhiễm mặc kệ cậu nhóc, cô vươn tay hướng về phía Tạ Quan Tinh: “Chào em, chị tên Ôn Nhiễm.” 

Ánh mắt của thiếu niên hơi rũ xuống, móng tay của cô gái được cắt gọn gàng sạch sẽ, móng tay được sơn màu xanh lục giống màu sắc của chồi non mọc vào mùa xuân, giúp cho làn da cô càng trắng hơn. 

“Chào chị ạ, em tên Tạ Quan Tinh.” Giọng nói của cậu không có đặc đặc khàn khàn như các chàng trai đang dậy thì, giọng nói của cậu thật sạch sẽ, thật rõ ràng, thật dễ nghe. 

Cũng rất lễ phép đó. 

Đối phương gọi chị quá tự nhiên làm mặt Ôn Nhiễm hơi nóng lên, cô cảm thấy hơi ngại ngùng. 

“Chị là sinh viên năm ba chỉ lớn hơn hai đứa có hai tuổi, em có thể gọi chị là đàn chị cũng được.” 

“Vâng ạ.” Tạ Quan Tinh không chút do dự mà lập tức đồng ý. “Chào đàn chị.” 

Trong suốt cuộc đối thoại này Ôn Tân Nhĩ chỉ đóng vai người xem, đến cuối cùng Ôn Nhiễm mới hỏi cậu nhóc ở ký túc xá nào, lúc này cậu mới trả lời. 

“302 Bắc Uyển tòa số 7.” 

Ôn Nhiễm hơi giật mình: “Trường Y? Em không phải thi vào học viện Nghệ Thuật của bọn chị sao?” 

Nét mặt của Ôn Tân Nhĩ có chút bực bội: “Em không thích đàn dương cầm.” 

Khoa Nghệ Thuật Nam Đại luôn nằm trong Top các khoa đại học tổng hợp, nhưng nó chỉ được xếp trung bình ở các cơ sở Cao Đẳng, nhưng mà giáo viên của trường thì rất ưu tú. 

Mà khoa Y của Nam Đại thì luôn nằm trong Top các khoa y chuyên nghiệp. Lúc trước Ôn Tân Nhĩ đã từng cãi nhau với bố Ôn, cuối cùng cậu không tình nguyện mà đồng ý học khoa Nghệ Thuật. Nhưng cậu yêu cầu phải được học đại học ở Tùng Nam, không ngờ chính là mục đích này, cậu nhóc căn bản không có ý định học khoa Nghệ Thuật. 

“Tùy em.” Ôn Nhiễm nhàn nhạt nói. “Có cần chị dẫn em đến ký túc xá không?” 

“Được rồi, không cần đâu.” Ôn Tân Nhĩ trả lời. 

Hiện tại mặt trời đã lên cao, nắng đến mức khiến người khác đau đầu. “Đến lúc đó chị đừng có mà khóc nha.” 

“Đừng có nói nhảm, em muốn ăn đòn sao?” Ôn Nhiễm khi còn bé mặc kệ là làm gì, chỉ cần bị thương nhẹ một chút, hoặc là không bị gì, cô bé cũng trực tiếp khóc lớn. 

Cho nên bây giờ vẫn có người thân gọi Ôn Nhiễm là A Nh hoặc Nha Nha.

“Vậy em tự mình đi đi, chị còn phải lên lớp nữa.” Ôn Nhiễm quay người muốn đi, lại bất ngờ dừng lại. “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị nha.” 

Kể từ năm cấp hai cô đã không còn gặp Ôn Tân Nhĩ, nhưng tình cảm ruột thịt của họ thời gian sao có thể làm phai mờ. 

Trên trán Ôn Tân Nhĩ lúc này có thể thấy một vết sẹo mờ, đó là vào năm tiểu học. Trên đường tan học về nhà Ôn Nhiễm gặp phải một gã đáng sợ, Ôn Tân Nhĩ lập tức dùng bút máy đâm vào mặt tên đó, hắn không phòng bị nên bị đâm đến cả mặt đầy máu. Gã đó tức giận hất Ôn Tân Nhĩ một cái, cậu nhóc ngã xuống đập đầu vào tảng đá nhưng rất nhanh đã ngồi dậy tiếp tục tấn công hắn, bộ dạng không khác gì chú sói nhỏ. 

