F*ckBoi Tầng Trên

Chương 1-2: Người Rừng Ngủ Trong Rừng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng cho QinhLing, cám ơn sự ủng hộ của bạn.

xxxxxxxxxxxxxx

"Tôi biết anh là ai." 

Tôi đứng thẳng dậy, cho tay vào túi áo khoác ngoài của mình. Trời hôm nay vẫn hơi lạnh dù đã sắp hè rồi. Bầu trời trở nên trong xanh hơn rất nhiều.

"Xin lỗi, gì cơ?" đôi mắt Jack mở lớn hơn một chút, nhưng nụ cười của gã thì không nhạt đi tí nào.

Gã mặc một chiếc áo len móc sợi mỏng, màu mận chín, bên trong chiếc áo khoác dài đen. Trông gã rất thời trang, mặc dù có vẻ như chỉ là vớ tạm để mặc rồi trốn ra ngoài.

Tránh khỏi ánh mắt của gã, tôi liếc nhìn ra con đường ngay sát ngõ ra của lối xuống thoát hiểm này. Tôi tựa người vào thanh vịn cầu thang, còn Jack thì đứng đối diện tôi, ngay dưới chân lối rẽ lên cầu thang ra sảnh tầng 1.

"Tôi đã nghe ít nhất 20 cô gái gào thét và rên rỉ tên anh. Thậm chí là nhiều lần trong một đêm."

"Hahaha, tôi vẫn biết là tòa nhà này cách âm không tốt mà." người rừng phá lên cười, thò tay vào túi của gã để tìm cái gì đó.

Là một bao thuốc lá màu đen. Jack vừa ngậm điếu thuốc để châm, vừa hỏi tôi qua kẽ răng.

"Xin lỗi về việc đó. Cô mới chuyển tới hả?" Ánh mắt của gã hơi sáng lên thì phải.

"Lí do trốn đi của anh tệ thật, Jack." tôi đáp, thuốc lá của Jack có mùi cherry thơm nhạt nhạt, hình như tôi biết hãng thuốc lá này.

Thuốc kiểu này hay có 1 viên tinh dầu ở gần đầu lọc, trước khi hút thì bóp vỡ nó để tinh dầu tỏa ra khi châm lên. Vị gì cũng có, từ chuối, dâu, cam tới cà phê và bánh ngọt.

Cái khóe miệng nhếch nhếch như con mèo của Jack lại kéo lên thành một nụ cười rực rỡ.

"Sao? Cô nghĩ vậy à?"

Tôi nhún vai "Tôi thấy màn walk of shame của anh dở tệ, từ khi chuyển về đây tôi chưa từng một lần nào bị bà chủ nhà gọi đi họp cả."

Jack phà khói thuốc ra, chớp đôi mi cong của mình, tiếp tục cười mỉm nhìn tôi "Nhưng cô nàng kia đâu có biết đâu, tôi chỉ cần đi ra khỏi đó thôi. Mà cô thì vừa đúng lúc xuất hiện làm tòng phạm đấy thôi."

Ừ, thì cô ta đúng là chẳng biết gì thật. Muốn nói gì chẳng được.

"Mà đấy không phải phòng của anh hả?" tôi hỏi, cảm thấy lạ lùng không hiểu tay người rừng này mời bạn gái về nhưng buổi sáng lại phải trốn ra làm gì?

"Đúng là nhà tôi, nhưng cô biết đấy.." hắn ta liếc tôi, rít thêm một điếu thuốc nữa.

Hắn ta chưa kịp giải thích tiếp thì tôi đã nhận ra"..anh bỏ đi trước để cô nàng kia tự đi lúc cô ta tỉnh dậy?"

Jack nghe tôi nói, mỉm cười hài lòng. "Rất ấn tượng. Mà tên cô là gì?"

"Sẵn tiện gặp nhau tôi sẽ nói luôn, thi thoảng anh có thể kiềm chế lại mấy cái âm thanh ấy không? Kiểu mua thêm đệm giường hay thảm trải sàn ý?"

