Mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, mấy ngày tuyết rơi liên tục khiến cho toàn bộ thành phố Giang Châu chìm trong sắc trắng bạc đơn điệu.

Trường học hiện đã cho nghỉ đông, học sinh đã về quê hết, Tiêu Lâu thì lại bị khoa phái đi tham gia một hội thảo về học thuật, chương trình kéo dài tới tận ngày 28 tháng Chạp, anh chỉ nghỉ ngơi một ngày, sau đó lập tức thu xếp hành lý bay về nhà cũ, cùng đón năm mới với ông bà nội.

Trước đây vì cha mẹ đi làm quá bận, Tiêu Lâu vẫn luôn ở quê với ông bà một khoảng thời gian. Khi ấy tuổi còn quá nhỏ, giờ đây cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu những chuyện thời thơ bé nữa, nhưng năm nào đến Tết Âm lịch anh đều về nhà ông bà một chuyến, vì đoàn tụ ngày Tết là truyền thống của nhà họ Tiêu, ngay cả cha và chú cũng sẽ đưa vợ con về ăn tất niên, sau đó cả nhà cùng đón giao thừa.


Khi Tiêu Lâu về tới nhà thì đã là chiều ngày 30. Anh vừa bước vào thì cô em họ Tiêu Tâm Duyệt lập tức đi ra đón, cười hì hì nói: "Anh, sao muộn thế này anh mới đến, vừa rồi bà mới nhắc anh xong!" Cô bé ghé lại, nhẹ giọng thì thầm bên tai Tiêu Lâu, "Nhắc anh sao còn chưa kết hôn đó."

Tiêu Lâu: "..."

Lễ Tết về nhà, thể nào cũng bị người lớn hỏi chuyện cưới xin.

Hiện giờ quả thực Tiêu Lâu đúng là loại "Thanh niên vừa già vừa ế", đã 27 tuổi rồi vẫn chỉ là FA.

Anh đi học sớm, 17 tuổi đã thi vào đại học Y, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì ở lại trường dạy, tuổi còn trẻ mà đã leo lên chức phó giáo sư. Tính cách anh ôn hòa, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú, về lý thuyết thì người có điều kiện như anh hẳn sẽ rất được chào đón trong chuyện tình cảm...

Đáng tiếc, ngành anh theo lại là pháp y.


Vừa nghe hai chữ "pháp y" này, mọi người đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến xác chết, ai mà muốn ở bên một tên đàn ông ngày nào cũng vùi mình trong việc giải phẫu thi thể đây?

Thực ra Tiêu Lâu cũng không phải học pháp y hình sự, không phải tới các kiểu hiện trường án mạng để khám nghiệm tử thi.

Sau khi anh tốt nghiệp thì được giáo viên hướng dẫn đề bạt ở lại trường đại học Y để giảng dạy, phần lớn thời gian anh đều tham gia các lớp cho sinh viên ngành pháp y của trường, khi rảnh rỗi còn có thể tới giúp đỡ tại trung tâm giám định pháp y thành phố Giang Châu. Bình thường các vụ án được chuyển tới trung tâm giám định đều là tai nạn xe cộ hoặc ẩu đả đánh nhau, đôi lúc sẽ có giám định gene, chất độc v.v., nên thực tế đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy xác chết nữa.


***

Sau khi vào phòng khách, Tiêu Lâu lễ phép chào từng người lớn trong nhà một, mang quà biếu chia cho mọi người. Bà nội nhìn thấy anh liền tủm tỉm hỏi: "Tiểu Lâu này, khi nào thì mang cháu dâu về cho bà nội đây?"

Tiêu Lâu vừa bóp vai cho bà, vừa ôn tồn nói: "Bà, hiện tại cháu đi làm bận lắm, chắc sau 30 tuổi cháu sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn."

Tiêu Tâm Duyệt ở bên cạnh liền lên tiếng: "Anh, nếu lúc trước anh học y lâm sàng rồi vào bệnh viện làm bác sĩ, với nhan sắc của anh thể nào chẳng có cả đám con gái xếp hàng theo đuổi. Giờ thì sao, vừa nghe anh làm pháp y, con gái nhà người ta đều sợ chạy mất dép, ha ha ha."

