Người “Dễ Thương” Nhất Thế Giới Là Amamiya, Đứng Thứ Hai Là Tôi.
Cầm trên tay cuốn truyện này, tự nhiên tôi thấy lòng mình chùng xuống, nhớ về những ngày tháng còn là nhóc tì, chỉ chực chờ tan học để chạy vội ra sạp báo ven đường, ôm lấy tập truyện mới cáu mà đọc ngấu nghiến dưới gốc cây già. Lần đầu lật mở Người “Dễ Thương” Nhất Thế Giới Là Amamiya, Đứng Thứ Hai Là Tôi., tôi cứ ngỡ mình sắp bước vào một chuyện tình gà bông hường phấn nào đó, nhưng không, thứ chờ đợi tôi lại là những màn tung chiêu đầy kịch tính khiến tim đập thình thịch. Cảm giác hồi hộp từng trang giấy cứ thế bủa vây, cuốn tôi vào một thế giới mà ở đó sự dễ thương không chỉ nằm ở ngoại hình, mà là thứ vũ khí sắc bén đến đáng sợ.
Tại sao một kẻ đã đọc ngàn đầu truyện như tôi lại bị thu hút đến thế? Có lẽ bởi cách tác giả nhào nặn nhân vật Amamiya – một hình tượng vừa ngọt ngào đến tan chảy nhưng cũng đầy bí ẩn, đối trọng hoàn hảo với nhân vật chính của chúng ta là Tôi. Mối quan hệ giữa hai người không hề sáo rỗng, nó vừa hài hước, lại vừa chân thực đến mức khiến ta phải bật cười giữa những pha hành động nghẹt thở. Sự đan xen giữa những tình huống đời thường nhẹ nhàng mà thấm và những phân cảnh đối đầu sinh tử tạo nên một bản hòa tấu lạ lẫm. Nó làm tôi nhớ lại cái cảm giác hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo của những huyền thoại thời xưa, nơi mà mỗi trang truyện đều chứa đựng một sự chuyển mình bất ngờ. Người “Dễ Thương” Nhất Thế Giới Là Amamiya, Đứng Thứ Hai Là Tôi. không cố gắng gồng mình để trở nên vĩ đại, nó chỉ đơn giản là kể một câu chuyện đủ sức làm người đọc quên đi thực tại, quên đi những áp lực trên vai, để chỉ còn lại sự phấn khích thuần túy của một tín đồ manga đích thực.
Nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm có thể khiến bản thân thức trắng đêm chỉ vì lỡ tò mò xem trận chiến tiếp theo sẽ đi về đâu, thì đừng chần chừ thêm nữa. Hãy để bản thân được một lần nữa đắm chìm vào thế giới mà sự “dễ thương” cũng có thể trở thành tâm điểm của những cuộc chiến không khoan nhượng. Đừng bỏ lỡ Người “Dễ Thương” Nhất Thế Giới Là Amamiya, Đứng Thứ Hai Là Tôi., vì biết đâu, sau khi gấp lại chương cuối cùng, bạn sẽ thấy mình cũng giống như tôi, lại muốn quay ngược thời gian để được trải nghiệm cảm giác lần đầu chạm vào nó thêm một lần nữa. Đây chính là mảnh ghép cảm xúc mà lâu lắm rồi mới có một tựa truyện mang lại cho một kẻ già cỗi như tôi.
Danh sách chapter (20)
Câu hỏi thường gặp
Nhận xét từ độc giả
Thề là bộ này vibe cuốn dã man luôn ấy, đọc mà không dừng được luôn! Plot twist đoạn giữa làm mình ngớ người, không ngờ là diễn biến lại kiểu khó lường đến thế. Amamiya đúng là đỉnh thật sự, visual ngút ngàn mà tính cách cũng hay nữa. Ai mà mê truyện tình cảm học đường kiểu ngl thì nhất định phải cày ngay nhé, 10/10 không nói nhiều! 🤘
Nét vẽ của bộ này làm mình nhớ đến những nét chì thanh thoát trong các tác phẩm shoujo kinh điển hồi xưa, vừa nhìn đã thấy hoài niệm. Bố cục khung tranh được xử lý rất mượt, cảm giác không bị rối mắt dù chi tiết nhân vật Amamiya được chăm chút khá kỹ. Có điều đôi chỗ tạo hình hơi một màu, chưa bật lên được cá tính riêng biệt so với dàn nhân vật phụ. Dù vậy, phần visual vẫn giữ vững phong độ, rất xứng đáng để sưu tầm trên kệ sách :))
Cảm xúc của truyện này ngọt ngào đến mức mình đọc mà cứ tủm tỉm cười một mình thôi. Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính diễn tiến tự nhiên, không bị vồ vập, đọc thấy chill vkl. ủa, sao lại có người đáng yêu thế chứ, nhìn Amamiya thôi đã thấy cả bầu trời lãng mạn rồi :)) Tuy nhiên, đôi lúc mình vẫn muốn những khoảnh khắc bùng nổ tình cảm hơn một chút, chứ cứ nhẹ nhàng thế này mãi cũng hơi thiếu gia vị. Nhưng nói chung vẫn là một bộ truyện oke để giải trí cuối tuần nha ^^
Đọc xong chap mới rồi ngồi chờ tiếp =)) hồi hộp ghê
Bình luận (0)
Bạn đã đọc truyện này? Chia sẻ cảm nhận bên dưới nhé!