Tôi thừa biết mấy cái đấy sẽ chẳng có tác dụng gì trong việc ngăn cản cái tiếng ồn bực mình kia cả, nhưng đã có dịp thì tôi sẽ phàn nàn luôn.

"Đấy là hoạt động tự nhiên và khoa học của con người, tôi làm sao mà có thể kiềm chế được?" người rừng bật cười khùng khục như thế cả thế giới này là trò đùa của gã.

"Chẳng lẽ trong lúc cảm xúc dâng cao như thế mà cô vẫn có thể giữ được mình à?" Ánh mắt nhạt màu của Jack lại soi chòng chọc vào tôi.

Tôi nheo nheo mắt đáp lại. "Anh làm phiền giấc ngủ của tôi ghê gớm, Jack."

Đấy là sự thật, tôi lúc nào cũng có cảm giác thiếu ngủ trầm trọng, tất cả là nhờ con đực điên rồ này.

"Nếu như tôi vẫn tiếp tục thì cô có thể làm được gì nào?"

Jack vứt điếu thuốc hút gần hết xuống sàn, dí tắt nó bằng mũi chiếc giày loafer mà gã đang đi, rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt thách thức đầy thích thú.

"..thu âm tiếng của hai người đeo rao bán cho bọn lồng tiếng phim con heo." tôi tiếp tục nheo mắt, cố bịa ra một lí do hợp lý nhất. Thật ra thì ý tưởng này không tệ chút nào.

Người rừng tối cổ lại phá ra cười, lại đưa một tay lên vuốt tóc ngược về sau "Thế thì tôi phải được nhận cát-xê rồi. Hoặc là, tôi có ý này hay hơn..."

Gã đứng thẳng người dậy, bước nửa bước về phía tôi đang đứng, khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi trở nên mờ ám hơn đáng kể. Con đực này cao to như một con gấu đen vậy, tôi không hiểu gã định làm trò gì.

Trước khi tôi kịp đấy Jack ra thì gã đã đưa một tay lên cầm một lọn tóc đang xõa của tôi, thì thầm bằng cái giọng ồm ồm mà tôi đã nghe thấy không biết là bao nhiêu đêm.

"..Nếu cô cảm thấy khó chịu quá thì có thể lên tham gia cùng chúng tôi chẳng hạn."

Mặt Jack dán một nụ cười mời gọi vô cùng bệnh hoạn, ánh mắt của gã cứ tối sầm lại làm tôi thấy người mình nổi hết cả da gà da vịt lên. Tay tôi lập tức tìm được cảm giác của nó, và tôi đẩy Jack một cái thật mạnh.

Gã không ngã, chỉ loạng choạng lùi lại về phía đối diện, hướng đi xuống nữa của cầu thang thoát hiểm. Cú đẩy của tôi không đánh bay hết được cái vẻ khoái chí trên mặt gã.

"Thôi đi. Giữ âm lượng của mình nhỏ lại hoặc tôi thật sự sẽ lên phòng anh diễn vai bạn gái thật để đánh ghen đấy!" tôi phẩy phẩy tay mình, tôi thật ra cũng có nghĩ tới cái viễn cảnh mình sẽ làm điều đó thật vào một vài buổi đêm mất ngủ.

"Tôi biết là cô muốn nó mà, không phải là cô đã nghe thấy nó hàng đêm à? Cô không cảm thấy rạo rực gì à?"

Jack Harte chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước lời đe dọa của tôi cả, gã lại tiếp tục cười cái nụ cười quái quỷ kia. Có vẻ như trên đời này không ai có thể có nhiều niềm vui hơn gã.

"Tôi không đùa, tôi sẽ không làm phiền cuộc chinh phạt ngủ với hết tất cả phụ nữ ở Kỳ Lân của anh, nhưng bé mồm lại!"Đơn giản là tôi thấy các cô gái này cũng như kiểu chị em của mình ý, nhưng kém may mắn hơn.

Tôi quay lưng, định bước lên cầu thang để đi lên. Tôi không thích phải tốn thêm thời gian cãi nhau với thằng điên tối cổ này làm gì, có thể sẽ mất cả ngày luôn. Tốt nhất là dùng hành động để chứng minh.