Tiêu Lâu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn em gái: "Đây là thành kiến nghề nghiệp thôi. Pháp y không kinh dị hay biếи ŧɦái đến mức đi giải phẫu người sống như trong phim đâu. Hơn nữa lâu lắm rồi anh cũng chưa chạm vào xác chết nào."
Nghe thấy hai chữ "xác chết", da đầu Tiêu Tâm Duyệt run bần bật, cô lập tức xoay người bỏ chạy.

Đúng lúc đó trong phòng ăn cũng gọi chuẩn bị ăn cơm, Tiêu Lâu đưa bà qua ngồi xuống, đánh trống lảng hỏi Tiêu Tâm Duyệt: "Em đã quyết định năm sau nộp vào trường nào chưa?"

Cô em họ ít tuổi nhất nhà năm nay mới 18, hết kỳ sau sẽ phải thi vào đại học. Tiêu Lâu vừa hỏi, chủ đề bàn tán của người lớn cũng quay về chuyện con gái nộp vào ngành nào thì sau này dễ kiếm việc, Tiêu Tâm Duyệt cũng tích cực tham gia thảo luận, chẳng ai nhắc tới chuyện kết hôn của Tiêu Lâu nữa, nhờ vậy mà anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn cơm tất niên, người lớn bắt đầu chơi mạt chược, Tiêu Lâu thì kéo hai đứa em họ qua phòng bên chơi.

Tiêu Tâm Duyệt lôi một bộ bài poker mới toanh ra, nói: "Ba chúng ta chơi đấu địa chủ đi, ai thua phạt đồ uống nhé?"
Em trai họ Tiêu Úy xắn tay áo, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử: "Nào tới đi, anh giỏi nhất là đấu địa chủ đó!"

Tiêu Lâu không có hứng thú với chuyện đánh bài, nhưng năm nào về nhà ăn Tết, người lớn sẽ đều mở xới mạt chược, em trai và em gái chơi bài hai người với nhau cũng chẳng có gì vui, thân làm anh trai, đương nhiên anh sẽ phải ngồi chơi cùng bọn họ.

Đấu địa chủ là một trong những kiểu chơi với bài poker phổ thông nhất. Quy tắc rất đơn giản, người nào làm "Địa chủ" có thể bổ sung bài chủ tăng sức mạnh, hai "Nông dân" còn lại sẽ liên thủ hai đánh một, hai bên chia làm hai phe, ai hết bài trước thì thắng.

*Đấu địa chủ: trò chơi phổ biến ở Trung Quốc. Trò chơi tiến hành với ít nhất 3 người, 54 lá bài. Một người sẽ là địa chủ, hai người khác sẽ là nông dân, địa chủ được thêm ba con cuối, hai nông dân sẽ đấu bài với địa chủ. Nếu địa chủ hết bài trước thì địa chủ thắng, còn một trong hai nông dân ai hết bài trước thì hai nông dân thắng. Bài dùng cả quân Joker, và cũng là con to nhất. Mỗi lần đánh con Joker hay chặn tứ quý là 1 lần gấp đôi tiền cược.
Tiêu Lâu bốc đầu khá may mắn, trực tiếp lấy được quân Joker.

Nhìn lá Joker trong tay, anh không do dự nói: "Gọi Địa chủ."

Tiêu Tâm Duyệt và Tiêu Úy đành phải hợp tác đấu với anh.

Kết quả ván này, bài của Tiêu Lâu đỏ đến biếи ŧɦái, ngoại trừ dãy 9, 10, J, Q, K, anh còn có thêm mấy cạ, một bộ ba, bốn cây 5 cùng với một đôi phăng teo, quả thực không cho đối thủ một con đường sống nào.

Em trai và em gái ngu người nhìn anh hết bài.

Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Anh thắng rồi, hai đứa uống coca đi."

Tiêu Tâm Duyệt và Tiêu Úy đành phải đau đớn tu coca.

