Nếu như…
Đã bao giờ cậu tự hỏi, liệu có bao nhiêu chữ "nếu như" trong đời mình đã vô tình trở thành những vết cắt không bao giờ lành? Tối qua, mình tình cờ lật giở vài trang của Nếu như..., chỉ bốn trang thôi, vỏn vẹn vài khung tranh mà trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu biết đấy, trong thế giới của những câu chuyện buồn, có những tác phẩm không cần đến hàng trăm chương để lấy đi nước mắt, chúng chỉ cần một khoảnh khắc thuần túy của nỗi đau, một sự thật nghiệt ngã đến mức ta không thể quay đầu nhìn lại.
Câu chuyện xoay quanh Minh và An, hai tâm hồn vốn dĩ đã tìm thấy nhau giữa những vụn vỡ của cuộc đời, nhưng rồi định mệnh lại nhẫn tâm đặt họ vào một bài toán không có lời giải. Mình đã định lướt qua, nghĩ rằng đó chỉ là một đoản văn buồn vặt vãnh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Minh lúc nhận ra mình đã đánh mất cơ hội cuối cùng, mình biết mình đã sai. Sự kịch tính không đến từ những gào thét hay bi kịch ồn ào, mà nó thấm đẫm trong cái cách An lặng lẽ chấp nhận hư vô. Đó là một nỗi đau rất thật, cái cảm giác khi chúng ta nhận ra mình đã chọn sai con đường ngay tại ngã rẽ mà chỉ cần một quyết định khác, cuộc đời đã có thể là một thiên đường thay vì địa ngục.
Mình ngồi đó, trong căn phòng tối, tay vẫn cầm điện thoại nhưng mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Cảm giác ám ảnh cứ bám riết lấy tâm trí, như thể chính mình cũng đang đứng cạnh họ, đang chứng kiến một cuộc chia ly mà không thể cất lời can ngăn. Nếu như... không chỉ là một cái tên, nó là một tiếng thở dài, một khoảng lặng sau khi tất cả đã mất đi. Đọc xong, cậu sẽ hiểu tại sao mình lại nói rằng đây là tác phẩm không thể bỏ xuống, bởi vì dù biết cái kết đã định sẵn, ta vẫn cứ hy vọng một phép màu nào đó sẽ xảy ra ở trang cuối cùng. Hãy đọc nó vào một đêm yên tĩnh, khi cậu sẵn sàng để đối diện với những điều nuối tiếc nhất của bản thân. Chỉ bốn trang thôi, nhưng nó sẽ ở lại trong lòng cậu rất lâu, rất lâu, như một vết sẹo đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn mà chính Nếu như... đã để lại.
Bình luận (0)
Bạn đã đọc truyện này? Chia sẻ cảm nhận bên dưới nhé!