Chưa kịp bước được bước nào thì tay tôi lại bị kéo giật trở lại.

"Khoan đã, tên cô là gì thế?"đôi mắt màu xanh xám của gã hấp háy nhìn tôi.

Tôi giật tay mình ra khỏi tay Jack "Tên tôi là đéo-phải-việc-của-anh, OK?"

-

Sau đó thì chương trình thế giới động vật buổi đêm có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều về mặt âm thanh đồ vật trong nhà. Hình như Jack và ai đó mà anh ta đang hành hạ không còn làm tình theo phong cách phá nhiều xây ít nữa. Tôi luôn tưởng tượng cái căn phòng phía trên mình chắc phải tan hoang bừa bãi như thế nào và đầy ứ mùi tình dục đặc quánh.

Hoặc có thể là do tôi đã tìm được đôi nút bảo vệ tai vừa mềm vừa có thể khóa âm thanh khá tốt. Nếu như tôi ngủ say thì sẽ không bị mấy tiếng động khó chịu kia làm phiền nữa.

Nhờ thế mà Ashley hay tức tối đã dần dần biến mất và tôi bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Tôi đánh giá cuộc gặp mặt đầy thù hằn hôm nọ với Jack Harte để dằn mặt là vô cùng hiệu quả. Ít nhất thì bây giờ tôi có thể ngồi viết lâu hơn mọi khi mà không cảm thấy quá hỗn loạn hay dễ mệt mỏi hơn so với thời gian trước.

Hôm nay lại là một ngày tôi dậy sớm và có cảm hứng hơn rất nhiều. Tuy nói là tôi sẽ dành nhiều thời gian cho Wattpad hơn, nhưng có một số công việc nho nhỏ tôi vẫn có thể nhận được từ các tạp chí hoặc một số công ty có nhu cầu viết nội dung. Vì thế tôi vẫn khá ổn, cho tới hiện tại.

Ngày hôm nay thì ý muốn gặp ai đó bắt đầu xuất hiện trở lại trong đầu tôi, vì thế tôi nhắn tin cho Janice.

[Gặp nhau không? Tao cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.]

Sẽ mất một lúc để Janice trả lời tin nhắn vì cô ả đi làm theo giờ hành chính chứ không như tôi. Mà bây giờ thì quá sớm cho giờ nghỉ giữa giờ hay ăn trưa. Nên tôi vứt điện thoại lên bàn làm việc, đứng lên đi vào bếp để pha cà phê.

Tôi nhận ra là mình đã uống hết cà phê. Hết sạch. Được thôi, bây giờ tôi cũng không ngại phải thò đầu ra ngoài nữa.

Vì thế tôi với tạm chiếc áo khoác ngoài màu trắng trên móc, choàng lên người, cầm ví cùng túi đựng đồ mở cửa ra ngoài. Vừa sập cửa thì nhớ ra mình chưa kịp cầm theo chìa khóa, tôi lại phải quay vòng vào trong và để cửa hé ra.

Tôi luôn có chỗ đựng chìa khóa ở chiếc kệ cạnh cửa, là một cái đĩa đồng hình lá cây. Nhưng tôi không bao giờ nhớ nổi để mà đặt chìa khóa và các thứ cần phải đặt vào đấy cả. Hôm nay tôi sẽ lại mất vài phút nữa để nghĩ xem mình giấu chìa khóa trong cái túi nào đây.

Đang cúi xuống lần mò trong cái túi áo của ngày hôm qua đang vắt trên ghế ngồi phòng khách thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mình cọt kẹt. Chắc để mở nên gió lùa vào, toà nhà này cũ kĩ lắm rồi.

Moi móc một lúc không thấy gì tôi đoán là chìa khoá nằm ở túi bên kia rồi. Tay tôi lần lần sang túi bên kia của cái áo khoác nâu và đụng trúng cái móc treo chìa khóa hình đồng mề đay không thể nhầm vào đâu được.