Sau đó, dù Tiêu Tâm Duyệt hay Tiêu Úy làm Địa chủ thì lần nào cũng bị anh trai đánh cho tan tác – sự may mắn khi đánh bài của Tiêu Lâu đêm nay thực sự vô lý đến mức khiến cho người ta không thể đánh giá nổi, mấy lần đều bốc được Joker, em trai và em gái phải uống coca đến sắp ói ra rồi.
Ba người cứ thế đánh bài tới tận 12 giờ đêm.

Khi tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên bên ngoài, em trai và em gái liền phấn khích chạy ra sân đốt pháo, Tiêu Lâu khoác thêm áo, vừa định ra cửa thì điện thoại của anh bỗng sáng đèn, trên màn hình là tin nhắn vừa gửi tới: "Chúc mừng năm mới."

Người gửi: Ngu Hàn Giang.

Nhìn avatar cảnh tuyết quen thuộc kia, Tiêu Lâu khẽ nhếch môi cười, nhanh chóng nhắn lại: "Anh cũng vậy nhé, chúc mừng năm mới."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Mùng mấy anh về trường?"

Tiêu Lâu nói: "Chắc ăn Tết hết mùng Bảy rồi về."

Ngu Hàn Giang nói: "Cảm ơn đã giúp đỡ chuyện lần trước, về tôi mời anh một bữa."

Tiêu Lâu nói: "Ngu đội khách sáo rồi, về liên lạc sau nhé."

Tiếng "đì đùng" truyền tới từ bên ngoài cửa sổ, pháo hoa đủ loại sắc màu lần lượt tung xòe, điểm trang cho bầu trời đêm rực rỡ như ban ngày.
Tiêu Lâu đứng bên cửa sổ, nhìn lại cuộc đối thoại trong điện thoại, anh bỗng nhớ về cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Ngu Hàn Giang.

Đó là một ngày trời đổ mưa, có nữ sinh nhảy lầu tự sát ở đại học y, đánh động tới sở cảnh sát thành phố Giang Châu. Tiêu Lâu không quen cô gái kia, nhưng tiết cuối cùng mà cô tham gia tình cờ lại là tiết anh dạy, thân là người có liên quan tới vụ án, Tiêu Lâu lập tức bị cảnh sát mời tới xác minh.

Tiến vào sở cảnh sát, ánh mắt của anh dừng lại đầu tiên tại một người đàn ông – người nọ mặc cảnh phục màu xanh lam đậm, đứng thẳng lưng bên cửa sổ, thân hình cao lớn, cặp chân thon dài, sườn mặt anh tuấn tựa như pho tượng được điêu khắc một cách đầy tinh tế.

Dường như nhận ra có người đang chăm chú nhìn mình, người đàn ông kia xoay người nhìn về phía Tiêu Lâu, gật gật đầu đi tới phía anh, nói: "Xin chào, tôi là Ngu Hàn Giang, tổ trưởng tổ trọng án của sở cảnh sát, mời giáo sư Tiêu tới đây hợp tác điều tra."
Tiêu Lâu cũng lịch sự gật đầu với hắn: "Chào Ngu đội, tôi nhất định sẽ dốc lòng phối hợp."

Ngu Hàn Giang dẫn anh đi vào phòng thẩm vấn, đưa tay ra hiệu "mời ngồi" rồi bình thản nói: "Tên thật, tuổi, nghề nghiệp đều là những thủ tục bắt buộc phải ghi, mong anh trả lời chi tiết."

Trong quá trình lấy khẩu cung, giọng nói người con trai này trầm mà có lực, sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sắc lẻm như kiếm mang tới cảm giác bị áp bách mạnh mẽ, gần như không thể thở nổi khi bị hắn nhìn chằm chằm.

Dù Tiêu Lâu hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới chuyện này nhưng cũng không hề muốn nhìn thẳng vào mắt hắn.

– ánh mắt đó sâu sắc mà lạnh lẽo, chẳng khác nào mặt hồ kết băng ngày đông giá buốt, khiến người ta lạnh sống lưng.

Tốc độ phá án nhanh hơn Tiêu Lâu tưởng tượng rất nhiều, sau khi kết luận là mưu sát, ngày tiếp theo cảnh sát lập tức bắt được hung thủ đẩy nữ sinh kia xuống là bạn cùng phòng, chuyện này đến giờ vẫn chưa hề hết hot trên mạng.
Sau lần đó, cái nhìn của Tiêu Lâu về hiệu suất phá án của đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Châu đã có thay đổi rất lớn.