Ôn Tân Nhĩ dạ một tiếng, muốn nói gì đó lại thôi. 

“Có gì thì em cứ nói đi.” Ôn Nhiễm nhíu mày. 

“Bố muốn em nói với chị một câu, ông ấy cũng rất nhớ chị.” 

Ánh mắt Ôn Nhiễm hơi lóe lên. “Chị biết rồi.” 

“Chị lên lớp trước đây, hai người các em có thể đi dạo quanh trường một chút cho quen địa hình.” 

“Nếu tối chị không có việc bận sẽ dẫn hai đứa đến khu ăn uống ăn tối.” 

“Vâng ạ.” 

“Hẹn gặp lại đàn chị!” 

Thiếu niên trong sáng giọng nói sạch sẽ, nghe qua làm cho người khác đặc biệt thích. 

Tầm mắt Ôn Nhiễm dừng trên mặt Tạ Quan Tinh, đôi mắt cô cong cong: “Buổi tối gặp lại.” 

– 

Tiết buổi chiều của Ôn Nhiễm là tiết vũ đạo, cô dừng khăn giấy lau mồ hôi trên cổ sau khi luyện xong một lần, rồi lại đến phòng nghỉ bên cạnh uống nước. 

Trong lúc đang uống nước cô nhìn thấy Ôn Tân Nhĩ và Tạ Quan Tinh đứng ngoài cửa. 

Thiếu niên áo trắng Tạ Quan Tinh vừa nhìn thấy Ôn Nhiễm gương mặt đã mang theo tươi cười, vẫy vẫy tay với cô. 

“Ôn Nhiễm, cậu quen bọn họ sao?” Bạn cùng phòng hỏi nhỏ bên tai Ôn Nhiễm, bên dưới giọng nói bình tĩnh chính là trong lòng gợn sóng. 

Ôn Nhiễm vặn chặt nắp bình trả lời: “Đó là em trai tớ, bên cạnh là bạn cùng phòng của nó.” 

Nói rồi cô hơi dừng lại một chút lại bổ sung thêm: “Cũng coi như là em trai tớ.” 

“Tân sinh viên sao?” 

Ôn Nhiễm giật mình: “Rõ ràng vậy sao?” 

Dương Tiểu Mạn bĩu môi: “Học sinh cũ chỉ toàn mặc quần xà lỏn thôi.” 

“…” 

Ôn Nhiễm tắm rửa rất nhanh, cô thay quần áo chuẩn bị dẫn Ôn Tân Nhĩ và Tạ Quan Tinh đi ăn. 

Dọc theo đường đi cả ba người đều không nói gì, Ôn Tân Nhĩ vừa đi vừa nghịch điện thoại, Tạ Quan Tinh và Ôn Nhiễm đi hai bên người cậu. 

Cho đến khi Ôn Tân Nhĩ không nhìn đường bị vấp ngã. 

Ôn Nhiễm trợn tròn mắt: “Như thế nào vẫn là cái bộ dạng này?” Giọng nói của cô vô cùng ghét bỏ. 

Ôn Tân Nhĩ nhanh chóng dẹp điện thoại, cậu cười lạnh một tiếng: “Chị không giống vậy sao?” 

Ôn Nhiễm đang muốn mỉa mai lại em mình thì Tạ Quan Tinh bất ngờ đi đến phía sau cô, cậu chạm tay vào mái tóc sau lưng cô: “Đàn chị, tóc chị vẫn còn ướt, chị không sấy sao?” 

“Uầy, chắc trong lúc tắm rửa chị không để ý nên bị ướt.” Bệnh hay quên của Ôn Nhiễm rất nghiêm trọng, vậy nên cô lập tức quên mình và Ôn Tân Nhĩ đang cãi nhau. 

Tạ Quan Tinh cười cười, vừa đi vừa nói chuyện: “Ôn Tân Nhĩ cậu không cần hung dữ với chị gái mình như vậy, nếu tớ có chị gái thế này thì chị ấy nói cái gì sẽ chính là cái đó.” 

Ôn Nhiễm hừ lạnh một tiếng. 

Ôn Tân Nhĩ: “…”