"Đây rồi!" tôi tự lẩm bẩm rồi đứng thẳng dậy, liếc mắt tới phía cửa. Tim tôi suýt thì nhảy ra ngoài khi nhận ra có một người nữa đang đứng sừng sững trong phòng mình.

"Anh làm cái quỷ gì trong phòng tôi thế hả Harte?"

Jack Harte, trong duy nhất một chiếc quần đùi ngang gối màu nâu sậm, đang đứng sau cánh cửa phòng tôi, ánh mắt màu xanh xám của gã nhìn tôi đầy vẻ cười cợt.

Tuy bây giờ thật sự không phải lúc, nhưng tôi phải công nhận gã người tối cổ này có dáng người rất đẹp. Vai rộng, ngực nở, với các đường cơ bắp ở chân và tay rất rõ ràng.

"Suỵt, tôi cần phải ở đây một lúc." gã đưa một ngón tay lên miệng, nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa phòng tôi đóng lại cạch một phát.

"Ở đây làm gì?" Tôi nheo mắt nhìn gã, gã tốt nhất là đang không làm cái việc mà tôi nghĩ là gã đang làm đi!

Hếch hếch mái đầu của gã lên trần, Jack giải thích rất bình tĩnh"Cô nàng kia chuẩn bị thức dậy, tôi cần ở đây một tẹo nữa. Đừng lo, cô cứ làm gì thì làm đi."

"Ừ, nhưng đây đâu phải là nhà của anh đúng không?"

Tôi chống nạnh nhìn lại con ngựa giống điên rồ đang nghĩ rằng gã có thể đập cửa chui vào nhà tôi trong cái bộ dạng thiếu vải như vậy và làm như không có gì nghiêm trọng xảy ra.

"Chỉ một lúc thôi mà, tôi sẽ để cô ngắm thân thể tôi lâu hơn nếu cô muốn." và Jack Harte nháy mắt với tôi, tiến vào trong phòng khách chỗ tôi đang đứng.

"Không, cám ơn. Tôi đang cần đi mua cà phê còn anh thì cần phải rời khỏi đây ngay lập tức." tôi lắc đầu, từ chối việc phải chịu đựng thêm một giây phút nào cái sự thô tục quá đà này nữa.

"Hoặc là,.. tôi có thể cởi luôn cái này xuống. Cô thấy sao?" vỗ vỗ vào cái quần đùi nâu của mình, gã lại nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý, tiến một bước gần tới cái ghế chỗ tôi đang đứng hơn.

Tôi vẫn luôn không tin nổi đàn ông và sự thô bỉ của họ trong việc trêu ghẹo phái nữ, nhưng cái mức độ hỏng dây thần kinh xấu hổ như Jack Harte thì là lần đầu tiên.

"Không, cút ra trước khi tôi gọi cảnh sát vì tội quấy rối và xâm phạm trái phép!" tôi đáp, tiếp tục lắc đầu. Jack Harte vẫn đang có xu hướng muốn tiến gần lại tôi hơn nữa với cái vẻ mặt đắc ý quái quỷ kia.

"Thôi nào, cô cũng nên thả lỏng bản thân đôi lúc chứ..." gã lại tiến đến gần hơn, cái dáng dấp cao nghều to đùng cùng một mùi mồ hôi kì quái trong không khí lan đến khiến tôi cảm thấy dịch vị đang trào ngược lên trong họng mình. Tôi cần phải làm gì đó.

Tay tôi rờ rờ chiếc bàn làm việc phía sau mình và nắm được cái chặn giấy hình đồng hồ cát bằng nhựa của mình. Thứ duy nhất ngăn cản tên người tối cổ này tiến gần hơn nữa chính là chiếc sofa màu xanh nhạt trong phòng khách của tôi.

"...hả?" đôi tròng mắt màu xanh xám của Jack lóe lên một thứ tia sáng khiến có gì đó trong người tôi bật pực một phát.

Tôi mím môi, quăng cái chặn giấy về phía gã.

-------------------------------------------

Spotify Playlist của Người Rừng: open.spotify.com/playlist/0AzIFSz2usHVnTvaekpSYh

Follow instagram để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_