Anh có dò hỏi mấy người bạn học pháp y mà mình quen về người tên Ngu Hàn Giang này, nghe nói lai lịch và bối cảnh của Ngu Hàn Giang rất bí ẩn, tuổi còn trẻ mà đột nhiên nhảy dù tới đây đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ trọng án của sở cảnh sát. Tổ trọng án được sở cảnh sát thành phố Giang Châu lập ra chỉ để phá các vụ án nghiêm trọng như bắt giam, mưu sát, hϊếρ ɖâʍ. Từ khi Ngu Hàn Giang tới nhậm chức, hắn đã phá được rất nhiều vụ án bỏ ngỏ, không ngừng nâng cao hiệu suất phá án.

Người đàn ông này chính trực thanh liêm, máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến những phần tử phạm tội nghe tên đã sợ mất mật. Chỉ cần ánh mắt sắc lẻm đó liếc qua là đủ khiến cho kẻ nào có tật giật mình sợ đến run rẩy. Nghe đâu cách hắn thẩm vấn phạm nhân rất đặc sắc, kẻ tình nghi có cứng đầu đến mấy sau khi được hắn thẩm vấn xong cũng ngoan ngoãn mở miệng nhận tội. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, cái tên Ngu Hàn Giang đã trở thành truyền kỳ trong giới cảnh sát thành phố Giang Châu.
Sau khi nghe được sự tích về hắn, Tiêu Lâu vô cùng bội phục người đàn ông này, cảm thấy Ngu Hàn Giang là người trẻ đầy triển vọng.

Vốn tưởng sẽ không đụng mặt hắn nhiều, nhưng chỉ mấy ngày sau, Ngu Hàn Giang đột nhiên tìm tới văn phòng của trung tâm giám định pháp y, mời Tiêu Lâu giúp đỡ giám định một loại chất độc rất hiếm thấy. Khi còn học thạc sĩ, Tiêu Lâu tập trung chuyên nghiên cứu về chất độc, cũng đã từng cho ra đời rất nhiều luận văn giá trị cao, cực kỳ nổi tiếng trong ngành. Ngu Hàn Giang tìm tới anh nên hai người cũng vì thế mà chia sẻ Wechat và số điện thoại.

Tiêu Lâu giúp đỡ cảnh sát phá được vụ án đầu độc có tính chất nghiêm trọng, "cảm ơn giúp đỡ" mà Ngu Hàn Giang nói cũng chính là chỉ vụ án này. Hai người không thân thiết gì, tính đến giờ chỉ mới gặp mặt bốn lần, tất cả đều là vì công việc, giao tình không sâu sắc là bao. Vì vậy mà khi Ngu đội luôn lạnh lùng chủ động muốn mời anh đi ăn, Tiêu Lâu cũng rất bất ngờ.
Tiêu Lâu đứng bên cửa sổ rơi vào trầm tư nên anh hoàn toàn không phát hiện ra bộ bài tây trên bàn lúc này đột nhiên lóe lên quầng sáng màu đỏ, ánh sáng đó dần hình thành một cơn lốc xoáy, dường như muốn hút hết mọi thứ xung quanh vào trong.

***

Mùng Bảy Tết, sau khi tạm biệt người nhà, Tiêu Lâu bay về thành phố Giang Châu. Nhớ lại cuộc nói chuyện trong Wechat đêm 30 hôm đó, Tiêu Lâu bèn nhắn tin cho Ngu Hàn Giang: "Ngu đội, tôi về rồi. Khi nào anh rảnh thì cùng đi ăn một bữa?"

Không có tin nhắn lại.

Thầm nghĩ có lẽ đối phương đang bận, anh liền ngồi xuống sô pha phòng khách vừa xem thời sự vừa chờ tin nhắn.

Nhưng qua cả giờ cơm tối, Ngu Hàn Giang vẫn không hề đáp lại.

