Mình Ta Tu Tiên
Ngồi xuống đây, làm cốc trà nóng rồi nghe tôi kể về một thứ đã lâu lắm rồi mới khiến tôi tìm lại được cái cảm giác thức trắng đêm như hồi còn trẻ, cái thời mà tụi mình vẫn lén lút chuyền tay nhau mấy cuốn truyện tranh cũ kỹ. Giữa cái rừng truyện tu tiên nhan nhản, nơi mà nhân vật chính lúc nào cũng được bao quanh bởi dàn hậu cung, sư môn che chở hay vận may từ trên trời rơi xuống, tôi bỗng bắt gặp một tác phẩm thật sự khác biệt. Đó là Mình Ta Tu Tiên, một cuộc hành trình đơn độc mà ngay từ những trang đầu, nó đã thổi vào tôi một nỗi hoài niệm về sự thuần khiết của lòng kiên định.
Câu chuyện không vẽ nên một viễn cảnh hào nhoáng, trái lại, nó đưa chúng ta theo chân Trần Mặc, một kẻ tu hành không thiên phú, không bảo vật, chỉ có cái tư duy thực dụng đến gai người để sinh tồn giữa cõi nhân gian đầy rẫy hiểm họa. Chứng kiến hành trình của Trần Mặc, tôi cứ ngỡ mình đang thấy chính bản thân mình trong những ngày tháng chông chênh nhất, khi phải tự đứng vững mà chẳng có lấy một điểm tựa. Nhịp truyện có những lúc chậm rãi, trầm mặc như chính tâm cảnh của kẻ độc hành, rồi bất chợt bùng nổ trong những trận chiến nghẹt thở, nơi mỗi chiêu thức đều mang theo sức nặng của máu và mồ hôi. Cách tác giả sử dụng ánh sáng và bóng tối để khắc họa sự cô độc thực sự là một bữa tiệc thị giác đa chiều, khiến từng khung hình trở nên sâu sắc và ám ảnh đến mức khó lòng rời mắt.
Thú thật, đôi lúc sự trầm tĩnh ở những chương giữa có thể khiến những ai quen với nhịp độ dồn dập cảm thấy hụt hơi, nhưng đó chính là khoảng lặng cần thiết để ta thấu hiểu hơn về sự tôi luyện của một tâm hồn thành thép. Nếu cậu đang tìm kiếm một tác phẩm không chỉ để giải trí mà còn để suy ngẫm về sức mạnh ý chí trước sự vô tận của thiên địa, thì hãy thử đọc Mình Ta Tu Tiên. Tin tôi đi, đây không chỉ là một bộ truyện hành động thông thường, mà là một trải nghiệm đầy màu sắc về hành trình vươn tới đỉnh cao của sự đơn độc. Cầm lấy mà đọc đi, biết đâu cậu sẽ tìm thấy một mảnh ghép nào đó của chính mình trong thế giới đầy kiêu hãnh của Mình Ta Tu Tiên đấy.
Danh sách chapter (19)
Câu hỏi thường gặp
Nhận xét từ độc giả
Đang đọc, chưa xong nhưng có vẻ hay
Visual storytelling của bộ này phải nói là đỉnh, mấy pha combat nhìn không khác gì webtoon Hàn xịn sò cả. Màu sắc với khung hình được dàn dựng cực kỳ có vibe, kiểu là đọc mà như đang xem phim vậy á. Nhân vật chính không bị buff bẩn, xem sướng mắt ngl. Đây đúng là chân ái cho hội mê cái đẹp nha!
Cày bộ này trên xe buýt đúng là đỉnh của chóp, cảm giác như lạc vào thế giới riêng vậy đó. Arc đầu khi main mới bắt đầu tu hành thật sự tạo vibe rất riêng, không hề rập khuôn như mấy truyện khác. Mình thích nhất arc ở tông môn, cách nhân vật phát triển tâm lý kiểu là quá ngl luôn. Đúng gu mình, đọc cuốn dã man.
Phong cách vẽ của tác giả làm mình nhớ đến mấy bộ kinh điển hồi xưa, nét mảnh mà có lực vkl. Cách dàn trang khá thông minh, tạo được chiều sâu cho khung cảnh dù chỉ là truyện đen trắng :)) Tuy nhiên đôi chỗ phần dẫn chuyện hơi nhanh khiến mình cảm giác hơi hụt hẫng tí tẹo, nhưng tổng thể vẫn là một tác phẩm rất đáng đọc. Gu ổn áp cho anh em nào thích phong cách hoài cổ.
Bình luận (0)
Bạn đã đọc truyện này? Chia sẻ cảm nhận bên dưới nhé!