Dù sao thì thân phận của Ngu đội cũng đặc biệt, không nhắn tin trả lời chắc là gặp phải vụ án khó nhằn, còn đang lo điều tra bằng chứng tại hiện trường vụ án. Tiêu Lâu thức thời không quấy rầy người ta nữa, tự mình xuống dưới tầng tìm bừa bát mì lấp bụng.
Ăn mì xong, anh định đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, nhưng khi đi ngang qua đường cái, bỗng nhiên có một chiếc xe khách từ góc rẽ xông ra, phóng nhanh về phía anh –

Tiêu Lâu trợn mắt, tim gần như ngừng đập!

Anh nhanh chóng quay người bỏ chạy, nhưng vì tốc độ của xe khách quá nhanh, anh mới đi được nửa bước thì cả người đã bị hất văng ra ngoài!

Trời đất trước mắt Tiêu Lâu bỗng đảo lộn một vòng, sau đó anh nhanh chóng chìm vào hôn mê.

***

Khi tỉnh lại, trước mắt anh là một lớp sương mù trắng xóa. Trong tầng sương mù mơ hồ này, một giọng nói máy móc lạnh băng đột nhiên vang lên rành mạch bên tai: "Tiêu Lâu, chúc mừng bạn đã được thế giới thẻ bài lựa chọn, hiện tại bạn sẽ phải chọn một trong hai phương án sau –

A: Yên tâm mà chết, quên hết mọi thứ, linh hồn của bạn sẽ hoàn toàn tiêu tan, từ nay về sau không lo đau ốm.
B: Giữ lại trí nhớ rồi hồi sinh trong thế giới thẻ bài, đồng thời tiếp nhận thử thách. Có điều quy tắc sinh tồn trong thế giới thẻ bài cực kỳ tàn khốc, có lẽ thay vì sống ở đây, chẳng thà lựa chọn cái chết cho rồi."

Tiêu Lâu có chút nghi hoặc.

Giọng nói này là ảo giác ư? Tại sao lại cho anh hai lựa chọn quái gở như thế?

Vì thấy anh không đáp lại, giọng nói máy móc lạnh lẽo lại vang lên: "Bạn có mười giây cân nhắc, lưu ý trả lời trước khi hết thời gian đếm ngược, 10, 9, 8..."

Tiêu Lâu quyết đoán nói: "Tôi chọn B."

Dù giọng nói này có phải ảo giác hay không, trong hai phương án này, anh chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai.

Anh mới 27 tuổi, là cái độ tuổi đẹp nhất đời người, anh không muốn mất hết ký ức rồi hoàn toàn tiêu tan. Chỉ cần cho anh một cơ hội hồi sinh, dù thế giới mới có khó khăn gian nan hay nguy hiểm thế nào... ít nhất anh vẫn còn sống phải không?
Còn sống là còn hi vọng.

Tiêu Lâu nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi: "Anh là ai?"

Đối phương thản nhiên nói: "Tôi là tinh linh hệ thống trí tuệ cao của thế giới thẻ bài. Bạn không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi nhìn thấy bạn."

Cảm giác bị giám thị khiến Tiêu Lâu không khỏi nhíu mày, anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc 'thế giới thẻ bài' mà anh nói là cái gì?"

Ngay sau đó, vô số tấm thẻ bài đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.

Đó chính là những lá bài tây mà anh từng dùng khi chơi Đấu địa chủ với em trai và em gái đêm đó, mặt sau là hoa văn hình thoi màu xanh lam quen thuộc, là loại bài tây bán đầy trong mấy hàng tạp hóa. 5 Cơ, 8 Rô, 10 Nhép, J Bích... những lá bài tây đầy đủ màu sắc và chất bài nối với nhau thành một vòng tròn rất dài lướt qua trước mắt anh, tựa như cuốn phim nhựa được tăng bốn lần tốc độ chiếu.
Giữa màn sương mù trắng xóa, những lá bài kết nối theo chiều ngang và chiều dọc, bốn chất bài hòa lẫn vào nhau không theo bất cứ quy luật nào, chỉ trong mười giây, hằng hà sa số những lá bài tây kết hợp cùng nhau tạo thành một bức tường với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Hệ thống: "Chào mừng người chơi Tiêu Lâu bước vào thế giới thẻ bài."